Chương 30: Tế Quỷ sớm

Thằng Nhân chết do bị co giật, Dương lão gia nhờ thầy pháp lập đàn cầu siêu cho nó.

(Cầu siêu:là một nghi lễ tưởng nhớ và cầu cho người đã khuất mau siêu thoát)

Thằng Nhân là con của Dương lão gia, nó là con của người vợ thứ hai mươi của ông. Nói cách khác nó cũng là em trai của Dương Uyển Chi.

Cô đứng sau hàng trăm người, nhìn thi thể thằng Nhân bị người ta dày vò đến đáng thương. Thầy pháp liên tục rắc muối gạo xung quanh cái xác chết, rồi cầm ba nén hương nhảy múa may quay cuồng.

Vậy là xong sao?

Khϊếp người chỉ có thế là xong thôi sao?

Thi thể thằng Nhân được hoả táng ngay sau đó, nói là hoả táng nhưng sao cô nhìn thấy nó giống như phi tang chứng cứ hơn.

Dương Uyển Chi siết tay thành nắm đấm, cô thề là cô sẽ đưa những cái hủ tục mê tín này ra ánh sáng...

*

La Mục Khải sau khi đóng cổng quan liền muốn rời khỏi Địa Phủ, đã mấy ngày trời nữ nhân vô tâm kia chẳng hề nhớ nhung gì hắn thật. Còn hắn thì nhớ cô, gần đây hắn có sở thích lạ, chính là lúc rãnh rỗi luôn muốn nhìn thấy cô.

Bất Âm xuất hiện từ sau bức tường cản trở hắn, cô cuối đầu gấp rút báo tin:"Thưa ngài Quỷ Vương phòng sổ sách báo tin chúng ta bị mất trộm hơn hai trăm quyển sổ sinh tử."

"Trộm?" Chuyện hoang đường này khiến La Mục Khải phải hỏi lại.

Ai dám cả gan xuống Địa Phủ của hắn trộm đồ?

Bất Âm tỏ rõ vẻ lo lắng về sự việc lần này, cô cuối đầu nói:"Tôi đã đi xem thử tình hình, những người bị trộm sổ sinh tử đều đã chết hết rồi. Chết bất đắc kỳ tử, không rõ lý do thưa ngài."

"Hoang đường." Hắn gầm.

Hắn cùng Bất Âm đi tới phòng sách, chuyện sinh tử từ khi nào người khác được quyết định thế. La Mục Khải đích thân xuống tận phòng sách, đám quỷ sai liền sợ đến toát mồ hôi.



Hắn vừa xuống đã có trà bưng nước rót, nhưng hắn không quan tâm.

La Mục Khải đập mạnh xuống bàn đá, hắn hỏi:"Nói rõ ngọn ngành."

Đám quỷ sai run lẩy bẩy kể lại tường tận cho hắn.

Chuyện là lúc mở công quan, ai cũng bận bận rộn rộn. Quỷ sai canh giữ phòng sách đêm đó không biết sao lại ngủ quên, kết quả lúc tỉnh lại thì sổ sinh tử đã bị người ta lấy mất.

Hắn siết chặt cổ tên quỷ sai, nghiến răng hỏi:"Ngủ quên? Các người rủ nhau ngủ quên hết hả?"

"Quỷ Vương đại nhân xin bớt giận, chuyện này e là có kẻ cố ý."

Bất Âm đứng ra cầu xin cho đám quỷ sai, vì chúng là đồng bọn của cô.

La Mục Khải vứt tên quỷ sai chỉ còn bộ hài cốt vào tường đá, nó lồm cồm bò vào góc không dám lộ diện nữa.

"Đi dò la, những linh hồn bị chết oan đó giam lại một chỗ đi."

Nói rồi La Mục Khải biến mất vào không khí.

Lần này phải nói là hắn cực kì tức giận.

*

Hôm nay chính là ngày "Tế Quỷ Sớm" trên dưới Dương gia đều bận rộn không ngớt tay.

Dương Uyển Chi được người ta tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc lên một bộ quần áo màu đỏ chất liệu lụa phi bóng. Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng trông chẳng khác gì cô dâu ngày cưới, chỉ khác là tóc cô buông xoã chứ không đội phụ kiện trên lầu.

Dương Bối Bối đẩy cửa phòng, trên tay là một bát canh nóng hổi. Con bé vừa đi vừa run rẩy, đến nổi bát canh đặt xuống bàn còn bị đổ ra ngoài một ít.

"Chị Chi, uống bát cánh nóng, lên đường bình an." Cô bé rơm rớm nước mắt nói.



Dương Uyển Chi xoa đầu cô bé, mỉm cười nói:"Em yên tâm, chị sẽ bình an."

Cô sẽ không chết, rồi sẽ không còn một lần tế quỷ nào xảy ra ở nhà họ Dương này nữa.

Dương Bối Bối không suy nghĩ quá nhiều, cô bé đưa bát canh đến trước mặt cô. Không phụ lòng tốt của em gái, Dương Uyển Chi uống cạn bát canh

Nước canh này rất kỳ lạ, nghe có mùi rất khó ngửi nhưng vì tấm lòng của em, nên cô vẫn uống hết.

"Chị à, thật xin lỗi..." Dương Bối Bối rơm rớm nước mắt.

Cô khó hiểu, nhưng cũng nghĩ là trước lúc chia tay cho nên tâm trí em gái hơi sợ hãi nên nói bừa.

Cô mỉm cười vuốt tóc Dương Bối Bối.

Lấy cớ đi dọn dẹp, Dương Bối Bối đem bát canh đã uống cạn đi ra khỏi phòng. Tay cô run lẩy bẩy rửa cái chén nhằm phi tang vật chứng.

"Làm tốt lắm, cô đang tự cứu lấy cô đó, đừng cảm thấy có lỗi..."

Hầu gái ôm lấy cô, truyền vào tai cô chất giọng đến từ Địa Phủ, âm trầm và rùng rợn.

"Cô... Cô sẽ giữ lời hứa chứ... Năm sau... Năm sau sẽ không tế quỷ?"

"Dĩ nhiên rồi, cô bé."

Buổi lễ tế quỷ diễn ra, cũng như thường lệ vật tế đều đã có đủ. Thầy pháp múa may quay cuồng xung quanh cơ thể Dương Uyển Chi, cô nhắm mắt, vô thức hai tay siết chặt, tim đập nhanh.

Thật ra cô cũng sợ.

Tiếng chuông của thầy pháp hoà với âm thanh hỗn tạp làm cho cô cảm thấy nhứt đầu kinh khủng. Nó giống như cảm giác cô đang nằm ở giữa cái chợ, tiếng nói lớn nhỏ đan xen nhau, mọi người tập trung vào bàn tán.

"Giờ lành đã điểm, Dương gia cuối lạy!!!"