Chương 7

“Nguyên ca cậu làm gì vậy?”

“Kêu hắn đi về đi chứ làm gì.” Vương Nguyên đang để chân trần muốn chạy ra ngoài, bị Lưu Chí Hoành kéo lại, “Nếu không chẳng lẽ mặc kệ hắn kêu cả một đêm à?”

“Ấy cậu làm thế làm gì?” Lưu Chí Hoành nhảy tới cửa chặn đường, “Cũng đã quyết định phủi sạch quan hệ với bọn họ, cần gì phải rước lấy chuyện này, cậu cứ để cho hắn kêu đi, mười một rưỡi đóng cổng, tôi cũng không tin hắn có thể ở ngoài cửa kêu cả một đêm.”

“Nhưng trời sắp mưa rồi…

“Người ta là Alpha dính chút mưa thì đã làm sao, Nguyên ca cậu đừng quan tâm vớ vẩn làm gì.”

Vương Nguyên bị nửa đẩy nửa kéo lại lần nữa nằm trên giường, ngoài kia vang lên tiếng sấm, Lưu Chí Hoành đã đóng cửa sổ lại, thanh âm Vương Tuấn Khải bị ngăn trở lại bên ngoài, Vương Nguyên lại cảm thấy từng tiếng đều có thể nghe thấy rõ ràng khác thường, mỗi một câu đều thống thiết vô cùng.

Đúng thế, Vương Tuấn Khải có ngốc cũng không thể ở ngoài kêu cả đêm được, chỉ bằng với tố chất thân thể hắn, dính chút xíu mưa thì là gì chứ? Tại sao mình phải lo lắng cho hắn làm gì?

“Gì chứ… Bảo anh ta kêu là đi kêu thật à… Có trẻ con không…” Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy phiền, dứt khoát co người trùm chăn che đầu lại.

Kêu đi kêu đi! Tôi chả thèm lo lắng cho anh đâu!

Lưu Chí Hoành đang chơi điện thoại, chỉ nghe thấy Vương Nguyên từ trong đống chăn kia truyền đến một âm bé xíu “Hừ!”

Vương Nguyên cũng không biết mình đã ngủ như thế nào, đến khi tỉnh lại cả người đã ướt đẫm mồ hôi, ngoài cửa sổ trời mưa tầm tã, cậu dụi dụi mắt, vẫn luôn cảm giác là trong giấc mộng khi nãy cũng nghe thấy thanh âm của Vương Tuấn Khải.

Liếc mắt nhìn điện thoại, mười hai giờ rưỡi.

Vương Nguyên đúng là có nghĩ “Tôi chả thèm lo lắng cho anh đâu” rồi đi ngủ, nhưng con người của cậu một khi trong lòng có chuyện gì sẽ không ngủ ngon được, cho nên vừa an ủi mình “Đây là do ngủ sớm quá chứ không phải vì lo lắng cho Vương Tuấn Khải”, vừa mò mẫm trong bóng tối đi ra ban công nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong khoảnh khắc đó, Vương Nguyên hoài nghi mình còn chưa tỉnh mộng, cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải, vẫn là vị trí kia, vẫn đứng nghiêm như cũ, nước mưa kết hợp với gió táp điên cuồng bóc trần mọi thứ bên ngoài, người dưới lầu ướt đẫm cả người, đầu tóc rối bời dính sát vào mặt, hắn ngẩng đầu nhìn chiếc cửa sổ kia, ánh mắt nóng bỏng ấy dường như đã đợi chờ như vậy cả một thế kỷ. Vương Nguyên mới thò đầu ra, đã gấp rút vững vàng giao hội với ánh mắt kia.

Vương Nguyên chỉ có thể dựa vào bóng đèn đường mờ mờ dưới tầng thấy vẻ mặt của hắn, hắn đang cười, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Vương Nguyên thì bật cười, là bộ dáng thiếu đánh “Tôi thắng rồi”.

Một khắc kia đối diện với tầm mắt nóng rần lên, trái tim Vương Nguyên điên cuồng loạn nhịp, ánh mắt ấy quá nóng, nóng đến nỗi mặt cậu đều như phát sốt, nóng đến nỗi đầu óc cậu khống chế không được mà phát nhiệt, như một mồi lửa đốt toàn thân, tất cả năng lực suy tư cũng bị thiêu cháy sạch sẽ. Vương Nguyên tiện tay vớ lấy khăn lông xoay người chạy như bay xuống lầu, cậu gõ cửa phòng quản lý ký túc vang ầm ầm, quản lý vừa mở cửa còn muốn mắng cho một trận, bị dáng vẻ nóng nảy của Vương Nguyên kìm nén lại, vừa lẩm bẩm “Không có lần sau đâu đấy, sau này phải chú ý thời gian” vừa mở cửa cho Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải vạn vạn không ngờ tới Vương Nguyên sẽ gọi quản lý ra mở cửa cho mình nhanh như thế, hắn vốn đã nghĩ sẽ đi đến quán trọ nào đó ở cửa trường ở tạm một đêm, cho nên khi hắn nhìn thấy quản lý mở cửa lớn ra, mà Vương Nguyên đang cầm khăn lông ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ hắn thì bé nai trong lòng kia cũng sắp đánh vỡ ngực ra rồi.

“Không có lần sau đâu đấy.”

“Vâng vâng vâng.” Vương Tuấn Khải ngoài miệng qua loa ứng phó với quản lý, ánh mắt lại bay thẳng lên người Vương Nguyên, chờ đến khi quản lý vào phòng, Vương Nguyên không nhịn được quát lên: “Mẹ nó anh bị điên à cứ đứng đó dầm mưa! Anh..”

“Suỵt…” Vương Tuấn Khải xoay người lấy tay che miệng cậu, hai người vốn đứng sát vào tường, bị động tác này chuyển thành cả người Vương Nguyên đều bị Vương Tuấn Khải áp vào tường, “Nhỏ tiếng chút, mọi người đang ngủ.” Thanh tuyến say lòng người cọ cọ bên tai, một tia tê dại chạy dọc lên sống lưng, Vương Nguyên phút chốc hoảng hốt, dường như ngửi được hương chanh nhàn nhạt trên người từ trên người Vương Tuấn Khải, vừa chua lại vừa ngọt, còn mang chút mát mẻ của vị bạc hà.

“Ư…” Cậu giơ khăn lông trên tay lên, vò loạn một hồi trên đầu Vương Tuấn Khải, khịt khịt mũi, mùi hương khi nãy dường như đã biến mất, “Anh nói xin lỗi làm gì…”

“Không phải cậu bảo tôi đi xin lỗi sao?” Vương Tuấn Khải bị vò đến choáng đầu, nhưng động tác người trước mặt máy móc cực kỳ, có vẻ như nếu bạn không ngăn cậu ấy lại thì cậu ấy sẽ cứ lau mãi như thế, không thể nhịn được nữa, Vương Tuấn Khải chỉ đành bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, quả nhiên động tác đối phương lập tức dừng lại, hai tay cứng ngắc còn đặt trên đầu Vương Tuấn Khải cách một lớp khăn lông.

“Tôi bảo anh đi xin lỗi thì anh đi thật à!” Thanh âm Vương Nguyên lại không tự chủ nâng cao lên, cánh tay còn lại của Vương Tuấn Khải lập tức che lại, ngón tay cái lạnh lẽo dán lên đôi môi mềm mại ấm áp.

“Nhỏ giọng một chút.” Tuy nói vậy nhưng biểu tình hắn lại hàm chứa ý cười, vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều, ngón cái từ viền môi trượt đến khóe miệng, nhẹ nhàng di di một chút mới rời khỏi mặt Vương Nguyên.

“Mười một rưỡi đóng cổng rồi, anh, anh sao lại không vào, nếu như tôi không ra ban công xem thử thì anh muốn đứng ở đây cả đêm sao?”

“Nhưng tôi có dự cảm, cậu sẽ không nỡ để tôi ở ngoài dầm mưa.”

“Mẹ, lỡ tôi không đi xem thì sao?”

Thật ra ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ tới, nếu như Vương Nguyên thật sự không thèm để ý đến mình suốt đêm, mình phải làm sao, bị mưa xối bao lâu hắn cũng không rõ nữa, cứ nhìn chằm chằm lên khung cửa sổ ấy, trong đầu Vương Tuấn Khải chỉ nghĩ, nếu như cậu ấy không tha thứ cho mình, thì mình nên làm gì bây giờ.

“Không phải cậu đến rồi sao.” May mắn là, cậu đã đến rồi.

“Tôi…” Vương Nguyên bị lời của Vương Tuấn Khải bức đến mặt đỏ mang tai á khẩu không trả lời được, thời gian trầm mặc càng lâu Vương Nguyên càng cảm thấy khó thở, thời điểm đầu óc đang trống rỗng muốn đẩy người trước mặt ra, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hắt hơi một cái.

“Anh không sao chứ?” Vương Nguyên khẩn trương nắm lấy đôi tay lạnh như băng của Vương Tuấn Khải, “Có phải là bị cảm rồi hay không?”

“Không sao đâu, đừng lo lắng.” Vương Nguyên lườm hắn một cái, Vương Tuấn Khải không nhịn được bắt đầu vỗ vỗ đầu cậu, “Muộn thế này rồi, mau về phòng ngủ đi, tay đừng nắm chặt như vậy.” Hắn cười như bé mèo đang ăn trộm cá khô nhỏ, giơ lên cánh tay bị Vương Nguyên nắm chặt lấy cười sâu xa.

“À? Ừ, được.” Vương Nguyên giống như ném lựu đạn nhanh chóng buông tay, “Ừm, tạm biệt.” Cậu cứng ngắc xoay người rời đi.

“Này, phòng cậu ở phía bên kia chứ.” Vương Tuấn Khải có lòng tốt nhắc nhở.

“À? Ừ.” Vương Nguyên lúng túng xoay người lần nữa, cũng không dám nhìn Vương Tuấn Khải lấy một cái.

“Vương Nguyên Nhi.” Chưa được hai bước lại bị gọi lại, Vương Nguyên quay đầu, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ôm tay tựa vào tường cười như không cười nhìn cậu, cầm trong tay chiếc khăn mình đưa cho hắn.

“Làm sao?”

“Ngủ ngon.” Hắn khẽ nói, thanh âm nhu hòa bay dập dờn giữa hành lang trống không, như lá cây lẳng lặng héo úa giữa ngày thu, như bông tuyết im ắng rơi xuống giữa trời đông giá rét, như một làn cánh hoa ẩm ướt mang hương thơm ngọt ngào, chầm chậm rơi xuống trái tim Vương Nguyên.

“Ngủ ngon.” Vương Nguyên trấn định đáp lại, cước bộ rời đi vừa hốt hoảng vừa lộn xộn.

Vương Tuấn Khải lại cười lên, hắn đưa khăn bông trong tay bưng lên chóp mũi, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, mặc dù đã sớm biết đối phương là Beta, nhưng xác nhận được trên chiếc khăn này quả thật không có chút mùi hương nào thuộc về Omega thì hắn vẫn cảm thấy thật đáng tiếc.

Vương Tuấn Khải bị cảm, mặc dù không nghiêm trọng lắm, chỉ có điều lỗ mũi cứ ngứa ngứa, thi thoảng nhảy mũi một chút thôi, nhưng Vương Nguyên sợ quá chừng, chạy đến hiệu thuốc mua tận 7 8 loại mang về, nhét tất cho Vương Tuấn Khải.

“Không sao thật mà, tôi không cần uống thuốc đâu, hai ngày nữa là khỏi rồi.” Vương Tuấn Khải mới vừa tan học, cầm một gói thuốc to cười bất đắc dĩ.

“Anh không uống thì cũng cứ nhận đi, anh nói xem sao lại bị cảm chứ, là muốn cho tôi đau lòng chết à.”

“Đúng thế, muốn cho cậu đau lòng chết đó.”

“Đậu! Anh có ý gì!” Vương Nguyên thở hổn hển nhăn mày lại, nhìn vào mắt nhỏ Vương Tuấn Khải ghét bỏ cực kỳ.

“Hôm qua cậu thắng rồi, thế nên có muốn gia nhập vào câu lạc bộ hiphop không?”

“Quên đi… Không phải đã nói sau này mỗi người đi một ngả à…” Thanh âm của Vương Nguyên dần dần nhỏ xuống.

“Ai nói với cậu thế?”

“Nhưng tôi…”

“Hắt xì!” Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hắt hơi một cái.

“Ngày hôm qua tôi đã nói vậy rồi…”

“Hắt xì!” Vương Tuấn Khải lại nghiêng đầu hắt hơi một cái.

“Hơn nữa tôi còn chưa hỏi bạn bè xem có đồng ý hay không…”

“Hắt xì!” Vương Tuấn Khải lại nghiêng đầu hắt hơi thêm lần nữa.

“Được rồi! Vào thì vào! Được chưa!” Vương Nguyên duỗi cổ hét lên.

“Được rồi.” Lúc này Vương Tuấn Khải không nhảy mũi nữa.

“Hừ! Anh hắt xì thật hay giả đấy? Anh sẽ không phải cả cảm cũng giả đấy chứ?” Vương Nguyên lại hét thêm.

“Oan quá, tôi thật sự khó chịu lắm.” Vương Tuấn Khải lập tức nghẹn lại hít mũi một cái, bộ dáng tội nghiệp này là một Alpha cao một mét tám mấy đấy à! Vương Nguyên tức hộc máu, kỹ năng diễn tốt như vậy tại sao lại xuất hiện ở trường này? Hắn không trúng tuyển vào đại học điện ảnh Bắc Kinh bên cạnh đúng là đáng tiếc, trôi mất đi một viên ngọc mới của giới giải trí tương lai rồi!

Nhưng Vương Tuấn Khải đúng là không lừa cậu, quả thật hắn rất khó chịu, mấy ngày kế tiếp cơn cảm không chỉ không tốt lên mà còn có xu hướng tệ hơn, Vương Nguyên hai ngày không nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở phòng tập, sau khi nghe ngóng từ phía Lăng Bân Vũ, hắn ta nói Vương Tuấn Khải bị sốt, đang ngủ ở ký túc xá.

“Hả? Thật hay giả?” Vương Nguyên không khỏi cứng lưỡi lại, tố chất thân thể người kia lúc nào thì kém như vậy?

“Lừa cậu làm gì, mới đầu cậu ấy chỉ hơi cảm thôi, sau đó bị lôi đi đấu một trận bóng rổ, lúc trước còn bị bạn bè nhờ xây dựng mô hình nhóm toán, buổi tối mới vừa đánh bóng xong đã phải đi làm rồi, đề mục thi đua vừa công bố không chợp mắt cả ba ngày tiếp theo, nên mới phát sốt đây.”

“À…” Vương Nguyên cũng không biết nên đi mắng Vương Tuấn Khải không biết tốt xấu, hay là đi mắng đám người kéo hắn đi chơi bóng rổ hay nhóm người kéo hắn đi xây dựng mô hình kia nữa. Coi như hết cảm rồi thì lại phát sốt, ông trời à, ông muốn tôi sống thanh thản kiểu gì đây!

Vương Nguyên oan uổng, Vương Nguyên tủi thân, Vương Nguyên hận không thể xuyên về cái đêm mưa to gió lớn đó, cậu muốn đẩy Lưu Chí Hoành ra nói với cậu ta “Thả ra, tôi phải đi kéo hắn lên, cái tên ngốc này hình như thật sự định đứng cả đêm đấy!”. Cậu muốn xuyên về thời điểm kết thúc biểu diễn, ngăn miệng mình lại cảnh báo bản thân đừng buột ra câu nói dỗi đại loại như “Đến dưới ký túc xá nói 1000 câu “Thật xin lỗi” “.

Vương Nguyên muốn đi xem Vương Tuấn Khải, vừa hay gặp được bạn cùng phòng của hắn ở dưới lầu, bạn cùng phòng nói hắn mới vừa bị giảng viên gọi đi khẩn cấp đang vội chạy tới, vì thế nhét tô cháo vào trong tay Vương Nguyên. Lúc Vương Nguyên đẩy cửa phòng ra Vương Tuấn Khải đang trùm chăn ngủ ngon, nhưng khi cậu đi vào gian phòng im ắng thì hắn trở mình, đối mắt với Vương Nguyên vừa mới mới vừa vào cửa.

“Còn ổn không?”

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, nắm tay đặt lên khóe miệng ho khụ khụ, lại lén lén quan sát phản ứng Vương Nguyên.

“Này, cơm trưa.” Vương Nguyên đưa cháo cho Vương Tuấn Khải, hắn nhận lấy, nói câu cảm ơn.

“Bữa trưa anh định húp cháo à?”

“Ừ, không có khẩu vị.” Vương Tuấn Khải đang cầm cháo trong tay, dùng phương thức tựa như Lâm Đại Ngọc múc tí tẹo cháo bỏ vào miệng, trong lòng đã sớm mắng tên bạn xối xả, mẹ nó ông đây không phải chỉ phát sốt thôi à? Đói phát chết rồi ai nói cho cậu biết ông cần húp cháo dưỡng sinh hả?

“Bảo anh chú ý thân thể, bây giờ lại phát sốt, anh cố ý à.” Vương Nguyên đau lòng nhíu mày, Vương Tuấn Khải bệnh càng nặng cậu càng hối hận hành động của mình hôm đó, sau đó cậu còn nghe nói Vương Tuấn Khải đánh bọn đầu nhím vào bệnh viện, trong lòng càng thêm băn khoăn, tại sao ban đầu lại hoài nghi hắn chứ? Tại sao ban đầu lại đi tin tưởng lời nói của tên đầu nhím kia? Vương Nguyên à đầu óc mày chắc chắn là bị hỏng mất rồi!

“Không dám không dám.” Vương Tuấn Khải hít hít mũi, “Bây giờ tôi thấy đỡ nhiều rồi, ngủ một giấc có lẽ sẽ hết sốt thôi.”

“Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi trước, nhớ uống thuốc đấy.” Vương Nguyên hung dữ dặn dò.

“Được.” Vương Tuấn Khải cười híp mắt dịu dàng nói.

“Buổi tối tôi sẽ trở lại thăm anh.”

“Được.” Nụ cười của hắn càng thêm rực rỡ.

Cánh cửa “Cạch” một tiếng đóng lại, tiếng bước chân dần dần đi xa, Vương Tuấn Khải một giây quăng style Lâm Đại Ngọc đi bắt đầu ngấu nghiến húp vào, cháo trong bát lập tức thấy đáy, nhưng dạ dày đói bụng tới trưa sao bằng lòng nổi với tí tẹo cháo thế được! Vương Tuấn Khải hận đời lôi điện thoại ra, order thêm cho mình một phần pizza bên ngoài.