Chương 19: Làm như thế với anh, làm sao anh chịu nổi?

Mùi thuốc lá trong miệng anh lan tràn vào trong miệng cô. Cô giật mình, liền đẩy vai anh ra, tránh sang bên trái, tránh sang bên phải: " Ưhm.. Anh.. Ưhm.. làm cái gì.." Bất quá, cô nắm hai tay thành quyền, ra sức đánh vào người anh nhưng ngay lập tức hai tay bị anh bắt lấy, giữ chặt đưa ra sau lưng cô.

Nụ

hôn

này, không dịu dàng mà tựa như trừng phạt, tựa như chiếm đoạt.

Cô cố gắng cự tuyệt, nhưng khi ngón tay anh ra sức trêu đùa mân mê vào vành tai cô, trong nháy mắt, cô như bị điểm huyệt, hai chân run run, suýt chút nữa thì đứng không vững.

Anh dễ dàng đánh trúng vào chỗ nhạy cảm nhất trên người cô mà đến cả bản thân cô từ trước đến giờ cũng không biết.

Tống Khinh Ca ngu muội, đại não đứng hình, cho nên u mê ngờ nghệch đáp lại nụ

hôn

của anh. Cô khẽ mở môi ra, để cho anh thần tốc tiến vào.

Nụ

hôn

của anh rất bá đạo, khiến cô u mê đáp lại.Hai người

hôn

nhau rất ăn ý. Cho đến khi cô cảm thấy sắp không thể thở được nữa, thì anh mới buông cô ra.

Tóc của cô có chút rối. Gương mặt trắng nõn ửng đỏ, đôi môi đã hồng lại thêm hồng, bên trên phủ

một

màn nước, ánh ánh, dáng vẻ đáng yêu thì nhiều mà đáng thương cũng không ít, khiến cho Cố Phong Thành vô cùng kích động, chỉ muốn chiếm hữu.

Có vài tia kích động biến hóa trong ánh mắt anh, anh trấn áp cảm xúc trong lòng, giọng nói khàn khàn, thì thầm: " Đúng là không có tô son."

Tống Khinh Ca phục hồi tinh thần, ngước mắt lên lập tức đυ.ng ngay ánh mắt thâm sâu chứa nhiều hàm ý của anh. Những hình ảnh hạn chế người xem của hai buổi tối qua lập tức không giấy phép xông ngay vào đầu cô, nghĩ đến nụ

hôn

vừa rồi, cô đáp lại anh ta, mặt cô nóng bừng lên, có

một

loại kí©h thí©ɧ cô chạy trối chết khỏi đây.

" Cô muốn kêu lên à?" Anh cúi đầu, hơi thở quanh quẩn ở khuôn mặt cô, khiến chân cô mềm nhũn.

" Nhẹ Ca, cậu ở đâu?" tiếng của Âu Dương Nhiễm từ bên ngoài phòng rửa tay truyền đến, nhanh chóng phá vỡ không khí bên trong vô cùng mập mờ.

Cô đột nhiên hốt hoảng, ngước mắt chống lại ánh nhìn của anh, nhìn anh thần thái tự nhiên, bất giác như sợ anh lên tiếng, cô nhón chân lên, che môi anh lại.

Ánh mắt Cố Phong Thành tối sầm lại, hai tay anh ôm hông cô, bế cô ngồi lại trên bồn rửa tay, không có ý định buông ra.

Tống Khinh Ca vô cùng xấu hổ, giãy giụa nhưng thắt lưng bị người nào đó giữ cứng lại, không cho nhúc nhích. Thậm chí, càng giãy giụa, anh càng áp sát vào cô. Hô hấp cô ngày càng dồn dập. Âu Dương Nhiễm đến gần, chỉ còn cách

một

bức vách.

Cửa lập tức bị gõ hai cái, Âu Dương Nhiễm thử hỏi: " Khinh Ca, cậu có bên trong đó không?"

" Mình.. Mình ở đây." Tống Khinh Ca cố gắng điều chỉnh hô hấp, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh.

" Cậu không sao đấy chứ?" Âu Dương Nhiễm hỏi.

" Mình.. mình không sao." Cô vừa nói xong, lập tức cảm nhận được lưỡi Cố Phong Thành đang trêu đùa, liếʍ lòng bàn tay cô, cô nhịn không được run lên, hung hăng trừng mắt với anh ta.

Bị cô lấy tay che miệng, lại nhìn bộ dạng cô đang sợ hãi vì sợ bị phát hiện, khiến cho Cố tiên sinh không thoải mái, anh siết tay, ôm chặt hông cô lại. Cô hốt hoảng buông tay, thiếu chút nữa thì kêu lên thành tiếng, tay anh ôm hông, còn đầu, không có nhàn rỗi thừa dịp cúi xuống

hôn

cô.

Tống Khinh Ca tim đập rộn lên, nhưng nào dám giãy giụa, sợ Âu Dương Nhiễm bên ngoài cửa phát hiện.

" Ơ, Phong Thành đi đâu nhỉ?" Lúc này, truyền đến tiếng nói của Cao Tử Thụy từ bên ngoài cửa: " Sao nói đi nghe điện thoại mà lâu thế?"

Âu Dương Nhiễm nhìn nhìn phòng rửa tay, nghĩ đến lúc trên sân bóng, Cố Phong Thành và Tống Khinh Ca có chút khác thường, chợt tiến đến đập cửa: " Khinh Ca.."

Cùng lúc đó, cửa phòng rửa tay mở ra, Tống Khinh Ca từ bên trong bước ra, cô rửa mặt nên trên trán vẫn còn ít tóc bị ướt.

Âu Dương Nhiễm quan sát cô, đi qua người cô ngó vào trong phòng rửa tay, nhìn

một

vòng thấy trống trơn, không có người nào nữa. " Cậu làm gì lâu thế?" Sau đó anh đưa cho cô khăn lông.

Tống Khinh Ca không lộ dấu vết gì, cầm khăn lông lau mặt: " Âu Dương Nhiễm, mình hơi mệt, mình không muốn chơi bóng nữa."

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh nói: " Được, vậy cậu đi thay quần áo, mình ở dưới đại sảnh chờ nhé."

--

Qua khe cửa, Cố Phong Thành nhìn thấy Âu Dương Nhiễm đang giúp Tống Khinh Ca lau khô tóc, mặt mày đang xanh lét lập tức chuyển tông thành

một

màu đen xì.

Đáng chết!

Cô gái kia, vì không muốn người đàn ông khác phát hiện, đem khóa anh vào trong gian bồn cầu rồi.

Này..

Làm như thế với anh, làm sao anh chịu nổi?

--

Tống Khinh Ca lấy tốc độ nhanh nhất để lao vào nhà tắm, tắm rửa, thay quần áo, nhanh chóng đi ra. Cô phải thừa dịp người đàn ông kia không có mặt ở đây, cùng Âu Dương Nhiễm rời đi.

Nhưng khi cô đi ra ngoài thì đã thấy ba người đàn ông đang ngồi ở ghế salon nói chuyện phiếm, họ vừa nhìn sang đã thấy cô rồi.

Tóc của cô chưa sấy khô, cô thả tóc ngang vai, lọn tóc vẫn còn những giọt nước. Mới vừa tắm qua, làn da trắng nõn nhìn càng sạch sẽ, thanh khiết, cả người vô cùng xinh đẹp, thoát tục.

Ánh mắt Cao Tử Thụy tràn đầy tán thưởng, huýt sáo: " Âu Dương, hai năm không gặp, cố ý không bằng tình cờ gặp nhau, tối nay bốn người chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"

Tống Khinh Ca hơi híp híp mắt, đang muốn từ chối, lại thấy Âu Dương Nhiễm cầm tay cô, giống như hỏi ý, nhưng nhiều hơn là đang năn nỉ: " cũng không vội, cùng mình ăn bữa cơm nhé."

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là hai đứa bạn vô tư, hơn nữa, hai người lại 5 năm không gặp mặt. Yêu cầu của anh, cô khó mà cự tuyệt rồi. Huống chi, trước mặt anh, cô có cảm giác rất an toàn. Từ chối sao được đây, cô nhìn anh, môi khẽ nhếch, từ trong nội tâm phát ra lời dịu dàng: " Được."

Cố Phong Thành thần sắc có vẻ thản nhiên nhưng bên trong đang có mùi dấm chua.