Ngoại truyện (Hàng Trình): Tầm Gửi [1]

Hello các bạn tui đã quay lại sau nhiều tháng nhiều ngày hứa hẹn rồi đây {*≧∀≦}

Part 1

Năm Angel hai mươi tuổi, Hoàng Vũ Hàng trở thành kiểm định viên trong sở văn hóa văn vật quốc gia, tiếp quản công việc của chú hắn. Bởi vì vấn đề di chuyển, hai người tách khỏi Trùng Khánh, chuyển đến Bắc Kinh sinh sống cũng đã được một thời gian.

"Công ty vệ sĩ xuyên quốc gia, chuyên đào tạo vệ sĩ có khả năng bảo hộ khách hàng mọi lúc mọi nơi, tránh khỏi mọi nguy hiểm gây thiệt hại đến thân thể, danh dự và nhân phẩm. . .Cửu Gia Thế Kỷ?"

Trước bàn làm việc, một thanh niên tóc bạch kim xinh đẹp ngồi vắt chân lên bàn, đôi mắt đen linh động nhìn dòng chữ chạy trên màn hình, hứng thú mà sờ cằm mấy cái: "Đã thành lập được ba tháng, vote 9 sao, điểm rate tốt, còn có một số lượng lớn khách hàng đồng ý đầu tư sau khi trải nghiệm dịch vụ vệ sĩ. . .Chí Hoành rốt cuộc cũng có đối thủ cạnh tranh."

"Chà nhưng mà vệ sĩ tướng tá ngon lành ghê. . .chỉ có mặt là không được đẹp lắm. . ."

"Á há há tài nguyên thật là tốt, còn có người sở hữu cơ bụng tám múi luôn nè, anh hai tính là cái gì chứ há há. . ."

[Chú mày quên anh đang gọi cho chú mày à?] Giọng nam trầm thấp nồng nặc mùi thuốc súng từ đầu dây bên kia truyền qua, kèm theo đó còn có vài tiếng động lách cách giống như đang bật chốt an toàn: [Khéo anh lại bảo thằng nhóc họ Hoàng kia xiên chú bây giờ.]

"Thiệt tình, anh chơi game nhiều quá đâm ra ngốc hả? Họ Hoàng nào lại dám xiên em?"

[Anh vừa tặng họ Hoàng nhà chú một bộ sách cổ Do Thái đấy, dám bôi nhọ hình tượng anh nữa cẩn thận anh cho chú nghẹn tới tết năm sau luôn.]

"Nhắc mới nhớ còn một tháng nữa là tết rồi." Thanh niên thức thời chuyển chủ đề, gãi cằm tấm tắc: "Đến lúc đó bọn em về Trùng Khánh thăm anh, tránh cho lâu quá không gặp anh béo lên, bọn em không nhận ra thì khổ."

[Béo đến mức nào cũng không chật nhà chú đâu. Đừng quên việc anh giao cho chú.]

"Biết rồi, anh hai đúng là càng già càng nói nhiều quá cơ!" Thanh niên không để cho người kia kịp thốt ra lời vàng ý ngọc nào nữa, dập máy trèo lên sofa nằm ườn ra, chuyên chú quan sát màn hình tablet. Chiếc tablet này được kết nối với một cái camera gắn trên người Hoàng Vũ Hàng, có thể nhìn thấy tất cả những gì hắn gặp phải từ góc độ của hắn. Ngoài việc thanh niên có thể giám sát hắn ra, còn có thể bảo vệ hắn từ xa nữa.

Thế mà Hoàng Vũ Hàng này, từ sáng đến giờ gặp bao nhiêu là nguy hiểm lại không ý thức được!

Hoàng Vũ Hàng tham gia một chuyến tham quan quy mô nhỏ vòng quanh Bắc Kinh, lịch trình của hắn bắt đầu từ tám giờ sáng và kết thúc lúc bảy giờ tối, xuất phát từ trường đại học ngôn ngữ văn hóa đến viện bảo tàng lịch sử quốc gia, sau đó chốt điểm tại sở nghiên cứu văn hóa văn vật.

Thanh niên gãi gãi cằm, lắc lư hai chân nhìn Hoàng Vũ Hàng rời khỏi khách sạn, vừa mới ra đã gặp một người phụ nữ mặc vest đen thời thượng, bên trái túi áo cài một chiếc kim đặc thù của sở nghiên cứu. Lý Lợi Á, ba mươi tuổi, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn bán muối lớn nhất quốc gia, sở hữu tài sản có giá trị tính bằng con số thiên văn nhưng đến nay vẫn chưa có ai bầu bạn.

Hắn rời khỏi khách sạn, cùng đồng nghiệp và khách mời tới trường đại học ngôn ngữ văn hóa, làm một bài diễn thuyết ngay tại hội trường lớn.

Một đống các em gái trẻ trung xinh đẹp, ngây thơ khả ái ở bên dưới nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt si mê!

Tiếp theo, hắn đến bảo tàng lịch sử quốc gia, vô ý thức giải thích đúng một cổ vật vừa được chuyển tới, trở thành tiêu điểm trong mắt các khách mời, trong đó, vẫn có một cô nàng nóng bỏng như lửa - ở vị trí đối thủ của hắn, liên tục chú ý hắn!

Angel thiếu chút nữa ném tablet, lật cả sàn nhà lên mà tức.

Cậu mím chặt môi, ánh sáng màn hình lúc chớp lúc tắt phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp, trông chả khác gì một ác quỷ sắp sửa đội mồ sống lại, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn chết tươi người ta luôn. Mấy năm nay sống chung với Hoàng Vũ Hàng, cũng không phải lần đầu tiên cậu phát hiện hắn được nữ giới hoan nghênh như thế, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cứ gai mắt như cũ, thậm chí hiện tại còn có xu thế tăng lên một tầm cao mới, bởi vì Lý Lợi Á có ý đồ với Hoàng Vũ Hàng, Lý Lợi Á muốn hắn trở thành một nửa còn lại cùng cô ta thừa kế gia nghiệp.

Thừa, kế, gia, nghiệp!

Đệch mẹ ông đây đem cả tấn vàng nhét vào mồm mi bây giờ! Đồ đàn bà lẳиɠ ɭơ lăng loàn trắc nết! Dám mơ ước nam nhân của ông!

Cậu thở phì một cái, vuốt tóc vào nếp, như cũ trở về hình tượng nghiêm trang chững chạc đáng yêu không chịu nổi, như thể cái người vừa phun tào thô lỗ vừa rồi không phải là mình vậy.

"Không được, không được. . .như thế này là không được!" Angel phiền muộn bới tung đầu, mái tóc vốn không được gọn gàng mấy lại càng xù lên thấy rõ. Thế nhưng không biết là do dòng đời đẩy đưa hay nhân sinh oan nghiệt, giữa lúc cậu chưa có biện pháp giải quyết phiền muộn này, Hoàng Vũ Hàng đột nhiên gọi về.

[Tối nay Lý tiểu thư sẽ đến nhà chúng ta làm khách, em chuẩn bị một chút nha! Lý tiểu thư là người sẽ trực tiếp tiếp quản công việc vận chuyển văn vật từ Tây Tạng về lần này, anh có rất nhiều chuyện phải giải quyết cùng cô ấy. . .]

Có rất nhiều chuyện...

...Phải giải quyết cùng cô ấy.

"Phải là cùng cô ấy mới được sao?"

Hoàng Vũ Hàng tựa hồ không nghĩ là cậu sẽ hỏi lại, hắn thần kinh quá thố không nhận ra sự bất thường, vẫn vui vẻ đáp: "Đúng vậy, chỉ có cô ấy mới hiểu rõ ràng những chuyện anh muốn biết, anh cần cô ấy phổ biến một vài nội dung, giờ hành chính đã hết nên cô ấy đề nghị về nhà anh tiếp tục đề tài. . ."

Angel suýt chút nữa buột miệng, như vậy mà anh cũng đồng ý được sao? Người bình thường nghe thấy, phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng đối phương muốn 419 với mình được chứ?!!!

Bên kia đầu dây, Hoàng Vũ Hàng dường như rất bận, nói vài ba câu rồi cúp máy, khiến cõi lòng người ta tan nát.

Tôi là một con người có trái tim thủy tinh mà! Angel ôm ngực lăn xuống sàn, giả chết.

. . .

Hoàng Vũ Hàng về đến nhà, cũng đã hơn chín giờ, hắn theo thói quen mở cửa đẩy vào, phát hiện bên trong tối thui.

"Xin lỗi Lý tiểu thư, cô chờ tôi một chút, có lẽ em ấy quên bật đèn." Hoàng Vũ Hàng lịch sự mỉm cười với người phụ nữ phía sau mình, Lý Lợi Á cũng gật đầu cười đáp trả, không khí hài hòa tốt đẹp.

Hoàng Vũ Hàng trong mắt người khác, là một người đàn ông độc thân hoàng kim điển hình. Hắn chỉ mới hai mươi mấy, đã có đủ năng lực tiếp nhận công việc của chú, kiến thức sâu dày cùng đam mê nhiệt huyết với công việc có thể làm cho bất kỳ ai bị hắn lôi cuốn. Lý Lợi Á cũng là một trong số đó, từ lần đầu gặp mặt, cô ta đã biết người đàn ông này chính là khẩu vị của mình.

Nhưng hình như hắn không phải người độc thân.

Hắn có lẽ đã có bạn gái, dẫu gì ở tuổi này ai mà không có vài ba người bạn gái, bạn gái còn sống chung với hắn trong căn hộ này, lại chưa từng ra mặt.

Bí ẩn, im lặng, tất cả những gì Lý Lợi Á biết về người tình của Hoàng Vũ Hàng chỉ là như thế. Theo kinh nghiệm của cô ta, thông tin về đối thủ càng ít càng khó đối phó với đối phương, vì vậy lần này cô ta chọn đến nhà hắn hòng mong có thể gặp "người tình" kia một lần.

Hoàng Vũ Hàng bên ngoài khá là hoàn mỹ, nhưng hắn vừa bước vào cửa nhà liền vấp một cái, suýt té lộn nhào. Hắn vội vàng chống tay, phát hiện thứ mình vấp phải là một lọ thuốc không có nhãn.

Thuốc này là một năm trước Vương Tuấn Khải đưa cho Angel, lúc đó hắn còn rất bất ngờ, Angel không bệnh không tật, uống thuốc để làm gì. Song Vương Tuấn Khải không nói, chỉ bảo hắn tự đi hỏi Angel, người trong nhà với nhau, Angel không chủ động nói hắn cũng chẳng hỏi.

Thật ra đây cũng là một trong những nỗi lo của Hoàng Vũ Hàng.

Angel rốt cuộc bị bệnh gì, tại sao cách tuần đều phải uống thuốc? Tại sao không nói cho hắn biết?

Hắn từng có ý muốn lén lút đem thuốc đi kiểm định, ngẫm lại vẫn là thôi, trước kia hắn từng làm cho cậu giận hắn, giận một lần giận đến tận mấy tháng trời, hắn bây giờ không chịu được việc cậu lạnh nhạt với hắn dù chỉ một giây, cho nên Hoàng Vũ Hàng nhịn.

Hắn nhịn rất tốt, Angel của hắn không có phát hiện.

"Angel?" Giẫm lên thảm trải sàn, trong nhà tối đen như mực, Hoàng Vũ Hàng tưởng Angel đang ở trong phòng tắm, song ánh sáng nhàn nhạt từ một góc phòng khách khiến hắn hơi giật mình, bật đèn lên.

"Angel. . .? Em. . .!"

Đương khi Lý Lợi Á còn đang nghĩ "Angel" là tên người nước ngoài sao, Hoàng Vũ Hàng đã vội vàng chạy đến bên người đang nằm im lìm dưới thảm trải sàn, bế thốc đối phương dậy.

"Angel?. . .Thì ra là đang ngủ sao. . ." Hoàng Vũ Hàng thở phào, ôm Angel ngồi dậy, nhìn vẻ mặt tái nhợt của cậu, nỗi bất an về lọ thuốc quái dị bỗng dưng trỗi dậy: "Sao em lại ngủ dưới sàn nhà? Hiện tại là tháng mười một rồi, trong nhà còn chưa lắp máy sưởi, lỡ em bị cảm thì làm sao bây giờ?"

"Không phải còn có máy sưởi hình người đó sao. . ." Angel ngáp một cái bò dậy, ôm cổ hắn mơ màng: "Bế em lên giường. . ."

"Được được, nhớ không được ngủ dưới sàn nữa, nếu không tháng này anh sẽ không về nhà trước mười giờ."

"Sao vậy. . ."

"Kiếm tiền mua máy sưởi cho em, nghe anh hai nói Baroquet vừa mới tung ra mẫu thảm sưởi vừa mỏng vừa ấm lại tiện lợi mang đi đâu cũng được, nhưng nghe nói là bản số lượng có hạn nên rất khó mua, anh hai cũng phải mất nhiều công sức để đặt hàng. . ."

"Để anh cuốn em lại rồi khiêng em đi à. . .Anh hai làm màu vậy thôi, chứ ảnh trộm một cái có khó gì. . ."

Angel cười khúc khích, há miệng cạp lên vai Hoàng Vũ Hàng một cái, vừa lúc chạm phải ánh mắt hiếu kỳ của Lý Lợi Á.

"Chào cậu, tôi là quản lý bộ phận vận chuyển văn vật, gọi Lý Lợi Á." Lý Lợi Á phát hiện mối quan hệ thân mật của hai người, cũng chỉ cho rằng Angel là anh em bà con xa gì đó với Hoàng Vũ Hàng, theo bản năng nở nụ cười tiêu chuẩn: "Cậu là. . ."

Angel im lặng nhìn cô ta, lâu đến nỗi nụ cười trên mặt Lý Lợi Á cứng đờ mới ngây thơ hỏi: "Daddy, đó là ai vậy?"

Hoàng Vũ Hàng: ". . ."

Lý Lợi Á: ". . ."

Daddy?!?

Trông phút chốc, Lý Lợi Á đứng đực ra, miễn cưỡng duy trì vẻ bình tĩnh: "Cậu ấy. . ." Con của Hoàng Vũ Hàng ư? Không thể nào!

"Daddy. . .?"

Ngay cả Hoàng Vũ Hàng cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng hắn hiểu Angel, bất đắc dĩ cười: "Em còn muốn ngủ nữa không?"

"Không muốn." Angel lắc đầu: "Lại không có ngủ cùng anh, không ngủ nữa."

Lý Lợi Á: ". . ."

Đến mức này mà cô ta còn không nhận ra mối quan hệ giữa hai người này nữa thì công sức cô ta lăn lộn trong thương trường thật uổng phí.

Hoàng Vũ Hàng lại là dạng người thích bao dưỡng tiểu bạch kiểm như thế này? Lý Lợi Á có chút chán ghét nhìn về phía Angel, thân thể gầy guộc, da dẻ trắng nõn, mặt mũi tinh xảo như một con búp bê xinh đẹp dễ vỡ. . .Quả thật có đủ tiêu chuẩn trở thành kẻ được bao dưỡng.

Đối với hạng người sống vì tiền này, còn để cho Hoàng Vũ Hàng mua thảm sưởi hộ mình, đúng là vô dụng lại vô liêm sỉ.

Nghĩ vậy, ánh mắt Lý Lợi Á nhìn Angel càng thêm phần khinh thường, nếu sau này Hoàng Vũ Hàng thuộc về cô ta, thì bây giờ cô ta phải thị uy một chút chứ nhỉ?