Chương 8

Vương Nguyên hỏi thăm Lăng Bân Vũ xem quanh đây có chỗ nào có thể mượn dùng phòng bếp được không, Lăng Bân Vũ im lặng hồi lâu rồi do dự mở miệng nói, tôi là người ở đây, ngồi tàu điện một chút là về nhà được rồi, nếu như cậu không ngại... có thể dùng phòng bếp nhà tôi cũng được.

"Được! Giờ đi luôn có được không?"

"Hả?" Lăng Bân Vũ không ngờ Vương Nguyên sẽ đồng ý dứt khoát như vậy, càng không ngờ đến cậu muốn đi ngay lập tức, hắn nhớ đến tiết Mao khái chiều nay, cắn răng dậm chân, cúp thôi!

Mao khái: viết tắt của một môn học ở đại học《 Khái quát về tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng Ba đại biểu quan trọng》

"Được đấy, vừa hay chiều nay tôi không có tiết, đi cùng với cậu được."

Vương Nguyên mang Lăng Bân Vũ theo cùng dạo chợ gần nhà hắn, Lăng Bân Vũ hồi còn nhỏ cũng được dắt tới đây hai lần rồi, cho nên khi hắn thấy Vương Nguyên cười ngọt ngào làm nũng nhờ các bà cô chọn giùm một đoạn sườn lợn ngon một chút, không khỏi cảm thấy kính nể, thủ đoạn thật thành thạo uyên thâm, vừa nhìn đã biết là cao thủ hàng chợ.

"Hầm với gì được nhỉ, ngô? Anh ta thích nấm hương không? Ngó sen thì sao? Phát sốt cần ăn chút đồ thanh đạm, thế thì chọn canh xương hầm ngó sen đi, còn thiếu gừng nữa, mua thêm chút hành, có cần câu kỷ không nhỉ... Cứ mua thêm một ít." Vương Nguyên vừa đi vừa nói, Lăng Bân Vũ nhiều lần muốn chen vào nói cùng cũng không được, sau đó hắn phát hiện Vương Nguyên cũng không phải hỏi mình mà chỉ đang tự lẩm nhẩm, hỏi có lúng túng không thì cũng không, dù sao nhìn qua thì hai người một nói một cười trông khá hài hòa, còn nếu bảo lúng túng thì hình như ai đó đúng là có hơi lúng túng, ai bảo mới đầu hắn còn ôm chút ý tưởng không thiết thực với Vương Nguyên chứ, biết được cậu ấy đi mượn phòng bếp để đi hầm canh tình yêu cho thằng khác, mẹ nó có thể không lúng túng sao!

Vương Nguyên lúi húi ở trong bếp, Lăng Bân Vũ thì ngồi ở phòng khách xem ti vi, thật ra hắn rất muốn đến phòng bếp xem thử, thuận tiện chân chó hỏi có cần giúp một tay hay không, nhưng ý thức được nồi canh này hầm cho Vương Tuấn Khải, khóe miệng hắn không nhịn được giật giật cay đắng, Vương Tuấn Khải à Vương Tuấn Khải, rốt cuộc đã hạ thủ từ khi nào? Vài ngày trước đó còn đối chọi gay gắt, chưa được mấy ngày trên diễn đàn đã tung ra video hắn nói xin lỗi Vương Nguyên giữa đêm mưa gió ầm ầm, hiện tại lại được Vương Nguyên ân cần nấu canh xương tình yêu cho, giữa hai người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải đã ôm hôn nắm tay lên giường chỉ còn thiếu nước đi lấy giấy đăng ký kết hôn thôi chứ? Mình rốt cuộc có còn cơ hội hay không?

Canh đang hầm trong nồi, lúc Vương Nguyên đi ra Lăng Bân Vũ đã ngủ trên ghế sa lon, đến khi hắn tỉnh lại thì thấy cậu đang xem TV, vẫn là kênh hắn xem vừa nãy, âm lượng được chỉnh nhỏ đi, có lẽ do người mới tỉnh ngủ hơi đa sầu đa cảm, Lăng Bân Vũ bỗng cảm thấy ấm áp. Mới đầu chẳng qua hắn chỉ cảm thấy Vương Nguyên rất đẹp, không khỏi để ý nhiều hơn chút, sau đó thì bị gục ngã trước sự quyến rũ của cậu lúc nhảy trong đêm hội đón tân sinh, bây giờ nhìn lại, Vương Nguyên vừa tỉ mỉ lại vừa hiền huệ, khuyết điểm duy nhất chính là cậu ấy không phải Omega.

Trong lòng Lăng Bân Vũ rối rắm, thân làm một Alpha ưu tú nhận được không biết bao nhiêu thư tình từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn ước mơ tìm được một Omega thuộc về mình; khống chế, chiếm lấy, bảo vệ em ấy; hắn hưởng thụ cảm giác được Omega lệ thuộc vào, coi mình là duy nhất; hưởng thụ quá trình Omega bởi vì không thể chống lại được phản ứng sinh lý khuất phục trước mình; nhưng nếu như một nửa của mình là Beta, chất dẫn dụ của hắn chẳng có tác dụng gì, huống hồ là Vương Nguyên, một Beta có thể dần Alpha tơi tả, chẳng dính dáng gì đến cái từ "khuất phục" này, nhưng Lăng Bân Vũ không hiểu sao vẫn cứ bị Vương Nguyên hấp dẫn, cho dù cậu so với tình nhân mình ảo tưởng trong mộng vô số lần khác xa vạn dặm, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được nảy sinh tình cảm với cậu.

"Dậy rồi à?"

Lăng Bân Vũ ngồi thẳng lên dụi dụi mắt.

"Canh được rồi, anh tỉnh lại vừa đúng đấy." Vương Nguyên liếc thời gian, vỗ vỗ vai Lăng Bân Vũ, "Chờ tôi một chút."

Lăng Bân Vũ nhìn Vương Nguyên vào phòng bếp, chốc lát sau đã bưng một nồi canh ra ngoài, đặt lên bàn ăn gọi hắn qua đây.

"Canh này không phải hầm cho Vương Tuấn Khải sao?"

"Phần của anh ta tôi gói kỹ rồi, những thứ này chúng ta chia nhau đi." Vương Nguyên cầm bát múc canh cho Lăng Bân Vũ, múc hết mấy miếng sườn còn sót lại trong nồi đưa hết cho hắn, "Xương thì tôi để cho Vương Tuấn Khải hết rồi, nhưng hương vị cũng được, anh nếm thử chút xem."

Lăng Bân Vũ có chút ngượng ngùng, mau bảo Vương Nguyên ngồi xuống, còn muốn gắp lại xương trong bát đưa cho Vương Nguyên, bị cậu từ chối, "Anh cứ ăn đi, tự dưng mượn phòng bếp nhà anh đã ngượng lắm rồi, đây coi như là tôi cảm ơn vậy."

Lăng Bân Vũ ấp úng đáp lời, múc thìa canh đưa vào trong miệng, suýt nữa thì bỏng gãy lưỡi.

"Anh thổi chút rồi hẵng húp." Vương Nguyên bị biểu tình vặn vẹo của hắn chọc cho dở khóc dở cười, "Alpha các anh đều hấp ta hấp tấp như vậy à?"

Lăng Bân Vũ càng ngượng hơn, im lặng húp vài hớp canh, hồi lâu sau mới lấy dũng khí làm bộ như vô tình hỏi: "Cậu với Vương Tuấn Khải... đang quen nhau à?"

Ngụm canh trong miệng Vương Nguyên suýt nữa thì phun lên mặt Lăng Bân Vũ, cậu vừa ho vừa bối rối lấy giấy ăn lau miệng, một tay khác ra sức xua xua, "Không phải, không phải thế, anh hiểu lầm hơi sai quá rồi..."

"Tôi với anh ta trong sáng đến độ không thể trong sáng hơn, bình thường đến độ không thể bình thường hơn được nữa, quan hệ bạn học thôi." Lăng Bân Vũ nghi ngờ nhìn qua nồi canh để trước mặt.

"Canh này là do tôi áy náy với anh ta!" Vương Nguyên có chút bội phục sự bổ não của Lăng Bân Vũ, "Không phải do tôi hiểu lầm anh ta sao, anh ta còn giúp tôi đánh mấy người kia nữa, nhưng tôi lại vì giận dỗi nhất thời hại anh ấy bị cảm, lần phát sốt này tôi cũng có chút liên quan, tôi cũng không muốn mắc nợ anh ta."

Trong lòng Lăng Bân Vũ nhất thời bừng nắng hạ, hắn cười híp mắt "Ồ" một tiếng, vui vẻ quá mức rõ ràng, Vương Nguyên cau mày, mơ hồ có dự cảm xấu, hồi sau chủ yếu là Lăng Bân Vũ nói Vương Nguyên tiếp lời ừ ừ ừ, đến khi hai người ăn xong, dọn dẹp rồi ngồi tàu về trường đã hơn bảy giờ tối, Vương Nguyên đuổi Lăng Bân Vũ đi, cầm hộp giữ ấm đến thẳng phòng Vương Tuấn Khải.

Đẩy cửa phòng ra, bốn người trong phòng đang đang ngồi trên ghế chụm đầu lại chơi Vương giả vinh diệu, trên bàn còn bày hộp pizza và cơm gà ship từ ngoài vào, vừa thấy Vương Nguyên đi vào, Vương Tuấn Khải ngây ngẩn cả người, hắn đứng lên "Rầm" một phát, ghế ngồi ngã xuống đất phát ra tiếng vang chói tai, ba người khác bị động tĩnh của hắn hù sợ, tầm mắt mọi người cùng nhau rơi vào trên người Vương Nguyên.

"Không phải bảy rưỡi các cậu hẹn phòng bên cạnh chơi bóng à? Mau mau mau đã 7h25 rồi!" Vương Tuấn Khải vụng về liếc điện thoại, lần lượt bóp vai bạn cùng phòng, ba người kia ngẩn cả người, bọn họ rất muốn rống một câu "Mẹ nó đang thi đấy", lại bị lực đạo kinh người trên tay hắn nghẹn vào miệng, ba người dùng phương thức giẫm đạp lên nhau đi giày trong hoảng loạn, mười giây sau rút lui khỏi chiến trường.

"Ăn tối chưa?" Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào hộp thức sẵn bên cạnh Vương Tuấn Khải.

"Húp ít cháo rồi, bọn họ đặt ở ngoài ship đến." Vương Tuấn Khải nghiêm trang trả lời, hơn nữa cơ trí đổ vỏ cho bạn cùng phòng.

Vương Nguyên đặt hộp giữ ấm lên bàn, căn bản không chú ý đến Vương Tuấn Khải đang hốt hoảng đến độ không biết để tay nhỏ vào đâu: "Vậy thì tốt, tôi hầm canh sườn ngó sen cho anh, đến uống đi, anh đã hạ sốt chưa?" Nghe thấy Vương Nguyên đặc biệt hầm canh cho mình, Vương Tuấn Khải vui mừng xích lại gần chỗ cậu, Vương Nguyên nói dứt lời thì quay đầu lại, suýt nữa thì chạm vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Vương Tuấn Khải.

"À... hình như hạ sốt rồi đấy." Vương Nguyên giật mình một cái, nhanh chóng để tay lên trán hắn, mượn động tác này đẩy hắn ra xa, "Ngồi xuống đi."

"Được." Vương Tuấn Khải sau khi ngồi xuống vẫn cứ ngước đầu nhìn Vương Nguyên như thế, Vương Nguyên nghiêng đầu khó hiểu, hắn vẫn nhìn cậu như cũ, Vương Nguyên mở hộp giữ ấm ra đưa hắn uống, hắn vẫn cứ nhìn Vương Nguyên.

"Uống đi." Vương Nguyên nói.

"Cậu không đút cho tôi ư?" Vương Tuấn Khải tội nghiệp hỏi, vẻ mặt giọng nói này, cực kỳ giống mèo nhỏ cầu xin chủ nhân cạo cạo lông.

"Anh không có tay à?" Vương Nguyên tức giận nói, Alpha này bị gì thế? Da mặt sao lại dày như vậy?

Vương Tuấn Khải ân cần kéo Vương Nguyên ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn giơ lên hai cái móng vuốt nắm lại rồi mở ra, "Người ta bị bệnh mà, không có tí sức nào cả."

Nếu không phải biết Vương Tuấn Khải là một Alpha hàng thật giá thật, Vương Nguyên đã hoài nghi có phải mình vào lộn tòa ký túc xá của Omega bên cạnh không, cậu bất đắc dĩ ngồi xuống, cầm thìa lên, múc một miếng canh đưa đến miệng Vương Tuấn Khải, chợt nhớ lại bộ dạng Lăng Bân Vũ bị nóng, vội vàng rụt tay lại thổi thổi, sau đó mới yên tâm đưa thìa ra.

Vương Tuấn Khải thỏa mãn uống một ngụm, chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ họng, ấm từ dạ dày đến tận trái tim, Vương Nguyên cũng không phải là dạng nói cho có, đồng ý đút hắn ăn đúng là tận tình đút từng miếng một, đầu tiên là vài ngụm canh, sau đó múc ngó sen và sườn lợn đến, Vương Tuấn Khải hơi có cảm giác được cưng mà lo, muốn mở miệng trêu chọc mấy câu lại tiếc hiếm khi đối phương nhu thuận như vậy. Canh hầm ngon ngọt đậm đà, xem ra được hầm vừa đủ, vị thịt non hoàn toàn thấm nhuần, hơn nữa có ngó sen điều hòa, đậm đà lại không ngậy béo, ngó sen mềm nhuyễn, vị ngọt thanh tan đều, sườn lợn được ninh nhừ, thịt thà mịn nhẵn, Vương Tuấn Khải thật muốn bệnh thêm mấy lần nữa, để mỗi ngày Vương Nguyên đều hầm canh cho mình ăn.

"Uống nhiều chút, canh xương đó, có thể tăng cường miễn dịch, bổ thận bổ máu..."

"Thận tôi tốt lắm." Vương Tuấn Khải không nhịn được chen miệng vào, "Cậu cũng húp vài miếng đi, khổ cực rồi."

"Anh nhanh khỏi bệnh giùm tôi là được, đừng làm khổ tôi nữa, sớm biết vậy lúc đầu tôi đã không nói gì mà đến dưới ký túc xá nói xin lỗi rồi."

"Vậy tôi có thể sẽ trực tiếp lên phòng tìm cậu."

"Còn tốt hơn đứng dưới đó chịu mưa xối, như vậy sẽ không bị cảm rồi, cũng không phát sốt nữa, tôi cũng không cần ở đây đút từng miếng canh cho anh."

"Yên tâm đi, cho dù tôi không bị cảm, không bị sốt, cậu cũng sẽ bởi vì sự thẳng thắn của tôi mà đau lòng thôi, cuối cùng thì vẫn phải phải đây đút canh cho tôi."

Trước giờ Vương Nguyên không hề biết Vương Tuấn Khải có thể huyên thuyên như vậy, cậu đút miếng canh cuối cùng cho hắn, nghiêm túc cau mày chống nạnh biểu đạt bất mãn: "Ầy, tôi nói này, bây giờ da mặt Alpha các anh đều dày như vậy hả?"

Vương Tuấn Khải lại không cảm thấy Vương Nguyên đang mắng mình, lại còn nghiêm túc hỏi: "Còn có ai mặt dày hơn tôi à?"

"Không có không có! Mặt anh dày nhất!"

Vương Tuấn Khải cười hì hì, thuận miệng hỏi câu canh nấu ở đâu vậy, ai ngờ Vương Nguyên vừa nghe xong, lập tức ấp úng.

"À... Hôm nay tôi đến nhà Lăng Bân Vũ..."

"Cái gì? Cậu tới nhà hắn ta?" Vương Tuấn Khải xù lông ngay lập tức, dịu dàng ngoan ngoãn nhờ được đút một bát canh lập tức biến mất, một câu nói hận không thể gào lên ba lần.

"À, đúng vậy đó, không phải anh ta là người địa phương sao, tôi mượn phòng bếp nhà anh ta hầm canh cho anh đấy."

"Ồ." Vương Tuấn Khải thoáng bình tĩnh một chút, nhưng giác quan thứ bảy của đàn ông nói cho hắn biết sự tình không đơn giản như vậy

"Anh ta lại hỏi có phải chúng ta đang quen nhau hay không." Không biết có phải ảo giác hay không, Vương Nguyên cảm giác trong mắt Vương Tuấn Khải tràn đầy uy hϊếp, cậu vừa nói vừa không hiểu sao chột dạ, "Tôi bảo không phải, anh hiểu lầm rồi..."

"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó nữa." Vương Nguyên né tránh ánh mắt hung tợn của Vương Tuấn Khải đứng lên lấy dọn dẹp bàn, Vương Tuấn Khải cũng không nói chuyện nữa, cái khí thế bức người này khiến cậu sắp phát điên, cậu không nhịn được nữa trừng mắt lại, người trước mặt lập tức thu hồi sát khí khắp người, khóe miệng xụ xuống tủi thân, cả khuôn mặt trở nên mềm mềm đáng thương.

"Anh nghỉ ngơi tốt đi, tôi về trước."

"Đợi chút, trả cái này lại cho cậu." Vương Tuấn Khải ngăn Vương Nguyên lại, đưa chiếc khăn cậu mang tới lau người cho hắn hôm đó, "Tôi đã giặt rồi, cảm ơn khăn của cậu, thật ra thì đêm đó cậu đến mở cửa tôi thấy bất ngờ lắm."

"Ừm.." Vừa nhớ tới chuyện đêm đó Vương Nguyên không hiểu sao nóng cả tai, ngày đó nhất định là bị Vương Tuấn Khải tức đến ngu người, hoặc là do mình nửa đêm tỉnh ngủ thần trí không rõ, lại bị hắn áp lên tường kề tai dịu dàng thì thầm... Vương Nguyên chỉ mới nhớ lại dáng vẻ bản thân lúc đó đã cảm thấy xấu hổ, tại sao lại yếu đuối như Omega thế kia, sỉ nhục thật sự!

"Này, tôi về trước nha..." Vì Vương Tuấn Khải không nhắc lại chuyện cũ nữa, Vương Nguyên cầm lại khăn rời đi, khăn lông mềm mại có mùi thơm xà phòng hòa với ánh mặt trời, cậu không biết được Vương Tuấn Khải rốt cuộc rối rắm muốn giữ lại cái khăn này cỡ nào, mặc dù đã tỉ mỉ giặt sạch sẽ phơi thơm thơm chuẩn bị trả lại, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn trái xoa phải sờ hôn hôn một hồi mới hạ quyết tâm trả lại cái khăn này.

Vương Nguyên mới về phòng đã bị một chi kéo đi thương lượng, nói sắp tới sẽ có tổ chức đại hội thể dục thể thao, mỗi khoa đều phải có một đội cổ vũ sắp xếp biểu diễn, chủ tịch hội học sinh hôm nay đến tìm mình, định để Vương Nguyên phụ trách chuyện này.

"Cậu xem đi Nguyên ca, chuyện này đối với cậu là một cách rèn luyện đó, đối với chúng ta mà nói là một cơ hội biểu diễn tài hoa đấy."

"Tôi nhớ chủ tịch hội học sinh là một nữ Alpha xinh đẹp môi đỏ ha." Vương Nguyên thuận tay ném khăn lông lên giường, không thèm nhìn Lưu Chí Hoành một cái.

"Dĩ nhiên... Đây cũng là một phần nguyên nhân..." Lưu Chí Hoành ngượng ngùng gãi đầu, "Nhưng tôi bảo đảm, đây chỉ là một phần nhỏ thôi!"

"Được rồi." Vương Nguyên bắt đầu lướt điện thoại, bất đắc dĩ liếc Lưu Chí Hoành một cái.

"Chị ấy còn một thỉnh cầu nữa..." Lưu Chí Hoành tươi cười đấm vai cho Vương Nguyên.

"Nói." Vương Nguyên không thèm đổi sắc mặt.

"Chị ấy nói muốn nhờ cậu... đi nhờ Vương Tuấn Khải... để anh ta cũng tham gia vào đội cổ vũ..."

"Tôi mới vừa đồng ý chưa được hai phút, xin hỏi giờ có thể rút lại không?"

"Aiyo anh à!" Lưu Chí Hoành mở ra hình thức ăn vạ, "Anh giúp em đi mà! Hỏi hỏi Vương Tuấn Khải một chút thôi! Nếu anh ta không đồng ý thì chúng ta cố hết sức cũng được mà!"

Vương Nguyên không chịu được người khác làm nũng với mình, vội vàng khoát khoát tay nói "Được được được", hơn nữa chuyện này với cậu cũng không phải việc khó gì, cùng lắm là mở miệng thôi, rốt cục có được hay không là do Vương Tuấn Khải quyết định, nhưng nói thật, Vương Nguyên vẫn hi vọng Vương Tuấn Khải có thể đồng ý chuyện này, sau khi nhìn hắn nhảy, cậu vẫn luôn chờ mong sẽ có một cơ hội có thể cùng hắn thỏa thích tranh tài, đắm chìm trong âm nhạc trong cảm xúc, hào hứng biết bao.

Sau khi Vương Nguyên ôm lấy chuyện này bắt đầu lần lượt liên lạc từng người hỏi thăm, sau khi giải quyết hết mọi việc đã không còn sớm nữa, đồng chí Vương Nguyên có cuộc sống quy luật cũng có khi ngủ muộn, nhưng chưa bao giờ như hôm nay, gần như không còn tí sức lực nào, đầu cũng hơi váng vất, trong lòng không nhịn được cảm thán không hổ là già rồi không thức khuya nổi nữa, cũng thầm thề sau này nhất định phải ngủ đúng giờ.

Mặc dù hôm nay đã mệt vô cùng, nhưng thực tế cả nửa đêm Vương Nguyên không tài nào ngủ sâu được, cậu cứ bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, dường như bị chìm trong nước biển đến tận ngực, khi triều lên thì cảm giác ngạt thở rõ ràng đến khác thường, lúc triều xuống mới có thể khó khăn hít vào được một hơi không khí, cậu muốn thoát khỏi giấc mơ này nhưng lại không tài nào mở mắt ra nổi, chỉ có thể mặc bản thân trầm luân tới mộng cảnh sâu không thấy đáy. Cậu cố gắng vùng vẫy tứ chi tìm kiếm điểm tựa trong lúc trôi dạt, trong cơn tuyệt vọng bất ngờ tìm thấy một tia ấm áp, bàn tay không khỏi dùng sức nắm chặt, xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay lan truyền ra toàn thân, một làn hương chanh bạc hà thoang thoảng tản ra như khói, từ từ bao bọc cậu lại, thủy triều từng chút từng chút lui đi, cảm giác nghẹt thở dần dần biến mất, cậu cố gắng hít thở, cố gắng bắt lấy nhiều hơn mùi hương có thể khiến cho mình an tâm.

Vương Nguyên bởi vì khủng hoảng nhíu mi lại từ từ giãn ra, hô hấp cũng dần dần vững vàng trở lại, cậu lật mình co người lại, chiếc khăn đưa cho Vương Tuấn Khải kia, bị cậu vò thành một cục nắm trong tay, chặt chẽ quấn chặt quanh chóp mũi.