BA năm sau, tại Mao Sơn Tông.Hôm nay trời không nắng cũng không mưa đúng là tuyệt hảo. Từ phía cửa điện vang lên tiếng kẽo kẹt thanh thúy được phát ra. Cánh cửa to lớn dần được hé mở, một nam tử tuấn tú khoác trên thân là một bộ bạch bào và mái tóc trắng xóa, cả thẩy tôn lại vẻ bất phàm của người này.
Vương vai rồi thực hiện các động tác thể dục cơ bản. Làm xong những điều này hắn cũng rên lên một tiếng" Sãng khoái ".
Không ai xa lạ đấy chính là Lạc Trần vừa xuất quan, cảm nhận được bầu trời hôm nay hắn cũng phái bất giác cảm thán vài câu:
- Hôm nay quả là một ngày đẹp trời!
Dự định bế quan 10 năm, nhưng bây giờ mới 3 năm là hắn phải lọ mò mà buộc phải xuất quan. Không vì chuyện gì, chỉ do có vài việc lúc bế quan hắn cần phải làm.
Trong 3 năm, các tông môn đại phái khi nhận được tin tức hắn là Địa tiên thì cũng phải một tràng im bặt mà ra quyết định:
" Mao Sơn từ nay phong cấm địa, ai đến gần trăm trượng thì xử lý theo môn quy. "
Lấy sức một người chém gϊếŧ 4 vị thiên sư cùng với hơn trăm vị chân nhân và phương sĩ của bọn hắn. Khiến ai cũng phải tin vào thực lực của Lạc Trần.
Ở cuộc đại chiến lúc trước không còn một ai sống sót để có thể kể lại việc của Tà Mãng Thiên, nên hiển nhiên tội danh gϊếŧ đến trăm người đều đổ lên đầu hắn. Tuy các tông môn vô cùng tức giận nhưng vì e ngại thực lực của Lạc Trần nên cũng đành nhẫn nhịn mà nuốt xuống cục tức này.
Trung và cao tầng chính phủ Trung Quốc cũng biết được tin này, nhưng đám người này biết rõ hơn ai khác, với bản sự của các thiên sư còn chẳn mẩy may, say xiển đến hắn thì cũng phải mắt nhắm mắt mở mà cho qua chuyện này.
Mấy năm vừa qua, tay Lạc Trần đã nhuốm không ít máu tươi khiến tâm tính của hắn cũng đã trở nên trầm ổn hơn trước rất nhiều, có thể dễ dàng khống chế sức mạnh mà bản thân đang có. Mà không bị mất kiểm soát nữa.
Bế quan tu luyện khiến năng lượng trong cơ thể cũng đã ở trạng thái bảo hòa, chỉ cần thiếu chút nữa là có thể đột phá tầng tiếp theo của Luyện Khí kì. Trong tòa lầu các này hắn đã dành trọn vẹn năm đầu tiên để học tập tất cả các bí tịch cũng như là các thông tin cần thiết.
Trong số các bí tịch mà hắn học được thì cũng chẳn cái nào ra hồn chỉ toàn là thứ dành cho các đệ tử ngoại môn tập luyện, số ít thì lại là bí tịch và vài quyển bí tịch dành cho thiên sư. Nên cũng đã tập được kha khá các thần thông thiên sư.
2 năm tiếp theo thì luyện tập vẽ phù lục và trận pháp đạo gia, tập luyện thời gian dài khiến hắn đạt đến cảnh giới khống chế khí tới mức đăng phong tạo cực, có thể điều động khống chế chân khí một cách vô cùng chính xác mà không để thất thoát ra bên ngoài
Đọc nhiều như thế, trong lòng hắn cũng phải đặt lên kha khá câu hỏi:
" Ba mẹ bản thân là ai? "
Lúc trước Thanh Vân tử có nói hắn là tiên thiên linh thể trời sinh. Nhưng vào lúc ấy Lạc Trần cũng không quá để tâm đến vấn đề này, để rồi trong đống sách vở ấy tìm hiểu được. Thể chất này 1000 năm có một mà chỉ có thể là huyết mạch truyền thừa thì may ra mới xuất hiện.
Và còn về " Tia pháp tắc của bản thân là từ đâu mà chuôi ra. "
Nghĩ đến đấy hắn cũng đành bó tay trước thân thế bản thân. Nhẹ vuốt mái tóc trắng xóa ấy nhìn lấy cảnh tượng Mao Sơn sau 3 năm. Do không có lấy một đệ tử nên cũng chẳn còn ai mà dọn dẹp nơi này.
Nhìn cảnh tượng hoang sơ, củ nát thấy rõ, khiến hắn đành bất lực. Dưới cổng tông môn còn khắc hai chữ to vật vã " Phong Sơn " treo trên đấy vài cái đầu lâu càng làm nơi này thêm phần quái dị.
Mấy thứ đó đều là các đệ tử tông môn đến báo thù mặt cho lệnh cấm nên hắn cũng tiện tay tiễn đám này xuống dưới gặp lại người thân. Dần dần cũng không còn ai đến quấy rầy dù là khách dân hương đến các đệ tử môn phái cũng không ngoại lệ.
Dảo bước thông dong trên sân thi đấu lúc trước. Nghĩ lại cảnh tượng lúc ấy Lạc Trần mới vỡ lẽ mà nhận ra một điều, hiện tại bản thâ còn không có nỏi một món pháp khí phòng thân. So về mặt bằng chung thì đúng là thu kém các vị thiên sư.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Lạc Trần cũng quyết định sẽ chế tạo vài món pháp khí cho riêng bản thân. Lúc ấy thực lực hắn sẽ nâng thêm vài bậc so với hiện tại.
Mặt luyện khí thì hắn cũng đã có thể coi là một đại sư trong ngành, tuy không có vật liệu để thực hành nên Lạc trần đã dùng chính chân khí bản thân tạo thành để luyện tập cách chế tạo. Trên thân thứ này còn phải khắc lên đó đạo văn thì mới có thể phát huy ra sức mạnh chân chính. Đạo văn càng nhiều pháp bảo càng mạnh.
Lựa chọn Lạc Trần lúc này là chế tác hơn chục cây đào mộc kiếm, phù hợp để tạo thành kiếm một trận mà hắn đã học được có tiên là" Kiềm Trận Tru Tà ". Yêu cầu tối thiểu của trận này là người thi triển phải đạt bài vị thiên sư trở lên và phải có 16 thanh kiếm thượng đẳng.
Nghe đồn khi trận vừa khởi thì có thể dời sơn đảo hải, chém tuyệt mọi thứ trong đó. Tuy rất mạnh nhưng yêu cầu thì lại quá cao nên cũng không mấy người học trận này.
Chú thích: "Một thanh đào mộc kiếm tốt chân chính, nhất định được chế tác từ nguyên liệu thượng đẳng, không thể quay kiếm ngược lại, nói cách khác, thân cây được phơi khô thành củi, sau đó được làm thành đào mộc kiếm, phần trên ngọn của thân cây chỉ có thể dùng làm kiếm phong, không thể dùng làm chuôi kiếm.
Bởi thân cây hấp thu chất dinh dưỡng từ dưới lên trên, từ bên ngoài không thể nhìn thấy kết cấu bên trong cũng như hoa văn, dùng rễ cây làm chuôi kiếm có thể làm cho cương khí truyền dẫn càng thêm thông thuận, dẫn tới kiếm phong, một khi bị lẫn lộn đầu đuôi, lúc vận cương khí, sẽ làm khí tức bị cản trở cho dù có là thiên sư, thực lực cũng sẽ bị giảm đi ít nhiều.
Mà hình dạng của đào mộc kiếm cũng vô cùng quan trọng, ở trong Đạo môn, đào mộc kiếm luôn chỉ có ba kích cỡ: Thước hai, thước sáu, thước tám.
Cho dù là lớn hay nhỏ, nhất định phải chuẩn xác, mới có thể bảo đảm cương khí truyền dẫn, để cho lúc tác pháp, sẽ được chuyển hóa thành pháp lực."
Nắm chặt lòng bàn tay, Lạc Trần kiên quyết với ý định này.