Chương 1: Liệu tôi có phải là một cô gái cô độc nhất thế gian? ??
Mọi cô gái đều nhận được sự che chở từ gia đình, cha mẹ thậm chí cả những người xung quanh. Nhưng tôi thì khác, tôi không có gia đình cũng chẳng có ai bầu bạn thì làm gì có chuyện tơ tưởng đến việc được che chở? Không! Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi là một cô gái cần được bảo vệ, nuông chiều, đơn giản vì tôi mạnh mẻ hơn bất cứ cô gái nào trên thế giới này.
Năm 10 tuổi, cha tôi không may qua đời vì bệnh tim, tôi không khóc, cũng chẳng hề biểu lộ một biểu cảm nào gọi là "tiễn biệt" cả, mọi người xung quanh đều chỉ trích tôi, phỉ báng tôi, bất hiếu đúng là bất bất hiếu. Cũng năm đó, không lâu sau mẹ tôi tái hôn với một gã đàn ông lịch lãm, giàu có, tôi không cười, cũng chẳng hề biểu lộ một biểu cảm nào gọi là chút phúc cho bà ta cả. Cuối cùng, bà ta quyết định gửi tôi cho người dì, từ đó và mãi mãi về sau tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của bà ta nữa.
Ngày hôm đó, mưa tí tách, tí tách rơi, tất cả mọi người đều xồng xộc mà chạy tìm chỗ trú mưa, còn tôi thì không, đơn giản vì tôi thích mưa. Mưa giống như là người bạn duy nhất của tôi, nó ướŧ áŧ, lúc nào cũng tràn trề cảm xúc cả. Đã bao giờ bạn đứng giữa mưa và thử tâm sự với nó chưa? Nó am hiểu bạn hơn bất kì ai khác, những hạt mưa rơi rơi bạt lên người bạn chính là lời thổn thức của nó.
Hôm đó, tôi rãi bước trên đường về nhà, mưa mỗi lúc một lớn dần, những con rãnh đã ngập đầy là nước, tôi vẫn cứ chầm chậm bước, một bước rồi hai bước rồi ba bước. Cuối cùng, tôi và anh vô tình chạm mắt nhau, anh cầm chiếc ô, mỉm cười chào tôi. Đó là lần đầu tiên, có người đến bắt chuyện với tôi.
Thanh âm ấy ấm áp như ngọn gió hạ truyền đến bên tai tôi, cảm giác lành lạnh bao trùm lúc này như tan biến hẳn hoi.
Lần đầu tiên tôi nhận được sự quan tâm, che chở từ một người khác, đó là lúc tôi cảm thấy chính bản thân mình thật yếu đuối.
Anh nhoẻn miệng cười, khi ấy trông anh thật giống với những gì tôi đã tưởng tượng về chàng Bạch mã hoàng tử vào một ngày không xa sẽ xuất hiện cứu vãn cuộc đời nhàm chán của Đỗ Tiểu Á. Và quả thật là vậy, cuộc sống của tôi cũng biến chuyển từ đó. Mỗi ngày khi đến trường, tôi đều chuẩn bị thật kĩ càng, hôm nay mặc đồng phục phải chỉnh tề một chút, phải buộc tóc thế này thế kia. Tôi nhận ra cuộc sống trầm cảm trước kia của Tiểu Á dường như đã bốc hơi thật rồi.
Tôi còn nhớ, ngày hôm đó, anh mặc bộ đồng phục trường tôi, tôi vui lắm nhưng chẳng hề biểu lộ lấy một biểu cảm nào cả, mãi cho đến khi anh khẽ cười khẽ chào, tôi lại hoàn toàn bị lay động. Cho đến tận hôm nay, tôi gặp lại anh ở sân bóng rổ phía sau dãy văn phòng. Lúc đó, tôi đứng nép bên thân cây bàng, khẽ trộm liếc mắt nhìn anh, những gã xung quanh gọi anh là "Tống Giải", ngay lập tức tôi mở quyển nhật kí viết lên vài ba dòng: "Ngày 3/8, gặp lại anh, tôi vui lắm. Tên anh là "Tống Giải", "Giải" có nghĩa là khe suối..."
Anh mặc chiếc áo sơmi trắng, quần đen, giày nike af1 all white thật khiến người ta trông mà mát cả mắt, những đám nữ sinh tập trung đông đúc ở sân bóng rổ chủ yếu là để thoả mãn tầm nhìn của mình, mỗi khi anh ghi điểm, họ lại la toáng lên. Nếu như tôi không phải là kẻ bị tách biệt, thì có lẽ tôi cũng như đám nữ sinh ấy...
Tiếng trống vào giờ, tôi lẳng lặng bỏ đi.
"Ở tiết trước, chúng ta đã được tìm hiểu sơ lược về nền văn minh Maya. Như ta được biết, nền văn minh Maya là nền văn minh cổ đặc sắc, được xây dựng bởi người Maya..."
Khảo cổ học, một ngành khoa học nghiên cứu về hoạt động của con người trong quá khứ. Chẳng hiểu sao tôi lại có hứng thú với ngành học này, có lẽ nó gián tiếp đưa tôi đi ngược dòng thời gian, gián tiếp giúp tôi tiếp xúc với những điều mà ở hiện tại các nhà khảo cổ vẫn đang tìm hiểu...
Sân trường lúc vào giờ thật trống rỗng làm sao, tĩnh mịch, tĩnh lặng, nhàm chán như cuộc đời tôi vậy. Gió tấp ngang làm những tán lá khẽ lung lay một âm hưởng "xào xạt". Thầy Tô giảng hết nửa tiết, cặm cụ lui ra ngoài, chăm điếu thuốc lên nhâm nhi, những gã trong lớp sướиɠ cả người, vươn vai thở phào, chỗ tụ ba tụ bảy bàn chuyện bâng quơ, người cầm điệm thoại lên selfie, kẻ thì mở nhạc, đeo headphone vào và lẩm bẩm theo.
Hết tiết, tôi ra về, họ vẫn còn ngồi đó bàn tán um xùm vài ba chuyện, tôi không mấy quan tâm, nên đành lẳng lặng bỏ đi. Tôi chưa về vội, dù gì về đến nhà cũng chẳng có việc gì làm cả, nên tôi thừa dịp tấp ngang sân bóng rổ nhà trường xem anh có ở đó không. Cuối cùng, tôi thấy anh như một đưa trẻ nằm ngủ yên dưới tán cây bàng xum xuê, vài tia nắng len lỏi sau kẽ lá rọi lên gương mặt trẻ trung, tươi tắn của anh, lần đầu tiên tôi can đảm đến gần một người con trai xa lạ, lần đầu tiên tôi được nhìn anh ở một vị trí gần như vậy.
Đôi mắt ấy lúc ngủ chớp chớp nhẹ khiến hàng mi cong vuốt cũng khẽ run run. Tôi lại lấy quyển nhật kí ra, lật lật đến trang trắng, vẽ vẽ đôi nét lên. Nhưng cũng thật tiếc, tôi chỉ vừa kịp phát hoạ xong gương mặt, thì anh đã tỉnh giấc, có lẽ vì tôi đã sơ ý đạp lên nhánh cây gần đó khiến nó phát ra một tiếng động nhỏ. Anh bất chợt nhìn tôi, vẫn nụ cười đó, anh điểm lên gương mặt thuần khiết của mình.
"Cậu đang...". Anh thẩn thờ hỏi
Lúc đó, tôi túng quẩn lắm, vừa tiếc vừa hồi hộp, nếu như tôi mua điện thoại sớm hơn thì đã chụp lại kịp khoảnh khác ấy rồi.
"Tôi...Không có gì đâu"
Tôi ngoảnh mặt đi, chẳng biết nên giải thích như thế nào cho hợp lí nữa, khi anh tỉnh dậy, đã thấy rỏ dáng vẻ tôi lúc đó là đang cầm bút vẽ vẽ lên quyển nhật kí, thao tác rành mạch thế mà, nhìn sơ qua cũng đủ biết là tôi đang vụn trộm rồi.
"Có phải tôi ngồi ở đây khiến cậu gặp khó khăn trong việc phát hoạ cái cây này, đúng không? Thành thật xin lỗi, xin lỗi"
Nhưng anh không nghĩ như vậy, anh không nghĩ là tôi đang vụn trộm anh, may quá.
Tôi đáp: "Không, không có gì. Tôi là người nên xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của cậu thì đúng hơn"
Anh lại cười: "Vậy hoà đi"
Anh thật ôn hoà, dễ mến. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao các nữ sinh trong trường lại chết mê chết mệt vì anh nhiều như vậy, cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao mọi người xung quanh lại quý mến nhiều đến như vậy.