Chương 10: Thật lắm điều

Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên cao, Du An Kỳ cũng đã thức dậy. Toàn thân cô đau nhức, mệt lả người, chỉ việc ngồi dậy cũng cảm thấy khó khăn. Bước chân cô đi thật chậm, hai chân đầy rum rẫy. Cô chầm chậm khom người nhặt lại quần áo đêm qua. An Kỳ bước vào nhà tắm. Cô xả vòi sen, đứng dưới vòi sen, nước bắn vào người cô. Cô dường như muốn được thức tỉnh?

Sau khi rời khỏi phòng tắm, Du An Kỳ rời khỏi phòng. Cô xuống lầu thì thấy dì Quế đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Thấy cô xuống, dì Quế liền cất giọng chào hỏi:

- Du tiểu thư, chào buổi sáng!

- Chào bác!

An Kỳ đi đến chỗ dì Quế. Thấy cô bước đến, dì Quế liền kéo ghế cho An Kỳ ngồi, nói:

- Du tiểu thư, tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Hôm qua bác sĩ nói cô bị suy nhược cơ thể nên thiếu gia liền căn dặn tôi chuẩn bị đồ ăn có nhiều dinh dưỡng cho cô.

Đột nhiên, nét mặt dì Quế có chút biến sắc. Dường như dì định nói tiếp việc gì nhưng lại không thể nói ra.

Đoán được điều gì đó, An Kỳ liền hỏi:

- Trương tiên sinh còn dặn việc gì nữa sao?

- Thiếu gia dặn tôi đưa cái này cho tiểu thư.

Dứt lời, dì Quế lấy trong túi áo ra một lọ thuốc. An Kỳ nhận lấy thì mới biết, đây là thuốc tránh thai.

An Kỳ suy nghĩ, cũng đúng thôi, một người tuổi trẻ lại còn thành đạt như Trương Thần, sao lại có thể có con với người như cô được. Rồi, cô liền cười đầy tự khinh miệt bản thân.

Dì Quế sau đó cũng đưa cho cô tờ chi phiếu 50000 NDT, nói tiếp:

- Thiếu gia còn căn dặn, cậu ấy đã chuẩn bị cho cô quần áo. Lát nữa ăn xong thì hãy thay quần áo mà thiếu gia chọn. Thiếu gia dặn cô hãy thu dọn hành lý đến đây sống, còn có, hôm nay 7 giờ tối thiếu gia sẽ về, cậu ấy muốn cô phải có mặt ở nhà trước 7 giờ tối.

Sau khi nghe dì Quế trình bày một hôi một hồi, Du An Kỳ bày ra bộ mặt đầy chán nản, hồn nhiên đáp lại:

- Tên Trương tiên sinh này thật lắm điều!

Nghe Du An Kỳ nói vậy, dì Quế cũng rất ngạc nhiên liền cười. Không ngờ lại có người dám nói Trương Thần như vậy.

Ngay lúc này tại công ty, Trương Thần lại liên tục hắt hơi khiến anh cảm thấy khó chịu.

An Kỳ ăn xong thì liền mang theo quần áo mà Trương Thần đã chuẩn bị cho cô để thay. Anh chọn cho cô một chiếc váy màu trắng đầy đơn giản nhưng đây lại là mẫu váy số lượng có hạn của Chanle. Khi được Du An Kỳ diện lên người, quả thật chỉ có thể khen Trương Thần có mắt thẩm mĩ cao. Vì trông An Kỳ chả khác nào cái tên của cô, y như một thiên thần.

An Kỳ rời khỏi biệt thự, cô đến bệnh viện thăm mẹ của mình. Thấy bà vẫn chưa tỉnh lại, không lâu sau cô cũng rời đi. Cô đến quán caffee làm việc, vừa bước vào cửa, mọi ánh mắt đều dồn vào cô, kể cả nhân viên hay khách mua caffee. An Kỳ lại không hề phát hiện ra điều này, nhưng lại thấy hôm nay Hà Hoa Tử lại đến quán, cô liền đi đến.

- Hà tỷ, chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng, tiểu An Kỳ.

Hôm qua chị gọi điện, sao em không nghe máy?

- À.. hôm qua trời mưa, em bị mắc mưa, điện thoại lại hết pin.

Với lại...

Du An Kỳ đắn đo, không biết có nên nói tiếp hay không thì Hà Hoa Tử liền hỏi tiếp:

- Với lại chuyện gì?

- Hôm qua, mẹ em nhập viện, nên...

Nghe vậy, Hà Hoa Tử liền cảm thấy kinh ngạc. Chuyện lớn như vậy mà An Kỳ lại không báo cho cô biết, Hà Hoa Tử liền hỏi:

- Bệnh của bác Du lại tái phát sao?

Có nghiêm trọng không? Bây giờ thì thế nào?

- Mẹ vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói là do bị chấn động nhẹ.

An Kỳ cúi mặt xuống, buồn bã nói.

- Đang yên lành tại sao bệnh cũ lại tái phát chứ?

- Lúc em về thì thấy đồ đạc bề vỡ, mẹ lại nằm ngất dưới sàn. Có lẽ là bọn chủ nợ đến đòi tiền.

Giọng nói của An Kỳ uất nghẹn.

- Vậy bây giờ em định như thế nào?

Hay là, để chị giúp em.

Nghe lời đề nghị của Hà Hoa Tử, An Kỳ liền thẳng thắng nói lời từ chối.

- Hà tỷ, em cảm ơn ý tốt của chị.

Nhưng mà em không thể dựa mãi vào chị được. Em sẽ cố gắng để trả nợ và trị bệnh cho mẹ.

- Con bé ngốc này, bác ấy bị vậy lại không báo cho chị biết một tiếng.

Hà Hoa Tử liền cốc nhẹ vào đầu An Kỳ, trách mắng. Còn cô chỉ ngẩng đầu mỉm cười với Hà Hoa Tử.

Khi đã nói chuyện xong với Hà Hoa Tử, An Kỳ cũng đã quay lại làm việc. Quan sát Du An Kỳ, Hà Hoa Tử cảm thấy cô có vẻ lạ hơn thường ngày. Có lẽ là do mệt mỏi khi cả đêm không ngủ để chăm sóc mẹ.

Chiều hôm ấy, khoảng 6 giờ 30, tiệm caffee của Hà Hoa Tử chuẩn bị đóng cửa. Lúc này, một cô nhân viên nhìn thấy Du An Kỳ đang mặc chiếc váy màu trắng thì liền chạy đến nói:

- Chị An Kỳ, em thật sự ngưỡng mộ chị đó.

- Sao đột nhiên lại ngưỡng mộ chị?

An Kỳ không hiểu ý của cô bé, liền hỏi:

- Chị thật sự rất có bản lĩnh, ý của em là chiếc váy mà chị đang mặc ấy. Đây là mẫu mới, cũng là mẫu số lượng có hạn của Chanel.

Cô bé thì trầm trồ ngưỡng mộ An Kỳ, còn cô thì lại thấy bất ngờ. Không ngờ một chiếc váy đơn giản như vậy lại đến từ một thương hiệu nổi tiếng đến vậy.

Hà Hoa Tử vô tình nghe được, liền đi đến giải tán cuộc nói chuyện của hai người. Cô quay sang nói với An Kỳ:

- Để chị đưa em về.

Trên đường về, cả hai người không ai lên tiếng. Du An Kỳ đột nhiên cảm thấy canh cánh trong lòng. Cô không biết có nên nói cho Hà Hoa Tử nghe về chuyệ mình bán thân cho Trương Thần hay không. Sau khi suy đi nghĩ lại, An Kỳ liền quyết định để mặc cho số phận như vậy, nghĩ:

- Vẫn không nên nói thì hơn.

Về đến nhà, An Kỳ liền cảm ơn và chào tạm biệt Hà Hoa Tử. Cô bước vào nhà, chuẩn bị thu dọn đồ để đến biệt thự của Trương Thần. Đang thu dọn thì nghe bên ngoài có tiếng động, An Kỳ liền chạy ra xem chuyện gì. Là bọn chủ nợ, lại đến đây để quậy phá nữa sao?

🎵 background music🎵

Sứ thanh hoa - Na Anh