Chương 4

***

Sáng hôm sau, lúc thức dậy đã gần bảy giờ rưỡi, tôi hốt hoảng bò dậy, tự trách mình ham vui mà ngủ quên trời trăng, bây giờ đi làm kiểu gì cũng bị bà Kim mắng cho vuốt mặt không kịp.

Cái Nguyệt vẫn còn ngủ, tôi không nỡ gọi nó dậy, khẽ khàng đóng cửa, xách túi đi bộ ra trạm chờ xe bus.

Hôm nay, khách thuê phòng ít hơn hôm qua, công việc của tôi vì thế mà nhàn nhã hơn một chút. Lúc sáng tới đây tôi đã chuẩn bị tinh thần bị mắng té tát nhưng nửa buổi sáng không thấy mặt Giám Sát Kim đâu, có lẽ trời đang thương tôi chăng?

Khi đang đứng mở chai nước ra uống, chị Oanh hớt hải từ đâu chạy tới như có việc quan trọng lắm.

- Mày biết chuyện gì chưa?

Tôi uống một ngụm nước, tròn mắt nhìn chị rồi lắc đầu, chị kéo tôi lại một góc, dáo dác nhìn xung quanh như sợ ai đó nghe thấy, cũng nhanh trí tránh hết các góc có camera.

Chị thì thầm vào tai tôi:

- Nghe đồn, lão giám đốc bộ phận bên mình bị sa thải rồi, kéo theo cả bà Kim nữa, sáng nay ban lãnh đạo xuống tận đây để lập cuộc họp khẩn, đọc công văn sa thải, có cả luật sư đi cùng nữa. Vụ này căng lắm rồi, chị nghĩ còn có thể bị đi tù nữa chứ không nói chơi đâu.

Nuốt vội ngụm nước xuống, đầu tiên là tôi thấy kinh ngạc, ngày thường chị Kim luôn tỏ ra có trách nhiệm với công việc mặc dù thái độ với cấp dưới không đúng mực cho lắm, thế nhưng việc chị ta liên thủ với Giám Đốc bộ phận để tư lợi thì quả đúng là tôi chưa từng nghĩ đến.

- Việc là như nào hả chị? Sáng nay em đi làm muộn không kịp cập nhật tình hình gì cả, chỉ thấy hôm nay có vẻ vắng hơn mọi ngày thôi.

- Chị nghe bên lễ tân nói là ban lãnh đạo đã điều tra về ông Lân giám đốc bộ phận nửa năm nay rồi, điều tra cả bà Kim nữa, hai người họ có quan hệ bất chính với nhau. Họ còn thông đồng với nhau duyệt hồ sơ thay mới các thiết bị không bị hư hỏng, ăn chênh lệch phần trăm với bên cung ứng, gây thiệt hại cho khách sạn. Thấy bảo mấy năm nay khách sạn bị lỗ một khoản không nhỏ, bây giờ bằng chứng đầy đủ, có muốn cãi cũng chẳng được.

Tôi không ngờ chỉ một ngày mà ở khách sạn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng trách hôm nay mọi người ai nấy đều im lặng làm việc, không dám hó hé nửa lời, có lẽ sợ đang trong giai đoạn thanh lọc nhân sự này, bản thân bị vạ lây.

- Vậy chị Kim nghỉ rồi, ai sẽ đảm nhận vị trí của chị ấy? Chị nghe thông tin gì không?

- Chưa biết, ôi dào ơi chị chẳng quan tâm ai ngồi vào vị trí ấy, con mụ Kim ngã ngựa chị thấy hả hê kinh khủng, ai bảo cứ kênh kiệu tỏ vẻ, nghiệp quật nhanh thế chứ lị.

Đứng buôn dưa lê một lúc, tôi sực nhớ ra là mình chưa lên tầng trên làm nốt công việc được giao, vội vã cáo từ, chị Oanh có vẻ rất hài lòng với việc bà Kim bị sa thải nên mặt mũi hớn hở y như vừa mới trúng số, còn rủ cuối tuần đi ăn lẩu, coi như ăn mừng. Tôi chỉ biết cười xoà, hẹn chị cuối tuần gặp chị ở quán lẩu gần nhà tôi.

***

Mấy ngày hôm nay, khi tới dọn dẹp ở phòng 901 tôi đều không gặp lại Việt, có lẽ ban ngày anh ra ngoài làm việc, thế nên tôi chỉ vào trong dọn dẹp qua loa rồi nhanh chóng đi phòng khác.

Tôi nhủ thầm trong lòng, cũng may là không chạm mặt nhau, nếu không trái tim của tôi sẽ lại không nghe lời mà nhảy nhót loạn xạ. Nghĩ cũng buồn cười, tôi đâu còn ở cái tuổi mười tám đôi mươi mà trái tim còn thổn thức như thế.

Chẳng lẽ tôi không hiểu ra một điều rất đơn giản rằng anh và tôi bây giờ tuy nhìn thấy nhau, đứng cách nhau sau một cánh cửa nhưng thực chất hai trái tim đã cách nhau xa nhau trăm sông nghìn núi, chỉ có thể nhìn, không thể chạm tới.

Giờ đây tôi chỉ mong thời gian một tuần trôi qua nhanh một chút, khi Trang đi làm trở lại, tôi sẽ trở về với vị trí ngày thường, có lẽ cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh nữa. Chúng tôi thật sự đã hết duyên.

****

Gần năm giờ chiều, Duy gọi điện thoại hẹn tôi đi ăn tối, anh nói tự nhiên anh thèm ăn gà tần, cũng lâu rồi tôi không đi ăn với anh, anh hỏi tôi có thể đi cùng không, tôi không biết từ chối sao, mấy lần trước đã viện lý do này lý do kia, tôi sợ anh giận nên không thể không nhận lời.

Duy mừng rỡ nói trong điện thoại:

- Vậy em ra sảnh trước của khách sạn đi, anh qua đón em, ăn xong tiện chở em về nhà luôn.

Tiệm bán gà tần chỉ cách khách sạn gần năm trăm mét, tôi đi bộ ra phía sảnh, đi dọc theo khuôn viên rộng lớn có rất nhiều cây cối được tỉa tót kĩ càng, đài phun nước hoạt động ngày đêm, đèn led đã bật sáng, cả khuôn viên khách sạn sáng rực như một toà lâu đài huyền ảo.

Thông thường tôi hay đi phía cổng sau, nếu không có chuyện gấp thì không bao giờ đi lối này, hơn nữa quy định của khách sạn không cho nhân viên đi chung lối đi của khách hàng, vì thế nên tôi cũng không dám vi phạm.

Duy nhất chỉ có hôm nay không muốn bạn mình phải đợi lâu, khách đi lại cũng vắng nên tôi đánh liều đi nép vào mép tường, y như con mèo đang chực chờ ăn vụng, chỉ sợ chị quản lý bắt được thì tôi sẽ bị nhắc nhở hay thậm chí là bị trừ thi đua.

Đi mãi cuối cùng cũng ra tới mặt đường lớn, tôi dáo dác ngó trước ngó sau để chắc chắn rằng không ai nhìn thấy cảnh tượng lén lén lút lút vủa mình, lúc không thấy gì lạ mới thở phào một tiếng.

Mùa này trời nhanh tối, lại rất lạnh, tôi co ro đứng nép vào góc tường.

Lát sau Duy phóng xe tới, nhìn thấy tôi anh cười toe, đôi mắt híp lại như hai sợi chỉ kẻ ngang.

Công bằng mà nói Duy cũng rất đẹp trai, anh có cái núm đồng tiền duyên dáng nơi má phải, mỗi lần anh cười là người đối diện cũng bất giác cười theo.

Duy năm nay cũng ba mươi rồi, bằng tuổi anh người ta cũng đã lấy vợ sinh con, hơn nữa điều kiện tốt như anh, rất nhiều cô gái mong được về chung một nhà. Tôi chỉ không hiểu tại sao hai năm nay anh vẫn cứ kiên trì theo đuổi, mặc cho tôi đã từ chối rất nhiều lần.

Duy là em họ của chị Oanh, chúng tôi quen nhau do một lần tình cờ được chị Oanh rủ về nhà ăn sinh nhật bé Miu - con gái chị. Từ đó anh có nhắn tin qua lại, đi cà phê vài lần với tôi, những chuyện liên quan tới bé Miu là chủ đề nói chuyện chính của chúng tôi. Mới đầu tôi còn ngại ngùng với anh, nhưng sau này tự trấn an bản thân rằng chúng tôi không yêu nhau thì có thể làm bạn, miễn là tôi không gieo hi vọng cho anh, thì tôi cũng không có lý do gì trốn tránh cả. Tuy nhiên để đi ăn riêng với nhau thì tôi luôn hạn chế tối đa.

Duy là kĩ sư xây dựng, người ta nói đàn ông làm cái nghề này đều khô khan cả, thế nhưng dường như Duy là ngoại lệ, anh luôn quan tâm tới cảm xúc của người khác, cư xử lúc nào cũng lịch thiệp như một quý ông. Tôi từng trộm nghĩ, nếu như tôi gặp Duy sớm hơn, có lẽ tôi cũng đã gục ngã trước người đàn ông hoàn hảo như anh.

- Lại đây anh cài quai cho.

Câu nói của Duy kéo tôi về thực tại, tôi lắp bắp giữ chặt chiếc mũ trên tay. Tôi bảo:

- Em tự làm được mà.

- Cái mũ này để lâu trong cốp, chốt nó bị hóc rồi, để anh cài cho.

Hai đứa chúng tôi kẻ lôi qua, người đẩy lại, mãi tới khi nghe tiếng còi xe ô tô vang lên chói tai ở phía sau, tôi mới giật mình lùi lại vài bước.

Thì ra chỗ đứng của chúng tôi cản tầm nhìn, khiến cho chiếc xe Mercedes kia không thể di chuyển vào bên trong. Bệnh nghề nghiệp khiến tôi ngay lập tức lùi lại, gập đầu xin lỗi.

Bên trong xe, gương mặt người đàn ông lạnh tanh như hồ nước mùa Thu. Anh khẽ liếc tôi một cái, gương mặt bình thản như nhìn một người xa lạ, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tầm nhìn thay đổi về một hướng khác.

Giờ đã tan làm, tôi không đeo khẩu trang, vậy mà anh cũng không có vẻ như đã nhận ra tôi.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy thoáng buồn, tôi thất vọng vì nhận ra rằng bao lâu nay chỉ có mình tôi nâng niu hình bóng anh, còn anh thì đã sớm vứt bóng dáng của tôi ở sau lưng, thế nên ánh mắt kia mới lạnh lẽo như vậy.

Thấy tôi cứ ngẩn ngơ nhìn về chiếc xe màu đen nọ, Duy tò mò hỏi:

- Người quen của em à?

Tôi vội quay mặt đi, nói rằng mình không quen, chỉ là nhìn thấy chiếc xe đó lại nhớ đến bố mình. Bố tôi hồi còn sống vẫn hay đi dòng xe đó. Tiếc là thế gian vật đổi sao rời, đôi chân bước từ xe sang xuống của tôi bây giờ đổi thành bước từ xe bus, bảy nghìn đồng một lượt. Tôi cười, nụ cười méo mó tới đáng thương.

- Chẳng phải cũng chỉ là phương tiện di chuyển hay sao? Em đừng nghĩ nhiều. Thôi để anh dẫn em đi ăn, ăn vào là hết buồn ngay ấy mà. Đi thôi.