Chương 1: Xin lỗi, gia phả của tôi không có ông (1)

"Đừng đυ.ng vào tôi."

Cậu nam sinh cũng không nhìn cô, chỉ dùng khăn tay cẩn thận lau chùi cánh tay bị cô đυ.ng, cứ thế ném thùng rác, thanh âm lạnh lùng.

Bạch Liêm dựa vào cây, trong đầu một mực nhớ đến cảnh tượng này.

Tóc đen ướt sũng dính trên cổ tái nhợt của cô, cô gấp lại chiếc áo khoác màu đen, lười biếng ngáp một cái, sau đó hướng lão nhân bên cạnh đọc một dãy số.

Lão nhân chỉnh lại gọng kính trên mũi, thấy cô rốt cục nhớ được một dãy số, liền lấy điện thoại di động để gọi, điện thoại rất nhanh được bắt máy, "Xin chào, xin hỏi là bạn học Tống Mẫn đó sao?"

"Tôi đây."

Lão nhân rất lịch sự, "Chuyện là thế này, bạn học Bạch không cẩn thận rơi xuống hồ nước ở Minh Thái Sơn Trang, cô có thể tới đây đón bạn không?"

Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, mới nhớ đến cái tên này là ai, giọng nói vừa khắc chế vừa ghét bỏ: "Đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa."

Điện thoại bị tắt máy.

Lão nhân sửng sốt, "Cậu ta..."

Bạch Liêm vẫn ngồi ở trên tảng đá: "Cậu ta? Hôn phu của tôi đó ư."

Rơi xuống nước đáng ra phải trông rất lúng túng, nhưng cô lại khoanh tay trước ngực dựa người lên cây, con ngươi đen sẫm chút hoang mang, như một con hổ trắng đang vội thì ngủ, lười biếng đứng lên đã không biết đang ở nơi nào.

"Người thân khác của cô đâu?”

Cô suy nghĩ: "Đang tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái riêng."

Lão nhân nhìn thấy cô nữ sinh có khuôn rất nhu thuận đó, nhất thời không biết như thế nào an ủi.

"Không có việc gì, " Bạch Liêm nghiêng đầu, cười khẽ: "Cám ơn ngài cứu tôi, tôi ngồi đây thêm chút nữa."

Ông còn có việc gấp, may mà cứu kịp Bạch Liêm rơi xuống nước, vốn tưởng nữ sinh này rất muốn chết, không nghĩ tới tim ngừng đập hai phút thì người này tỉnh lại, bộ dạng cũng không định lại tự sát.

"Đừng ngồi lâu, dễ cảm lạnh." Ông để lại số điện thoại của ông cho Bạch Liêm, lại nhìn chiếc áo khoác màu đen trên người cô, sau đó vội vàng đi cho kịp chuyến bay.

Bạch Liêm cất tờ giấy, nhìn ông rời đi.

Cô đứng tại chỗ một lúc lâu, mới kéo lên bộ quần áo có tạo hình độc đáo, một lần nữa ngồi lên trên tảng đá, khuỷu tay chống đầu gối, lòng bàn tay chống cằm.

Thân thể cũng tên là Bạch Liêm.

Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trên nước, bộ dạng giống với cô.

Hai năm trước mẹ cô phát hiện chồng mình không chỉ có vợ khác, còn có hai đứa con riêng, liền ly hôn với ông, cũng không cần quyền nuôi cô, tiêu sái rời đi.

Chủ nhân thể xác ngày thường không học vấn không nghề nghiệp, trong cuộc thi lần này gian lận bị bắt được.

Lúc cô bị giáo viên phê bình ở văn, nhìn thấy Tống Mẫn đến nộp bài tập, nguyên chủ theo bản năng mà nắm lấy tay vị hôn phu này, đối phương lạnh lùng và chán ghét gạt tay cô ra, cũng nói câu kia "Đừng đυ.ng vào tôi" .

Nhớ lại đến đây, Bạch Liêm tay chống cằm, ngón tay nhợt nhạt gầy gò để lên má, chậc ——

Nguyên chủ dùng khuôn mặt xinh đẹp của mình làm gì thế chứ?

Cô nắm thật chặt lấy chiếc áo khoác có mùi bạc hà.

Không nồng, có chút lạnh.

Bạch Liêm nhìn thấy đèn đường năng lượng mặt trời phía xa sáng lên, trong mắt hiện ra những ngôi sao sáng ngời, cô cứ thế ngồi trên tảng đá, lẳng lặng nhìn thế giới khiến người ta ngạc nhiên này.

Không biết qua bao lâu, mới có một ánh đèn xe chói mắt chiếu qua.

Cô lấy tay che đi ánh mắt, ngăn lại ánh đèn.

"Đại tiểu thư." Lái xe đi xuống từ khoang lái, mở cửa sau chiếc xe thương gia.

Chiếc xe thương gia vừa mở, liền thấy được một cô gái dịu dàng ngồi bên sườn xe, trên người mặc lễ phục tinh mỹ.

Sau khi đứng dậy, Bạch Liêm mới phát hiện sau xe không chỉ có Bạch Thiếu Khởi, còn có một thiếu niên tự phụ, ngồi cạnh Bạch Thiếu Khởi.

Ồ, Tống Mẫn.

"Tỷ tỷ, " Bạch Thiếu Khởi thản nhiên liếc nhìn Bạch Liêm, cô ta đưa vị trí phía trước tặng cho cô, chính mình ngồi vào cái ghế cuối cùng trong ba ghế, "Chị ngồi phía trước đi."

Thiếu niên đang xem điện thoại chợt lông mày nhăn lại.

Thấy Bạch Thiếu Khởi ngồi xuống ghế sau, cũng không nói gì mà cất điện thoại đi, chủ động xuống ghế sau ngồi.

Lái xe xấu hổ liếc mắt nhìn Bạch Liêm một cái, mỗi lần thấy cảnh này, Đại tiểu thư đều sẽ như thể phát điên: "Đại tiểu thư, Tống thiếu cậu ấy..."

Bạch Liêm gập xuống mái tóc bay trên trán, đang sắp xếp lại kí ức, cô không ngồi ghế sau, chỉ ra hiệu lái xe mở cửa xe.

Xe đi về phía bạch gia.

"Mẫn ca, " Đang lúc im lặng, Bạch Thiếu Khởi ngồi ghế sau bỗng nhiên mở miệng, "Cậu đăng nhập vào tài khoản của tôi à?"

"Ừm, câu hỏi đó cậu dùng biến đổi Fourier ư? Cách đó không được đâu, tôi thử rồi."

"Khinh thường ai chứ, tôi giải được thì sao?" Cô vươn tay lấy điện thoại của Tống Mẫn.

Tống Mẫn vội vã bảo vệ điện thoại, cậu ta vội lau những chỗ nguyên chủ chạm đến, nhưng lại không hề bài xích Bạch Thiếu Khởi, "Thì tôi giúp cậu trực nhật."

Bạch Thiếu Khởi, "A, lại là trực nhật?"

"Cậu không thích à?"

"..."

Hai người bọn họ đều học năm nhất khoa quốc tế, nhân tài trọng điểm của năm nay, cùng học các chương trình học mang đầy tính cạnh tranh, Bạch Thiếu Khởi ở phương diện khoa học hoàn toàn không thua gì nam sinh.

Hai người nói chuyện không coi ai ra gì, người bên ngoài căn bản không chen vào được.

Lái xe nhìn Bạch Liêm với đôi mắt im lặng nhu thuận đang ngồi ở ghế lái phụ, có chút xấu hổ, hắn giải thích với Bạch Liêm: "Nhị tiểu thư và Tống thiếu đang nói đến phần mềm của nhóm tinh anh dự bị của Giang Kinh, năm nhất năm nay có mười vị trí, bọn họ..."

Nói đến một nửa, lái xe nhớ đến Bạch Liêm đã gian lận vì mười vị trí này, liền ngậm miệng lại.