Tôi cũng đoán được là mẹ anh sẽ nói câu này, thế nên cũng không cảm thấy quá bất ngờ, tôi chỉ buồn cười khi ngay lúc nãy thôi, bản thân còn ảo tưởng rằng hôm nay mẹ anh tới đây gặp tôi chỉ đơn thuần là muốn hỏi han về tình trạng gia đình mình, không ngờ sự thật mẹ anh chỉ nhất nhất muốn tôi chia tay với Việt.
Cả cơ thể thôi bải hoải như không có lực, bàn chân tê rần như có hàng ngàn con kiến đang âm thầm gặm nhấm. Phải cố gắng lắm tôi mới ngăn cho giọng mình không lạc đi, tôi chất vấn:
- Bác có thể nói cho cháu biết lý do tại sao bác tới đây và yêu cầu cháu chia tay với con trai bác không ạ? Cháu đã làm gì sai? Hay bây giờ gia đình cháu không còn được như trước nữa nên bác cảm thấy cháu sẽ trở thành gánh nặng cho anh Việt?
- Không phải là vì tôi chê cô, chuyện kinh tế gia đình cô như thế nào không ảnh hưởng tới góc nhìn của tôi. Trước đây tôi nghĩ nó yêu ai cũng được, tuổi trẻ kinh qua vài mối tình cũng không có gì là xấu cả. Nó yêu cô, tôi biết nhưng không ngăn cấm. Tuy nhiên, yêu là một chuyện, xác định chuyện trăm năm lại là chuyện khác. Cô xuất thất từ một gia đình có nền móng hẳn cô cũng biết chuyện hôn nhân không chỉ của riêng hai người, nó không chỉ là tình cảm nam nữ thông thường mà còn liên quan tới việc làm ăn, phát triển tiềm lực kinh tế của cả hai bên. Bây giờ thằng Việt nó cũng tới tuổi lấy vợ rồi, lần này trở về Việt Nam tôi cũng đã chọn cho nó một cô gái có gia cảnh tương xứng. Chuyện yêu đương của cô với nó, đã tới lúc kết thúc rồi.
Những lời nói này như một nhát dao cuối cùng đâm vào trái tim tôi, hoá ra bao nhiêu lâu nay, tôi vốn dĩ không có tên trong danh sách kế hoạch cuộc đời anh, gia đình anh sớm đã lên kịch bản hoàn hảo cho cuộc sống của anh rồi. Trong mắt mẹ anh, tôi hiện giờ chỉ giống như một cành cây, hòn đá cản chân ngáng đường mà thôi. Rốt cuộc thì mẹ anh xem tình cảm giữa tôi và anh là cái gì chứ? Nói bỏ là bỏ, nói dứt là dứt y như vứt một món đồ chơi đã chơi đi chơi lại tới phát chán hay sao?
- Cháu nghĩ việc nói kết thúc vẫn là nên để cho bọn cháu tự quyết định bác ạ. Cháu hi vọng bác đừng dùng tiền để mua lại sự tự do cho con trai bác, cháu vốn dĩ không trói buộc anh ấy, hai đứa chúng cháu tự nguyện yêu nhau, nếu anh ấy nói muốn chia tay, cháu sẽ đồng ý ngay lập tức, một xu cháu cũng không lấy.
Tới lúc này, mẹ anh cũng không cần phải giữ gìn hình ảnh nữa, điệu bộ cử chỉ rõ ràng là đang cố ép tôi phải lựa chọn cầm tiền và biến ra khỏi cuộc đời anh.
Mẹ anh cười lạnh nhìn tôi, lúc này tôi cảm thấy người mình như vừa bị khoét một lỗ. Bà bảo:
- Rất có khẩu khí. Bảo sao thằng Việt nó nghe lời cô răm rắp, cô nói nó sang Pháp học, nó liền đi ngay cho dù trước đó gia đình có khuyên bảo thế nào nó cũng không nghe, chỉ cần cô nói một câu nó lập tức thay đổi.
- Vì người mình yêu mà thay đổi, cháu nghĩ một người lớn tuổi, trải đời như bác hiểu điều này nhất đúng không ạ? Hơn nữa, bác nghĩ cháu chia tay với Việt, anh ấy sẽ chấp luôn sao? Bác không nghĩ là nếu cháu nói với anh ấy việc bác tới đây ngày hôm nay bắt cháu phải làm điều cháu không muốn, liệu bác nghĩ anh ấy có tha thứ cho bác không ạ? Bác luôn nói muốn tốt cho con trai bác, nhưng thực sự bác có biết anh ấy mong muốn có cuộc sống như thế nào không ạ?
Tôi không chịu khuất phục, dùng chính những lời lẽ sâu cay công kích lại. Ngay từ khoảnh khắc mẹ anh đẩy tiền về phía tôi thì sự tôn trọng mà tôi dành cho bà đã vơi đi gần hết. Tới lúc này, có lẽ tôi cũng không cần phải khúm núm nhún nhường nữa. Nếu mẹ anh định dùng tiền để xỉ nhục tôi, tôi sẽ lấy tình cảm của anh dành cho tôi uy hϊếp lại.
Trước thái độ đanh thép của tôi, mặt mẹ anh xám xịt, có lẽ trước khi tới đây bà đã đánh giá hơi thấp về con người của tôi, cứ nghĩ đơn giản bây giờ tôi nghèo rồi, mẹ tôi thì lại bệnh, nếu ném cho tôi một cục tiền thì tôi sẽ ngoan ngoãn chạy tới, y hệt như một con cún, ngoạm lấy cục xương rồi mừng rỡ vẫy đuôi. Thật sự bà đã coi thường tôi quá rồi!
- Có lẽ cháu với bác cũng không còn gì để nói nữa, cháu xin phép cháu có việc phải đi.
Tôi cúi đầu chào mẹ anh, toan rảo bước ra phía cửa thì mẹ anh đã ngăn lại:
- Khoan đã.
Cơn giận dữ có lẽ đã đạt tới đỉnh điểm, mẹ anh bước lại về phía tôi từng chút một, nhìn từ trên xuống dưới, bất giác nhếch mép cười đầy khinh miệt, bà nói :
- Tôi cho cô thời gian một tuần suy nghĩ, nếu cô đổi ý, thì gọi lại cho tôi. Nếu cô vẫn cố chấp bám theo thằng Việt, tôi không chắc mình có đủ kiên nhẫn để trơ mắt ra nhìn cô phá nát tương lai của gia đình tôi đâu. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, một người thông minh như cô, hiểu rõ điều này nhất đúng không? Tình yêu thì không mài ra mà ăn được, cũng không thể giúp cô đóng tiền viện phí, tiền của tôi thì có thể làm được đấy. Dù sao cô cung nên nghĩ cho mẹ mình.
Trước khi quay lưng đi, mẹ Việt nhét vào tay tôi một mẩu giấy có ghi số điện thoại, tôi đứng bần thần một lúc, tiện tay nhét vào túi áo, xoay người bước đi.