Chương 30

Tam hoàng tử: "Ngươi nhìn bản vương như thế là có ý gi?"Phương Tiên Tử cũng không e ngại, âm thanh phát lạnh: "Tam hoàng tử muốn trị tội cũng phải có lý do, Điện hạ đừng quên, con gái Các chủ Nam Đẩu các, tôn nữ của viện trưởng Triệu - chủ thư viện Bạch Mã đã từng gặp phải thủ đoạn hiểm độc của Hái Hoa Tặc"

Không ít người bị Hái Hoa Tặc gieo vạ, nhưng hai thế lực này đều cao cấp nhất, mặc dù có là hoàng thượng, cũng phải kiêng kỵ ba phần, huống chi một hoàng tử. Trên mặt Tam hoàng tử xuất hiện một vệt thô bạo, trong thâm tâm không sầu lo không được, hẳn tranh đấu đối lập nhiều năm với thái tử, cơ bản có thể ngang hàng mọi mặt, nhưng một khi đắc tội hai thế lực này, thì không thiếu phiền phức ập tới.

Đã xem chán những cảnh dùng miệng lưỡi sắc bén như đạo kiếm mà tranh đấu, Thẩm Phật yên lặng lui khỏi chiến trường, mặc cho bọn họ kèn cựa nhau. Trong phòng yên tĩnh không chút tiếng động, một khắc đẩy cửa phòng ra mới có thanh âm lật sách truyền tới.

"Cậu thực ung dung tự tại."

Thẩm Phất kể chuyện vừa nãy cho hắn nghe, đương nhiên tóm tắt nói lướt chuyện Tiêu Nhiên cùng mình trên một cái giường.

Tiêu Nhiên không có hứng thú với chuyện xảy ra, nhưng khi Thẩm Phất nói tới "thuật Khống Hồn, ánh mắt hắn có chút thay đổi: "Ta từng nghe người dạy võ công cho ta nói rằng, thuật Khống Hồn đã thất truyền."

Thẩm Phất: "Vậy chỉ có thể nói kiến thức ông ta có han."

"Tam hoàng tử ăn thiệt lớn, không sợ hắn ngầm trả thù sao?"

Thẩm Phật một bộ chẳng đáng quan tâm, thổi thổi tách trà nóng: "Đây không phải chuyện hắn ta vẫn đang làm sao?"

Tiêu Nhiên tiếp tục đọc sách, hai người không nói chuyện một lúc.

Thẩm Phất liếc trộm vài lần, phát hiện cậu ta đang xem "Thiên Công tạo vật, nội dung quyển sách nói về cấu tạo, kiến trúc và các cơ quan ám khí, hoàn toàn không liên quan tới võ học.

Nếu như không có sự tham gia của Thẩm Phất, Tiêu Nhiên sẽ gặp được kỳ ngộ trong địa lao, thu được "Thiên Ma tàn quyền". Người truyền "Thiên Ma tàn quyển" cho Tiêu Nhiên chính là thợ thủ công đệ nhất thiên hạ, người này trốn ngục không thành, bị tra tấn dằn vặt khiến sụt giảm tuổi thọ, thấy cảm thông với Tiêu Nhiên, trước khi chết cho hắn "Thiên Ma tàn quyền.

Thẩm Phất cười lạnh nhìn quyển sách trên tay Tiêu Nhiên, phân cảm thông này không biết được tạo dựng bao lâu rồi, tám, chín phần Tiêu Nhiên đã có được một vài tin tức bí mật, cố ý học chút kiến thức về mảng này.

Dựa theo phát triển vốn có, Tiêu Nhiên vào địa lao cũng chịu đủ loại tra tấn, e rằng bởi thế mới có thể khơi lên cảm giác đồng mệnh tương liên trong lòng thợ thủ công.

Nếu cậu ta đang đọc quyển sách này, đồng nghĩa vẫn chưa từ bỏ "Thiên Ma tàn quyền.

Lùi một bước mà nói, nếu thật sự Thánh nữ vu oan hắn, nói không chừng Tiêu Nhiên còn phối hợp mà thú nhận, sau đó vui vẻ mặc cho bọn họ nhốt hắn vào địa lao.

[Hệ thống: quá tâm cơ, kẻ như vậy đến ngay cả gái điểm của gái điểm cũng phải tức giận, anh cẩn thận. Bây giờ Thẩm Phất không phải cẩn thận, mà là đau lòng, sau khi chữa khỏi ẩn tật, hình như Tiêu Nhiên đã từ trạng thái "không có hứng thú với cô gái" chuyển hoàn toàn sang "tâm địa sắt đá".

Trừ anh ra, sẽ không thấy ai có cử chỉ thân mật với hắn cà.

Bỗng nhiên nảy ra một ý hay, thật giống như phát hiện được chuyện nào đó không thể tưởng được, tiến tới bên giường, cần cổ trắng như tuyết rướn ra, khuôn mặt gần như dần lên: "Nếu có một người phụ nữ cách cậu gần như này thì sẽ thế nào?"

"Chết chắc."

Con mắt Thẩm Phất chuyển động: "Nếu như là Tạ trang chủ?" "Đánh nửa tàn phế."

Anh chỉ chỉ mình, ngầm ý hiện tại anh vẫn còn nguyên vẹn sống nhăn răng: "Chẳng lẽ đối với cậu tôi khác với mọi người."

[Hệ thống: cẩn thận, câu nói này được phân loại vào hạng mục tự chọc rắc rối khó chết yên thân. Ánh mắt Thẩm Phất sáng quắc, nhất thời tầm mắt Tiêu Nhiên chếch khỏi trang sách: "Suy nghĩ bậy bạ." "Tính tình tôi khác người thường, lớn lên vô cùng đẹp trai, cậu bị tôi thu hút cũng chẳng có gì lạ."

Tiêu Nhiên cau mày nghe anh tự biên tự diễn, dịch

người vào trong giường.

Là một quan Vị Diện có cấp bậc cao, Thẩm Phất lần đầu tiên đυ.ng tới người có tình cảm với mình.

Đúng là anh lớn lên đẹp trai, trong số các quan Vị Diện có thể xưng số một số hai, nhưng xưa nay không có ai tỏ tình với anh cả, ngoại trừ hệ thống, một người bạn càng không có.

Ai sẽ đi kết bạn với một kẻ tự yêu bản thân lại còn bạo lực, hơn nữa mỗi lần sát hạch đều đứng đút đít chứ, nói chi tới yêu đương.

Thẩm Phất nhìn Tiêu Nhiên một cách chăm chú: "Tôi phải lần nữa thay đổi cách cư xử với cậu." Tiêu Nhiên không biết làm sao: "Không cần"

"Cậu tinh mắt đấy, đáng giá được đối xử đặc biệt" Thẩm Phất lải nhải không ngừng: "Tôi biết kiếm tiền låm."

Kỳ thực có lúc gặp may, khi sát hạch có thể đạt vị trí thứ ba từ dưới lên, vào những lúc như thế, anh có thể bán vị trí của mình cho kẻ đứng thứ nhất hoặc thứ hai từ dưới lên, bản thân tiếp tục giữ ổn vị trí cái đuôi.

"Lại là người đặc biệt tài hoa không ai sánh bằng" Thứ tự sát hạch không được cao, dẫn tới việc không thể cập nhật tri thức cho hệ thống, mỗi lần trở về anh vẫn luôn dành thời gian chăm chỉ tham khảo học hỏi không ngừng những kiến thức mới.

"Dung mạo hơn người."

Riêng điểm này dùng mắt là có thể nhìn ra, không cần dẫn chứng thêm.

Tiêu Nhiên bị anh làm cho phiền lòng mất hết tập trung, lại không thể cầm kiếm đâm người, hơn nữa Thẩm Phất càng ngày càng dán sát vào, vừa nhấc mắt là có thể thấy bờ môi khép mở của anh, không chút ý định dừng lại.

Ma xui quỷ khiến, đột nhiên Tiêu Nhiên cúi người, bờ môi hai người dán chặt vào nhau.

Thẩm Phất bối rối. Tiêu Nhiên kinh ngạc, hắn chỉ muốn yên tĩnh trong chốc lát mà thôi, làm ra động tác này hoàn toàn là vô thức.

Chết người cái là..... Mùi vị không tệ. Đang muốn tiếp tục thường thức, đột nhiên ngoài cửa truyền tới âm thanh cực kỳ kinh ngạc, của Tạ Minh, còn thêm một đám người chết ngu ngốc nhìn tình cảnh này.

Tạ Minh: "Thẩm huynh, hai người thật sự..." Những từ đằng sau lại không thể nói tiếp được nữa. Nhóc hòa thượng vô cùng bình tĩnh, "A di đà Phật, sư phụ quân đóng cửa rồi, bị bắt gian tại giường"