Tôi đang bận tách xương chân sau ra, không ngẩng đầu lên: "Hai thứ đó giống nhau sao, anh Tần? Mỗi loại là một cách sử dụng khác nhau, đều cần chuyên môn và kỹ thuật, nhưng..."
Tôi vừa nói, vừa nhìn sắc mặt Tần Hạo, có hơi nhợt nhạt. Tôi nói tiếp: "Tôi thích máy ngh.iền xư.ơng hơn. Dùng cũng thoải mái hơn. Chỉ cần ấn nút là… rắc rắc… một con người liền biến mất. Dao m.ổ chỉ thích hợp… xử lý chứng cứ thôi."
Tần Hạo trầm ngâm hồi lâu, hỏi tôi: "Ngày đó, em có nghĩ tới sẽ xử lý anh thế nào không?"
Tôi cười nhẹ, nhưng con dao trong tay lại tăng thêm lực, ba phát liền xử lý xong cái chân sau kế tiếp.
"Làm gì đến mức đó chứ?"
“Bạn trai cũ của tôi là một người đàn ông bận rộn nên tôi không cần bận lòng.”
Điện thoại của Tần Hạo đột nhiên vang lên.
Anh ấy nhìn tôi, và sau khi tôi gật đầu đồng ý, anh ấy đi ra ban công để trả lời điện thoại.
Đến khi tôi làm xong món beefsteak đặt lên bàn rồi bắt đầu làm món rau trộn thì Tần Hạo mới từ ban công đi vào với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Tái vừa, tôi nhớ không lầm chứ?"
Tần Hạo lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống, tay cầm đĩa của tôi: "Đội trưởng Trương gọi để nói qua nhiệm vụ sắp tới."
“Hôm nay anh nghỉ à?” Tôi cởi tạp dề và nhìn anh chằm chằm.
"Không, vụ án trước vẫn chưa kết thúc... vụ án hai tháng trước..."
Nghe lời nói vô thức của vị cảnh sát nào đó, tôi nói từng chữ một: "Vậy sao anh biết tôi ở nhà? Cảnh sát Tần, anh-theo-dõi-tôi."
Tần Hạo ngừng cắt beefsteak, không nói gì.
"Tôi còn tự hỏi sao mà anh chắc chắn tôi ở nhà, còn biết rõ rằng tôi sẽ có thời gian làm món beefsteak."
"Anh... trong thời gian này anh sẽ làm nhiệm vụ gần nhà em trong thời gian này, Dao Dao nói rằng hôm nay em ở nhà."
Tần Hạo càng nói càng cảm thấy áy náy, nhưng anh vẫn không ngừng cắt miếng beefsteak trong đĩa.
"Tôi chỉ... ghé qua thăm em thôi."
Tôi nhận đĩa beefsteak từ tay anh, chấm vào nước sốt nấm ưa thích của mình rồi đưa một miếng vào miệng: “Vậy sao anh lại hỏi tôi về món beefsteak? Không phải vì đang thèm ăn đấy chứ?"
Tần Hạo mỉm cười: “Tối nay, anh muốn làm món beefsteak, cho nên anh hỏi em. Không nghĩ là em nhận ngay ra anh. Vẫn là em sành ăn, giỏi nấu nướng.”
“Sửa lại một chút. Tôi là thạc sĩ ngành Y kiêm nghiên cứu ẩm thực."
“Em lúc nào cũng nhớ đến nghề nghiệp của mình.” Tần Hạo cười, nhẹ nhàng bóp mũi của tôi.
Tôi hất bàn tay của Tần Hạo ra khỏi mặt và cười khẩy.
"Ha ha, chúng ta chẳng ai kém ai. Anh lúc nào cũng chỉ nhớ nghề cảnh sát của mình đấy thôi. Nhưng ít ra, hôm đó tôi còn gửi tin nhắn, còn anh thì biến mất tăm không nói gì."
"Tiêu Nguyệt…" Tần Hạo nghiêm túc nhìn tôi, khiến tôi có chút khó chịu.
"Anh xin lỗi về ngày hôm đó... Anh sẽ cho em một lời giải thích hợp lý."
Tôi nhìn vào bóng dáng ngược sáng của anh ta, thứ bắt mắt nhất là tấm thẻ cảnh sát trên bàn, biểu tượng cảnh sát màu vàng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
"Cảnh sát và bác sĩ mỗi ngày đều vô cùng bận rộn nên họ rất xứng.” Tôi thầm nghĩ.
Tần Hạo ăn xong beefsteak liền vội vàng rời đi, trước khi đi còn không quên nói: “Anh sẽ quay lại rửa bát.”
Tôi đứng đó, nhìn đĩa chất đống trong bồn rửa, rất muốn mắng một câu.