Chương 7: Trong mơ cái gì cũng có

Ánh mắt hai người vào lúc không thích hợp thế này lại chạm phải nhau, bầu không khí yên tĩnh một cách lạ thường.

Hương vị thịt viên cùng hơi nóng như muốn nổ tung trong miệng.

Tạ Tường hít một hơi vì bị nóng, lúc này cô mới muộn màng nhận ra bản thân vừa làm ra hành động gì, sắc đỏ từ má cô men theo một đường đến cổ.

Cơn nhức đầu của Tạ Tuân Ý đã lan tới giữa ấn đường, anh lấy khăn tay cùng nước đặt trước mặt cô, đứng dậy đi vào bếp, lúc anh trở ra thì trong tay Tạ Tường đã có thêm một cái nĩa.

“Là tôi không cân nhắc đến, em dùng cái này đi.”

Ánh mắt cô mơ hồ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cảm ơn, rồi cô vò khăn tay thành một cục trong lòng bàn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng móc cái nĩa lên.

Cô chôn đầu xuống bàn chẳng muốn ngẩng lên nữa, đôi tai đỏ như rỉ máu.

Tay nghề nấu ăn của Tạ Tuân Ý rất khá, món nào ăn cũng ngon, chỉ là hơi cay, nhưng chúng vẫn nằm trong mức độ mà Tạ Tường chấp nhận được.

Bỏ qua câu chuyện nhỏ ở giữa bữa ăn, thì Tạ Tường vẫn thưởng thức bữa ăn đầu tiên khi mới đến Trung Quốc một cách ngon lành.

Sau khi ăn xong, Tạ Tuân Ý đem chén đũa bỏ vào máy rửa chén, nhấn nút, sau đó anh quay sang nhìn máy pha cà phê rồi như chợt nhớ cái gì đó, anh gọi Tạ Tường.

“Em biết dùng máy pha cà phê không?” Anh hỏi.

Tạ Tường biết sử dụng máy pha cà phê, nhưng cái máy này thì...

Cô quan sát bề ngoài của cái máy, thành thật lắc đầu: “Em không biết.”

Tạ Tuân Ý lấy hạt cà phê từ trong tủ, cầm một cái ly từ trong tủ khử trùng ra, muốn làm mẫu cho cô xem một lần.

Thái độ học tập của Tạ Tường cực kỳ nghiêm chỉnh.

Cô tập trung tinh thần, quan sát kỹ càng để ghi nhớ toàn bộ thao tác. Tạ Tuân Ý vừa quay lại dùng ánh mắt để hỏi thì Tạ Tường đã đáp lại bằng câu trả lời hoàn hảo: “Bây giờ em đã hiểu, cảm ơn anh trai.”

“Không có gì.” Tạ Tuân Ý đưa ly cà phê qua cho cô.

Ngoài sự lạnh nhạt và nội liễm, Tạ Tuân Ý còn có khí thế mạnh mẽ và sự điềm tĩnh bẩm sinh của một người lãnh đạo.

Tạ Tường vô thức cư xử một con thỏ trắng trước mặt anh, thấy anh đưa cà phê cho mình, cô theo bản năng nhận lấy.

Chỉ là đưa tay được nửa đường, cô mới phản ứng được, sau đó cuộn ngón tay lại ra vẻ khó xử: “Anh ơi, buổi tối em không uống cà phê.”

Tạ Tuân Ý gật nhẹ, rút tay về rồi để lại một câu “nghỉ ngơi sớm” sau đó bưng cà phê vào phòng làm việc.

Cửa vừa đóng lại, cả người Tạ Tường đều được thả lỏng.

Phim truyền hình vẫn đang chiếu, cô ngả người trên sô pha tiếp tục luyện nghe với phụ đề.

Chờ đến thời gian đã hẹn, cô cầm điện thoại trở về phòng, thả mình trên chiếc đệm giường thoải mái rồi gọi video.

Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng, một cặp vợ chồng có gương mặt tiêu chuẩn của người phương tây xuất hiện trên màn hình.

Tạ Tường cười rộ lên, hai mắt cong cong thành hai vầng trăng.

Ngôn ngữ cũng chuyển sang tiếng mẹ đẻ, cô dùng tiếng Pháp để gọi hai người: “Cha, dì.”

Thành phố Phù bây giờ đã mười một giờ đêm, nhưng ở Paris mới chỉ có năm giờ chiều, hai vợ chồng bên kia màn hình đã tan tầm rồi.

Hai người ngồi trên sô pha, bức tường sau lưng treo bức tranh hoa hướng dương mà Tạ Tường vẽ năm mười bốn tuổi.

“Cục cưng, buổi tối vui vẻ.”

Cha Paul chào hỏi cô theo thời gian ở thành phố Phù, trong đôi mắt xanh lam của ông chỉ lộ sự yêu thương của một người cha đối với con gái: “Chuyến đi có suôn sẻ không, bữa tối thế nào?”

Tạ Tường: “Vô cùng thuận lợi ạ, bữa tối rất ngon miệng. Cha ơi, đồ ăn của Trung Quốc rất ngon, nó chẳng giống mấy nhà hàng Trung ở Paris chút nào hết.”

Paul: “Thật vậy à, vậy mà không giống ư? Lần sau đi công tác, cha cũng phải đến Trung Quốc nếm thử một chút —”

“Paul, anh đừng chỉ nói mãi về đồ ăn thôi.”

Isabella mất kiên nhẫn cắt ngang mấy lời lải nhải vô bổ của chồng: “Chẳng phải anh muốn đi câu cá với bạn sao, anh đi thay quần áo đi, đừng để người ta chờ lâu.”

Cha đã hẹn với bạn nên nhanh chóng tạm biệt Tạ Tường, trong màn hình chỉ còn lại mẹ Isabella, người vẫn còn chưa tẩy đi lớp trang điểm đẹp đẽ.

Tạ Tường: “Earl vẫn chưa tan học sao mẹ?”

Earl là con trai của mẹ Isabella, là em trai cùng cha khác mẹ với Tạ Tường, nhỏ hơn cô đúng một giáp, cuối năm nay thằng bé vừa tròn mười hai tuổi.

“Hôm nay trong trường học có tổ chức lễ kỷ niệm.”

Isabella nói: “Con ở bên đó đã quen hay chưa? Có hợp khí hậu với nhiệt độ không? Con trai của Tạ tiên sinh như thế nào, có dễ ở chung không con?”

Isabella là vợ của Paul, cũng là cấp trên của ông.

Bà có sự nhạy bén và quyết đoán, vừa có sự nghiêm túc và nhanh nhẹn, hầu như những phẩm chất của một nữ cường nhân đều được dán nhãn lên người bà.

Nhưng những điều ấy không hề mâu thuẫn với việc bà chăm sóc con gái mình tỉ mỉ.