Chương 1: Ngự hoa viên sơ tương ngộ.

Thẩm Kiểu Kiểu là một con hồ ly tu thành tinh, tuy rằng có được cơ duyên hóa thành người nhưng xã hội hiện đại lại không thích hợp cho yêu tinh sinh tồn. Nàng hóa thân thành một đứa trẻ, yên ổn sống qua hơn 20 năm lại bị thiên lôi đánh trúng.

Bởi vậy thấy được, động vật không được tu thành tinh vẫn là có lý do của nó.

Thẩm Kiểu Kiểu nghĩ mình đã chết rồi, vậy mà lại phát hiện mình đã xuyên qua, lại còn không xuyên thành Tứ gia hậu viện mà là xuyên thành thái tử phi.

Đã trải qua tử vong thì càng trân quý mạng sống, vì vậy nàng không hề chê chê bai thân phận hiện tại của mình, huống chi, linh khí ở Thanh triều này tuy loãng nhưng ít ra vẫn còn có, sẽ không bài xích mình đến nỗi bỗng nhiên bị thiên lôi giáng xuống như ở hiện đại.

Hiện giờ là năm Khang Hy 35, thái tử phi Qua Nhĩ Giai thị vừa mới vào cung hơn một năm, lại nói tiếp, Qua Nhĩ Giai Thị cũng coi như là một mỹ nhân, không biết có phải ngày thường do nàng quá đoan trang hay không lại không được Thái tử yêu thích. Qua Nhĩ Giai thị rốt cuộc còn trẻ, dù t ngoài mặt không biểu lộ, trong long lại ít nhiều vì thái tử sủng ái trắc phúc tấn mà khó chịu, cũng bởi vì thế mới đột nhiên bị bệnh, để Thẩm Kiểu Kiểu xuyên lại đây. Nhờ có những ký ức của Qua Nhĩ Giai thị, trong những ngày nằm dưỡng bệnh Thẩm Kiểu Kiểu dần thích ứng với than phận hiện giờ của mình.

“Hoa ở ngự hoa viên nở rất đẹp, phúc tấn có muốn ra ngoài nhìn một chút?” Nha hoàn bên người thấy chủ tử đã khôi phục không tệ vẫn không vội xử lí sự vụ, lại ngồi bên cửa sổ phát ngốc, nghĩ đến thái tử sủng ái trắc phúc tấn liền vì chủ tử mà chua xót.

Thẩm Kiểu Kiểu nghĩ từ khi mình đến cũng luôn ởi trong phòng, liên gật đầu đồng ý. Cố cung này ở hiện đại nàng đã từng tới thăm quan nhưng tất nhiên bất đồng so với hiện tại. Ra khỏi Đông cung, nàng vô thức đi đến ngự hoa viên, Thẩm Kiểu Kiểu trái nhìn một cái, phải nhìn một cái liền chuẩn bị đến đình hóng mát nghỉ ngơi.

“Các người lui hết đi.” Bị một đám người dài như cái đuôi đi theo thật sự không quen, sau khi ngồi xuống nàng liền hạ lệnh đuổi người.

Lẽ ra như vậy là không hợp quy củ nhưng Hạ Hà và Xuân Liễu là người theo nàng từ trong phủ ra, đau long chủ tử, biết nàng gần đây tâm tình không tốt, tuy không mang người rời đi nhưng cũng lùi ra xa đứng hầu.

Đợi đến khi hạ nhân thối lui hết, Thẩm Kiểu Kiểu chẳng khác naog người không xương gối vào cánh tay trái lười biếng tùa xuống bàn, tay phải khều nghịch đóa hoa trong đình.

“Ai! Thật là nhàm chán.” Nắm đóa hoa trong tay Thẩm Kiểu Kiểu thở dài, cảm thấy thời đại không có di động, không có internet này thật sự là nhàm chán, đã vậy linh khí lại loãng chẳng có là bao, không đủ cho nàng tu luyện.

Đang oán giận đột nhiên nghe được tiếng bước chân đang hướng về phía này, lỗ tai Thẩm Kiểu Kiểu giật giật muốn đứng dậy lại đọt nhiên bị một bàn tay kéo tới bên người, môi bị ngậm lấy.

“Ân….”

Thẩm Kiểu Kiểu duỗi tay đẩy, không tự giác phát ra giọng mũi mềm mại lại khiến nàng bị ôm đến càng chặt, sau đó tách ra cánh môi nàng, hôn càng them cuồng nhiệt.

Là một yêu tinh, tuy rằng pháp tu vi chẳng đến đâu, nhưng pháp thuật vẫn sẽ biết một ít, tay Thẩm Kiểu Kiểu bắt quyết, đang muốn cừng thế đẩy kẻ ôm mình, lại vì long khí đang truyền đến giữa hai cánh môi mà ngừng lại. Đại thái giám theo hầu chỉ kịp liếc thấy chủ tử đang ôm vị phi tử nào đó liền lập tức thức thời thối lui đến nơi xa.

Nghe được tiếng bước chân thái giám kia, Thẩm Kiểu Kiểu đang phấn khởi hút long khí mới đột nhiên nhớ tới người đang ôm mình là ai, cũng nhớ tới than phận của mình hiện giờ, trong tay bắt quyết đẩy ra người kia.

“Hoàng… Hoàng a mã…”

Không thể không nói, hồ ly trời sinh giỏi diễn kịch, chỉ trong nháy mắt đẩy người, Thẩm Kiểu Kiểu rõ ràng vì hút long khí mà trong lòng vui đến không ngừng được liền đỏ hai mắt, trên mặ một bộ dnasg vừa kinh sợ lại vừa đáng thương.

Hậu cung tranh sủng trước nay cũng không quá mức làm càn, chỉ là không khéo hôm nay Khang Hy vừa dùng canh bổ bởi vậ chỉ một chút hương cũng trở thành thuốc thôi tình hiệu quả, làm hẳn lập tức có phản ứng.

Là một hoàng đế, tự nhiên không chấp nhận bị người tính kế, bởi vậy vị phi tử xui xẻo kia bị biếm lãnh cung, còn hắn đang chuẩn bị hồi tẩm cung, chỉ là không nghĩ vừa đến nơi này tìиɧ ɖu͙© vừa bị áp xuống lại tăng lên.

Nhưng trong cơn nhiệt hỏa lại nghe xương hô “Hoàng a mã” cũng khiến hắn đột nhiên thanh tỉnh.

Nhân nhi trước mặt một than sườn xám hồng nhạt, trên trán dính mấy cánh hoa đào, hai mắt ửng đỏ, khẽ cắn đôi môi thủy nhuận đến hơi sung lên thoạt nhìn thập phần chọc người yêu thích, tuy rằng không giống khí chất đoan trang ngày thường của nàng nhưng làm sao hắn không nhận ra đây là con dâu do chính mình sắc phong thái tử phi cho được.

Nhưng mà dù đã biết than phận người trước mặt, lại nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, tư vị ngọt mềm kia, kɧoáı ©ảʍ cấm kì trong lòng càng lớn, nhiệt hỏa lại càng them vượng, không khỏi vươn tay.

Là một hồ ly tinh, Thẩm Kiểu Kiểu thật sự cũng không trông cậy vào mình có bao nhiêu tiết tháo, nếu không nhớ đến than phận của mình, nàng sẽ lập tức hướng nơi long khí nồng đậm kia mà nhào lên.

Nhịn xuống mong ước của mình, Thẩm Kiểu Kiểu phỏng chừng cánh tay kia là muốn giúp mình lấy xuống cánh dào vừa nãy vì nàng nghịch hoa mà bị dính lên, ngay khi hắn duỗi tay lại ra vẻ kinh hoảng nhìn cầm tay hắn rồi lại buông ra “Hoàng…. Hoàng a mã…..”

Là một hoàng đế đăng cơ từ khi tuổi còn nhỏ, rốt cuộc năng lực nhẫn nại của hoàng đế vẫn rất lớn, rõ ràng thập phần muốn kéo người vào trong ngực mà khi dễ, lại vẫn nhịn xuống, nhìn nàng thật sau một cái, dừng sức gỡ xuống cánh hoa trên trán nàng, xoay người bỏ đi.

Nhìn theo hắn rời đi, Thẩm Kiểu Kiểu cười trộm một tiếng, giờ tay lau lau đôi mắt, làm một bộ dáng ra vẻ trấn định chạy đi.