Chương 20: Chương 11.1
Khu vực bãi đỗ, Hạo Nhân có chút ngoài ý muốn tìm thấy đối tượng. Xem ra ông trời rất biết cách đùa người, những lúc cậu hết hy vọng tìm thấy thì đối phương đã chủ động xuất hiện.
Lệ Tâm vẫn không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần, hào hứng kể lại chiến tích của bản thân trong mấy ngày qua.
“Kịp chứ. Không phải một mà là hai vụ.” – Lệ Tâm thành thật – “Có nhớ tớ kể có người cứu tớ hôm trước rồi bị tớ bỏ rơi tại hiện trường không?... Hai người đừng có nhìn tớ chằm chằm nữa, là anh ta đó.”
Tiến Trung và Hà My: “Oh my God...”
“Chưa hết.” – Lệ Tâm tiếp lời – “Mấy hôm trước, tớ bán nước trên Trấn Biên, xui xẻo bị anh ta tóm được. Ban đầu còn tưởng mấy tên bảo kê khu đó, còn tưởng phải cúng ít tiền ai ngờ lại là vị ân nhân không mong gặp lại. Cuối cùng đành vận dụng chút EQ ít ỏi, tranh thủ tình cảm của cô chú khách hàng mới thoát được. Ai nghĩ đến lại gặp anh ta ở chỗ này chứ! Thật “chạy trời không khỏi nắng” mà.”
“Tranh thủ tình cảm?” – Tiến Trung nhăn mặt – “Cách thức này cậu dùng hoài không thấy chán sao?”
“Có hiệu quả là được.” – Lệ Tâm lè lưỡi – “Có điều kịch bản lần này hơi sến một chút. May mà họ không nghi ngờ.”
“Rốt cuộc cậu nói gì mà khiến hai người đó không nghi ngờ giúp cậu?” – Hà My cũng thấy rất tò mò, vị Đại diện kia lại bị hạ trong tay Lệ Tâm dễ dàng như thế thật sao?
“Tớ nói bản thân rất đáng thương. Nhà nghèo, mồ côi, vất vả lắm mới có thể kiếm tiền vừa sống vừa học. Có một hôm đang đi làm về thì gặp anh ta bị người ta hành hung, bèn cứu về. Ai ngờ anh ta tỉnh dậy phần thì cảm kích ơn cứu mạng phần thì thấy dung mạo tớ quá xinh đẹp, liền vác cây si đến trồng.”
Người nghe: “…”
“Có điều gia cảnh anh ta quá giàu có, ba mẹ anh ta tìm đến tớ vừa đánh vừa mắng, chẳng quan tâm tớ đã cứu anh ta như thế nào, một mực khẳng định tớ giở trò dụ dỗ con trai họ. Bản thân tớ vốn nghèo tiền bạc nhưng giàu tự trọng, dù có chút ít tình cảm với anh ta nhưng không muốn anh ta khó xử nên tránh mặt không gặp anh ta. Không nghĩ tới anh ta lại biết tớ buôn bán ở đây liền bám tớ không tha.”
Người nghe: “…”
“Cuối cùng tớ ráng vắt ra vài giọt nước mắt nhờ cô chú ấy giúp đỡ, không thể khuyên giải thì ít nhất cũng cầm chân để tớ chạy trốn trước đã.” – Nói đến đây, Lệ Tâm hớn hở ra mặt – “Phải công nhận cô chú ấy quá nhiệt tình, giữ chặt không buông nên tớ mới thoát được đó chứ!”
Người nghe: “…”
Lệ Tâm vừa dứt lời liền hứng ngay những ánh mắt đầy vẻ xem thường từ hai người bạn bên cạnh cùng ánh mắt hình viên đạn từ đương sự đang đứng sau lưng cô.
Hà My: “Dung mạo quá xinh đẹp? Lệ Tâm, cậu quả thật khiến tớ có cái nhìn khác về thẩm mỹ.”
Tiến Trung: “Nghèo tiền bạc giàu tự trọng? Cậu biết chữ tự trọng có bao nhiêu nét không vậy hả?”
Hạo Nhân: “Cứu về? Chút ít tình cảm? Bám không tha? Rất biết cách sử dụng từ ngữ. Xem ra tôi không thể không hồi đáp “thành ý” của cô rồi.”
“Ra là thế.” – Hạo Nhân cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi quay lưng lại trên ghế đá trước mặt, trong giọng nói có chút giễu cợt – “Tôi lại không biết mình có một vị ân nhân là cô đấy.”
“Ực…” – Lệ Tâm nuốt nước bọt, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu khiến toàn thân cô rét lạnh. Cô khẽ quay đầu sang hai bên, ý định cầu cứu hai người bên cạnh mới phát hiện hai người bọn họ đã bị giọng nói này dọa sợ, bất đắc dĩ nhảy ra khỏi ghế đứng hai bên trừng mắt nhìn cô.
Lệ Tâm tự dặn lòng phải bình tĩnh nhưng lúc này “hận nhân” đang ở phía sau, làm sao cô bình tĩnh được? Lệ Tâm hắng giọng, cố tỏ ra bình thường ngước đầu nhìn khuôn mặt đang ở ngay trên đỉnh đầu cô, mỉm cười mà so với khóc còn khó coi hơn – “Đại diện… lại gặp được anh. Ha ha ha… vui quá!”
Hạo Nhân buồn cười nhìn cô gái trước mặt. Âm điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng kỳ thực phép tắc xã giao thông thường như đứng dậy trò chuyện cũng không nhớ đủ biết tâm trạng cô ấy lúc này như thế nào rồi.
Đưa tay đặt hai bên trái phải, cảm giác như đang ôm trọn cô gái vào lòng, khóe miệng Hạo Nhân hơi nhếch lên – “Sao vậy? Gặp lại người có “chút ít tình cảm”, cô không vui?”
“…” – Lệ Tâm trong lòng rơi lệ. Muốn cô nói gì đây? Cô cực kỳ cực kỳ n lần cực kỳ không vui.
Đang lúc Lệ Tâm trong lòng rối rắm, phía trước bỗng có chút ồn ào, sau đó có giọng nói vang lên.
“A Nhân… đây là…” - Gia Huy tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Hạo Nhân cúi đầu nhìn, cô gái đó lại hơi ngẩng đầu lên, cảnh tượng này tương đối có chút… à ừ… mập mờ.
Hạo Nhân ngước nhìn người đang tới. Bên cạnh Gia Huy là thầy hiệu trưởng Đại học L Đồng Nai, những người còn lại có lẽ là giảng viên và người trong Ban Tổ chức buổi lễ.
“Ách …” – Gia Huy ngượng ngùng nhìn cô gái trước mặt, dáng vẻ này thật có chút bất nhã.
“Á…”
Lệ Tâm cúi đầu nhìn. Lúc nãy cô bị ngã, mắt cá chân có chút nhức nên vẫn đang xoa dầu, thành ra không cần nghĩ cũng biết dáng vẻ lúc này của cô khó nhìn đến mức nào rồi. Lệ Tâm lập tức đặt chân xuống, đang muốn đứng dậy thì trên vai có hai lực đạo lớn kéo cô ngược trở lại. Cô nhìn sang hai bên, phát hiện tay vị Đại diện kia không biết từ lúc nào đã ở trên vai cô rồi. Lệ Tâm thực không biết nên làm thế nào, đành hướng người trước mặt cất lời.
“Em…”
“Xin hỏi… Vẫn còn chuyện gì sao?” – Hạo Nhân rất tự nhiên hướng đám người trước mặt hỏi.
“Ách… là… là…” – Hạo Nhân hỏi tiếng Việt, hiển nhiên là cố ý mượn mình để hỏi người khác. Gia Huy rất biết phối hợp, quay đầu sang nhìn vị Hiệu trưởng đứng cạnh, ý nói ông ta lên tiếng trả lời.
“À… là vầy… Sau buổi lễ chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, rất vinh hạnh nếu được Đại diện và quý giảng viên Đại học S Lý Thị tham dự. Có điều trước đó Đại diện Lý có ý từ chối, Giảng viên Lý Gia Huy cũng nói không thể tham dự cùng nên chúng tôi cùng ra đây tiễn hai người. Chỉ là…” – Hiệu trưởng có chút ngập ngừng hiển nhiên không biết nên nói thế nào nữa.
“Đúng thật tôi có chút việc bận.”
“Vậy sao? Tôi hiểu, tôi hiểu.” – Hiệu trưởng nhẹ gật đầu tỏ ý thông cảm, đoạn nhìn cô gái đang ngồi trước mặt thì nhíu mày, rất quen mắt – “Đại diện Lý và cô gái này có quen biết sao? Hình như là cô gái lúc nãy…”
“Cô gái này cùng tôi thật có chút quen biết.” – Hạo Nhân nhìn người đang ngơ ngác ngồi dưới cười nói – “Cô ấy là ân nhân của tôi.”
“Thật sao?” – Mọi người xung quanh có chút bất ngờ khi nghe Hạo Nhân nói, trong đó cũng có chút hiếu kỳ.
“Đúng vậy. Tôi cũng rất bất ngờ khi gặp lại vị ân nhân này.” – Hạo Nhân cố ý nhấn mạnh, quả nhiên cô gái này khi nghe đến mấy chữ kia cả người có chút run rẩy - “Chỉ là tham dự nhiều hoạt động giao lưu liên kết với trường trong những ngày gần đây vẫn không có cơ hội gặp lại. Hôm nay ngoài ý muốn được gặp nên có chút thất lễ với quý vị.”
“A… việc này cũng dễ hiểu. Trường chúng tôi các hoạt động bên Đoàn hội, từ thiện hay lao động công ích đều có quy định về đối tượng được tham dự, đa phần là sinh viên trong các Tổ chức Đoàn Hội. Đối với các bạn sinh viên tham gia kỳ thật trường chúng tôi có ý bồi dưỡng, nếu biểu hiện tốt sẽ có cơ hội được giữ lại trường. Nếu cô bé này không tham gia hoạt động Đoàn hội thì sẽ không có cơ hội tham dự những hoạt động này.”
“Vậy sao? Cô bé này kỳ thật rất nhiệt tình, là người thích hợp để tham gia các hoạt động như vậy.”
“Á… em… em…” – Lệ Tâm linh cảm có chuyện không lành liền phản ứng lại, nhưng bàn tay trên vai cô khẽ động khiến cô lại lần nữa im lặng.
“A… Ý Đại diện Lý là…”
“Lúc nãy cô ấy có nói với tôi luôn lấy việc giúp người là lẽ sống, làm từ thiện hay công ích đều muốn tham gia nhưng khó có cơ hội.”
“Không khó không khó… được Đại diện Lý giới thiệu chúng tôi cũng rất tin tưởng cô sinh viên này sẽ làm rất tốt.”
Hiệu trưởng nhiệt tình hướng Hạo Nhân và Lệ Tâm giới thiệu – “Đây là cô Hằng, Bí thư Đoàn Khoa Đông Phương, hiện tại là người lên kế hoạch cho hoạt động từ thiện, công ích trong năm học này của Đại học L, em cứ báo danh với cô ấy nhé.”
“Dạ em… em… cảm ơn ạ.” – Lệ Tâm đờ đẫn nhìn những người trước mặt, miễn cưỡng đón nhận “thành ý” của một người nào đó, run rẩy báo tên – “Em là Trần Lệ Tâm, sinh viên Khoa Đông Phương ạ… em rất muốn làm từ thiện… thật rất rất muốn… mong thầy cô giúp đỡ.”
…
Hạo Nhân đứng dậy, bước đến tủ lạnh rót ra hai cốc nước đặt lên bàn. Gia Huy nhận lấy cốc nước, quan sát biểu hiện của người đối diện.
Thấy Hạo Nhân vẫn im lặng, Gia Huy cũng không khách khí nữa, liền hỏi thẳng.
“A Nhân… cậu đối với cô bé ấy có chút… để ý. Đúng không?”
“Cậu nghĩ vậy?” – Hạo Nhân cười nhạt.
“Tôi thấy vậy. A Nhân… cậu có biết nhiều người hành động luôn đi trước suy nghĩ không? Cậu là người như vậy.” – Gia Huy nói rõ nhận định –“Khoan hãy nói đến những biểu hiện lạ của cậu hôm cậu cứu cô ấy, chúng ta nói về việc xảy ra ở bãi đỗ xe đi. Hôm đó khi cô bé định đứng dậy, cậu liền ghì chặt để cô ấy ngồi lại trên ghế. Chỉ có một nguyên nhân lý giải cho hành động này, có điều tôi e rằng lúc ấy bản thân cậu cũng là hành động trong vô thức, cậu biết cô bé bị thương ở chân nên đứng dậy không tiện. Đúng không?”
“Ngay cả khi vừa rồi, lúc tôi hỏi cậu, dù chỉ trong chốc lát tôi thấy cậu khựng lại. A Nhân… ở bên cạnh cậu hơn hai mươi năm, không lẽ cậu cho rằng tôi một chút cũng không nhận thấy sự khác thường của cậu hay sao?”
Hạo Nhân nhìn Gia Huy đang ngồi đối diện, ngạc nhiên. Cậu ta nói không sai. Trước đây cậu luôn muốn cô lập bản thân với những người xung quanh nên cũng tin rằng suy nghĩ của mình sẽ không ai biết được. Nhưng ngay lúc này đây, cậu lại thấy bản thân có chút buồn cười. Vỏ bọc cậu dày công xây dựng xem chừng chất lượng quá kém, vẫn để người khác nhìn thấu được.
“Tôi… không rõ.” – Hạo Nhân đáp lời, giọng nói có chút do dự - “Chỉ là không bài xích khi cô ấy bên cạnh.”
“Chỉ như thế?” – Gia Huy có phần rối rắm, không hiểu hết ý Hạo Nhân muốn nói.
“Đúng.” – Hạo Nhân không bận tâm lắm đến suy nghĩ của Gia Huy, khẳng định suy nghĩ của mình.
“Dù vậy nhưng lần này cậu mượn danh nghĩa làm từ thiện để chỉnh cô ấy có phần không thích đáng lắm đâu.”
“Chỉ là muốn giáo dục lại cô ấy. Không có gì là không thích đáng.”
“Trần Lệ Tâm, năm nay hai mươi ba tuổi, sinh viên năm tư lớp 08VN111, Ngành Việt Nam học, Khoa Đông Phương, Đại học L Đồng Nai. Quê gốc ở Miền Trung, di cư vào Nam từ mười năm trước. Trước kia người giám hộ là bà ngoại, hiện giờ là chị gái. Chị gái tên Trần Lệ Giang, hai mươi lăm tuổi, sức khỏe có chút vấn đề nhưng may mắn được nhận làm nhân viên vệ sinh phân xưởng I Tập đoàn Lý Thị Việt Nam. Thành tích học tập tốt, không có thói quen xấu, sở thích duy nhất là kiếm tiền. Trừ giờ học, thời gian còn lại nhận đủ mọi việc làm thêm, cố định buổi tối bán nước uống với một cô bé tên Phạm Kim Oanh, thỉnh thoảng thứ bảy và chủ nhật nhận làm PG cho một thương hiệu cà phê, người quản lý trực tiếp có tên Đỗ Hùng.”
Im lặng một chút, Gia Huy tiếp lời – “Nghe tới đây chắc cậu cũng hiểu, cô ấy có thể xem là một cô nhi. Học phí Đại học có thể dùng học bổng để chi trả nhưng điều kiện nhận học bổng là sinh viên phải có kết quả học tập tốt cùng một số giải thưởng nhất định, thiếu một trong hai điều kiện đó đều không được cấp học bổng. Lệ Tâm có thành tích học tập tốt nhưng không có giải thưởng nào kèm theo, tiền học phí và tiền sinh hoạt cô bé phải tự mình kiếm.”
Quan sát biểu cảm của Hạo Nhân một chút, Gia Huy tiếp lời - “Cô ấy không có thời gian để tham gia khóa giáo dục lại mà cậu chủ trương chuẩn bị nhằm chỉnh cô ấy đâu.”
“Có thể xem là một cô nhi? Lời này là có ý gì?” – Hạo Nhân cầm ly nước trên tay, ánh mắt ngưng đọng, buông lời.
Gia Huy mỉm cười – “Ý nghĩa của hai chữ này không phải đơn giản chỉ là cha mẹ đã mất đi. A Nhân, cô bé ấy không có cha nhưng vẫn còn mẹ. Có điều… mẹ cô bé là một bệnh nhân tâm thần.”