" Há miệng to ra." Bác sĩ dùng đèn pin soi vào trong họng cô. Thường ngày, lá gan cô cũng xếp vào loại không nhỏ, nhưng cứ nhìn vị bác sĩ kia, tay cầm cái nhíp chăm chăm định đưa vào họng, lập tức dọa cho cô co rúm người lại, lùi về phía sau.
" Cô không chịu phối hợp, tôi không thể giúp cô lấy xương cá ra được đâu?" Vì cô cứ co rúm lại nên bác sĩ đã hai lần đinh gắp xương ra đều thất bại rồi.
Ngày còn bé, cô thường bị hóc xương cá, lần nào đi bác sĩ gắp xương ra cũng sợ phát sốt. Nhưng mấy năm gần đây, ăn cá không gặp phải chuyện gì cả, bao nhiêu lần không sao tự nhiên hôm nay..
Haizz, người xui xẻo, uống nước thôi cũng bị sặc.
Cố Phong Thành đi lại gần cô, vòng ra sau lưng, giữ lấy đầu cô, để đầu tựa vào người anh. Cô thoáng giật mình, cảm nhận sau gáy ấm áp, tự nhiên có cảm giác an toàn.
" Lè lưỡi ra." Bác sĩ nói.
Cô chau mày, căng thẳng quá mức đi, bất giác thấy tay anh đặt lên vai cô, dỗ dành: " Thả lỏng
một
chút nào." Nhưng cô vẫn rất căng thẳng.
Anh nói nhỏ: " Nhắm mắt lại."
Cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Xương cá được gắp ra.
Cả quá trình, rất dễ dàng, không có đáng sợ như lúc cô còn nhỏ.
Trên xương cá có dính
một
ít máu " Cổ họng cô có
một
chút tổn thương nhẹ." Bác sĩ nói: " Hai ngày sẽ khỏi thôi, nhưng cần phải kiêng đồ cay."
Đi ra từ phòng khám, Tống Khinh Ca mặt ỉu xìu, lững thững bước đi sau lưng Cố Phong Thành. Cô nuốt vào, cổ họng vẫn có chút cảm giác đau.
Thật là mất mặt.
Mặc dù từ bé cô đã hay bị hóc xương cá, nhưng nhiều năm gần đây rất tốt, không nghĩ lại có tình huống như thế này.
Ê..
Nhìn bóng lưng anh ta, to lớn nhìn cũng có chút đẹp mắt nha.
Bệnh mê trai đẹp lại phát tác sao? Nghĩ đến anh ta đủ loại " độc ác", Tống Khinh Ca vô cùng lúng túng. Vì thế bước chân lẳng lặng chậm lại, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm xem có cái cầu thang nào, thừa dịp anh ta không để ý phải mau chóng chuồn đi.
Thế nhưng, những tính toán của cô vẫn chỉ trên lý thuyết, Cố Tiên Sinh giác quan bén nhạy, khi thấy người phía sau giảm tốc độ cách anh ba bốn bước, anh liền đi chậm lại, nếu như cô cố tình đi chậm nữa, thì anh lại có cớ để quay lại nhìn cô, làm cô không thể nào trốn đi đâu được.
Vì vậy, cô kiếm cớ đi vệ sinh.
Cô nhởn nhơ câu giờ thật lâu, thật lâu mới đi ra ngoài.
Bên ngoài không có ai.
Cô sớm đoán được mà, người đàn ông như anh ta, không có thói quen chờ người khác.
Vì vậy, cô hiên ngang thoải mái bước về phía thang máy. Nhưng vừa tới khúc cua, lập tức nhìn thấy anh ta đang đứng ở hành lang hút thuốc lá.
Tống Khinh Ca nhíu nhíu mi, anh ta còn chưa đi sao? Nhưng
một
giây sau đó, cô liền phát hiện thì ra anh ta không phải đứng đợi cô mà là đang cùng
một
người đứng cạnh nói chuyện.
Đổng Tùng San sao?
Tại sao lại là cô ta?
Nhìn dáng dấp hai người đứng nói chuyện với nhau, quả thực không tệ. Đổng Tùng San cười tươi roi rói, tóc xoăn gợn sóng, xõa ra hai bên vai, trời thì lạnh mà cô ta mặc bộ đồ mỏng, bó sát người, chân đi đôi giày cao gót, tô điểm để vóc người thêm nổi bật, nhìn rất quyến rũ.
Vóc dáng Cố Phong Thành cao lớn, Đổng Tùng San đứng bên cạnh anh, phong tình vạn chủng, làm cho Tống Khinh Ca nghĩ ngay đến câu trai tài gái sắc.
Xì.
Trai tài gái sắc cái gì? Có mà
một
đôi sài lang hổ báo ấy.
Cô ta đêm hôm đến nhà La Thế Sâm lăn giường cho hắn, hôm ở Ngân Hà Cửu Thiên thì thấy chết không cứu, lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta không phải muốn cũng La Thế Sâm kết
hôn
sao? Nhìn bộ dạng yểu điệu, lả lướt thế kia chắc chắn là có ý quyến rũ Cố Phong Thành.
Đúng là
một
kẻ “ ăn trong chén, nhìn trong nồi” chẳng có gì tốt đẹp.
Tống Khinh Ca có chút do dự, có nên nói với anh ta để anh ta tỉnh ngộ không nhỉ?
Nhưng.. chuyện này mắc mớ gì đến cô?
Một
người cố ý quyến rũ,
một
người nguyện ý mắc câu. Hình như chẳng có liên quan gì đến cô?
Huống chi, người đàn ông như Cố Phong Thành đối mặt với gương mặt xinh đẹp, đoan trang, vóc người lại rất dễ để đàn ông phạm tội, khẳng định Cố Phong Thành hiện tại đang ước gì được cô ta quyến rũ.
Có chút phiền não.
Bọn họ có yêu nhau thật thì cũng chẳng có nửa điểm quan hệ với cô, cô phiền não cái gì?
Hừ.
Cô mím chặt môi, bước hướng về phía thang máy, lúc đi qua bọn họ cũng không thèm nhìn. Nhưng mà chính cô cũng không biết, mặt cô lúc này rét lạnh có thể vắt ra nước.
Thang máy vừa mở ra, cô liền đi vào, thang máy từ từ đóng lại, hình ảnh hai kẻ kia dần dần xoá khỏi tầm mắt cô.
Cô gọi điện thoại cho Lão Chung, nói chú
đến bệnh viện đón cô.
Thang máy mở ra, Tống Khinh Ca liền gặp người quen. Đó là mẹ của La Thế Sâm, Hứa Hoa Mai. Sắc mặt bà tiều tuỵ, mệt mỏi: “ Khinh Ca, cháu đến thăm Đới Sâm à?”
La thị đã lên báo giới tuyên bố là huỷ
hôn
ước, không coi trọng những gì từng có giữa hai nhà, điều này khiến cho Tống Khinh Ca rất khó chịu, thậm chí còn làm cho công ty gặp phải nhiều khó khăn. Nhưng đối với Hứa Hoa Mai thì khác, cô biết bà rất yêu quý mình, quan trọng là xuất phát từ trong lòng chứ không phải vì lợi ích hai nhà. Vì thế cô không có cách nào đối với bà như người xa lạ được: “ Anh ấy bị bệnh gì sao?” Tối hôm qua, ở Ngân Hà Cửu Thiên cô còn nhìn thấy anh ta, không phải rất khoẻ mạnh sao?”
Ánh mắt Hứa Hoa Mai có chút hồng hồng: “ Nó.. Nó bị tai nạn xe, gẫy cả tay chân và gãy cả 2 xương sườn nữa..”
Tống Khinh Ca giật mình, hắn dù sao cũng là vị
hôn
phu của cô, hai năm qua tình cảm không phải là không có. Cho dù hắn ta có chọn thời điểm cô khó khăn nhất để phủi tay thế nhưng cô không thể để ngoài tai những gì Hứa phu
nhân
vừa nói.
“ Khinh Ca, cháu cũng biết hai nhà ta thành ra như vậy đều là chủ ý của bố Thế Sâm, huỷ
hôn
ước, Thế Sâm cũng là bất đắc dĩ phải nghe theo." Giọng Hứa Hoa Mai lộ rõ vẻ đau thương: “ Nó rất yêu cháu, nếu không tại sao trong lúc
hôn
mê lại chỉ gọi tên cháu?”
Tống Khinh Ca biết, bố La Thế Sâm
một
một
người rất độc tài, gia trưởng. Ông chắc chắn quyết định về chuyện huỷ
hôn
mà không thèm hỏi La Thế Sâm có đồng ý hay không. Đây chính là phong cách của ông.
“ Khinh Ca, cháu đi thăm nó
một
chút đi.”
Nghe giọng nói có phần khẩn cầu của Hứa phu
nhân, Tống Khinh Ca liền cùng bà đi vào phòng bệnh.
La Thế Sâm bị thương rất nghiêm trọng. Bây giờ vẫn còn nằm
hôn
mê. Tống Khinh Ca nhớ đến phong thái hiên ngang của hắn thường ngày, giờ phút này người hắn bị băng bó như cái bánh chưng, vẻ mặt nhợt nhạt, không có sức sống đang nằm trên giường bệnh, nhất thời ánh mắt cô man mác buồn.
Sau khi an ủi Hứa phu
nhân, Tống Khinh Ca mới rời đi. Có lẽ bởi vì La Thế Sâm bị thương quá nghiêm trọng, cô có chút buồn.
Trời mùa đông về đêm, rất lạnh. Đi ra đến đại sảnh bệnh viện, gió lạnh lùa vào, cô rùng mình
một
cái, lại nhìn thấy
một
bóng dáng cao lớn, anh ta đứng cách đó không xa, đút hay tay vào túi áo, bộ dạng cứ như là đã đợi cô
một
lúc lâu lâu rồi.