Chương 11: An ủi

Nhìn thấy Du An Kỳ, mắt hai tên đòi nợ liền sáng lên. Cả hai tên đều tiến đến gần, An Kỳ lại lùi về sau, một tên nói:

- Cô bé, tiến nợ định khi nào mới trả cho bọn anh đây?

- Tôi... tôi sẽ trả cho các anh trong thời gian sớm nhất. Nhưng mà, bây giờ đồ trong nhà tôi cũng là do các anh làm vỡ, không phải các anh nên trừ tiền lại sao?

Nghe Du An Kỳ nói vậy, tên còn lại đáp:

- Cô bé, miệng mồm cũng ghê thật.

Nói rồi, hắn liền nhanh chóng bắt lấy tay An Kỳ, không cho cô bỏ chạy. Du An Kỳ hoảng sợ, liền hỏi:

- Anh... anh định làm gì?

Buông tay tôi ra.

- Cô bé, em đẹp thật đó.

Nếu không để bọn này thưởng thức thì thật phí. Hay là như vầy đi, đêm nay em hầu hạ bọn anh, có khi bọn anh sẽ suy nghĩ đến việc trừ tiền nợ cho em.

Nghe bọn chúng nói, Du An Kỳ liền cười đầy khinh thường, nói:

- Đến lượt các người sao?

Dứt lời, Du An Kỳ liền dùng hết sức, đạp thật mạnh vào chân của kẻ đang giữ tay mình. Bị chân cô giẫm lên, hắn liền đau đớn hét lên. Nhân cơ hội ấy, Du An Kỳ liền bỏ chạy. Nhưng chưa ra khỏi nhà đã bị tên còn lại bắt lại. Hắn đẩy An Kỳ ngã xuống đất, giữ lấy hai tay của cô và cười đầy da^ʍ dê, nói:

- Cô bé, bọn anh nói tử tế em không nghe, bây giờ chỉ có thể tàn bạo với em.

Đêm nay, ngoan ngoãn mà hầu hạ bọn này...

Hahaha...

Du An Kỳ nghe hắn nói vậy, trong lòng cô liền lo sợ, trong lòng thầm cầu cứu. Cô không muốn trong hai ngày phải phục vụ ba người khác nhau. Nhưng vẫn không ai đến cứu cô, trong nỗi tuyệt vọng, Du An Kỳ liền hét lên:

- Cứu tôi, Trương Thần, anh mau đến cứu tôi.

Tên đang đè An Kỳ nghe cầu cứu, lại còn gọi tên Trương Thần, hắn liền cười đắt ý, nói:

- Cô bé, cho dù đêm nay em có cầu cứu cũng chả có ai đến cứu em đâu. Còn tên bạn trai kia của em, đợi hắn nói lời chia tay đi.

Hahaha...

Du An Kỳ nghe tên đó nói vậy, nước mắt cô bắt đầu rơi.

Tại biệt thự của Trương Thần, khi anh quay về được dì Trương báo rằng An Kỳ vẫn chưa quay về. Anh nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ 5 phút, trong lòng liền nổi trận. Trương Thần liền quay sang nói với Peter - trợ lý của anh tại công ty, cũng là người luôn đưa đón Trương Thần mỗi khi có việc.

- Đi thôi.

Peter không biết Trương Thần muốn mình đưa đi đâu, anh đi theo sau lưng của Trương Thần. Bước lên xe, Trương Thần lấy điện thoại ra và xem xem bây giờ Du An Kỳ đang ở đâu. Vì lúc sáng trước khi đến công ty, Trương Thần đã âm thầm cài đặt thiết bị theo dõi vào điện thoại của cô. Phát hiện ra địa điểm, Trương Thần liền đưa điện thoại cho Peter, nói:

- Đưa tôi đến chỗ này.

- Dạ.

Dứt lời, Peter liền chạy một mạch đến nhà Du An Kỳ.

Đến nơi, cả Trương Thần và Peter liền rời khỏi xe. Thấy cửa nhà Du An Kỳ đang mở ra, bên trong lại còn vọng ra giọng cười lớn đầy khó nghe của đàn ông, cả hai liền nhanh chóng chạy vào.

Đập vào mắt Trương Thần là cảnh Du An Kỳ đang bị tên to con kia đè lên người, hắn còn đang cởi thắt lưng và quần áo của mình thì nhìn thấy Trương Thần. Không suy nghĩ, anh liền đạp một đạo vào người tên đó khiến hắn ngả nhào xuống đất.

Anh đến đỡ An Kỳ ngồi dậy thì thấy nước mắt cô không ngừng rơi, tóc lại không được gọn gàng. Chiếc váy sáng anh tặng, bây giờ lại có một vài chỗ không còn nguyên vẹn. Trương Thần liền cởi chiếc áo bên ngoài của mình ra và khoác lên người Du An Kỳ.

Nhìn thấy Trương Thần, Du An Kỳ như được cứu sống. Cô ngước mặt nhìn anh, rồi lại tựa đầu vào áo anh khóc, vừa khóc vừa nói với giọng đầy thảm thiết:

- Tại sao bây giờ anh mới đến chứ?

Anh có biết anh mà đến trễ một chút thì tôi... tôi đã bị bọn chúng...

Du An Kỳ nói không nên lời, cô khóc đến nước mắt thấm đẫm vào áo anh.

Trương Thần có hơi lưỡng lự, nhưng rồi anh cũng choàng tay qua vai An Kỳ, an ủi:

- Được rồi, cô đã không sao rồi. Chúng ta về nhà thôi.

Dứt lời, Trương Thần liền dìu An Kỳ đứng dậy nhưng lúc cô đứng lên cảm thấy chân đau nhói liền kêu lên vài tiếng. Anh thấy vậy liền hỏi:

- Sao vậy?

- Chân tôi đau quá!

Dứt lời, cô khom người sờ vào chỗ chân bị đau, vẻ mặt khó chịu

Thấy vậy, Trương Thần không hề do dự, liền bế Du An Kỳ. Nhưng khi anh vừa quay đầu đi thì tên còn lại, lại nhào vào định đánh anh. Lúc này, Peter liền la lên:

- Trương tổng, cẩn thận

Dứt lời, Peter liền chạy đến và đá vào ngực hắn.

Trương Thần vừa bế An Kỳ, anh chả thèm qua đầu lại nhìn bọn chúng, liền ra lệnh cho Peter:

- Peter, cậu mau xử lý bọn rác rưởi này đi.

Nói rồi, Trương Thần bế Du An Kỳ vào xe. Khi lên xe, cả hai lại giữ khoảng cách với nhau cho đến khi Peter đã xử lý xong bọn kia, anh lái xe đưa Trương Thần và Du An Kỳ quay về biệt thự.

🎵 background music🎵

Bất nhiễm - Mao Bất Dịch