Chương 29

Thánh nữ vịn Tam hoàng tử đi ra, nước mắt rơi như mưa, một bộ dáng nhìn mà thương yêu. Tam hoàng tử cả giận nói: "Tiêu Nhiên đâu!" Mọi người hai mặt nhìn nhau."Đúng vậy, vừa nãy sao không thấy Tiêu giáo chủ." "Không phải gần đây hắn ở trong Cầm trang sao?"

"Chẳng lẽ chuyện Thánh nữ chịu nhục liên quan tới hån?"

Giọng của người nói cuối cùng rất nhẹ, nhưng không ít kẻ nghe thấy, mắt đều lộ ra hoài nghi. Tam hoàng tử dán chặt tầm mắt lên người Tạ Minh:

"Làm phiền trang chủ đưa ta đi tìm Tiêu Nhiên." Tạ Minh cúi đầu, nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn, lạnh lùng nghiêm nghị tàn nhẫn trong mắt được che giấu hoàn hảo.

"A di đà Phật, các ngươi không thể đi quấy rối sư đệ, ặc, Tiêu thí chủ."

Lần theo thanh âm nhìn sang, mọi người theo bản năng cúi đầu, nhóc hòa thượng từ nơi nào tới? Nhóc hòa thượng xoa xoa cái mặt tròn, giữ vững thần thái nghiêm túc: "Sư phụ cùng Tiêu thí chủ đang nghiên cứu chuyện phòng the, kính xin chư vị đừng quấy rầy!"

Không khí đột nhiên chết lặng. Nhóc hòa thượng khẳng định bản thân đã nói từng chữ từng chữ dựa theo Thẩm Phất dạy, trong lòng lần thứ hai sùng bái Thẩm Phất, không hổ là sư phụ, vừa nãy những thí chủ này còn líu ra líu ríu như đàn chim

sẻ, hiện tại hoàn toàn tắt tiếng.

Thánh nữ phản ứng lại trước tiên: "Tên nhóc này đang nói nhăng nói cuội gì vậy, ngươi có biết người đang si nhục Tiêu giáo chủ giáo ta không?"

Bầu không khí vẫn yên lặng, nhưng ẩn dấu đầy sát ý. Nhóc hòa thượng chắp tay trước ngực, lạnh lùng đáp: "Thí chủ nói lời thận trọng, thân thể Tiêu thí chủ có ẩn tật, không thể phản ứng với nữ tử, thần y Dương Minh Thiên La Cốc cũng không trị liệu được"

Nói xong thở hổn hển, một đoạn dài như thế, suýt nữa không hoàn thành.

Đúng lúc này Tạ Minh mở miệng: "Ta có thể làm chứng, nửa tháng trước ta cùng Tiêu giáo chủ đi Thiên La Coc."

Dù sao Thánh nữ cũng là cô gái, rốt cuộc giờ khắc này trên khuôn mặt khó mà nhẫn nhịn thêm, điềm đạm đáng yêu nói: "Ý của trang chủ là ta đang hãm hại Tiêu Nhiên?"

Trước mặt mọi người, đương nhiên Tạ Minh sẽ không gật đầu, không cần thận chính là bôi nhọ hoàng tộc. "Uây, náo nhiệt quá."

Giọng nói ôn hòa truyền tới, người đến tóc tại lộn xộn, vạt áo mở một nửa, thắt lưng xốc xếch lỏng lẻo buộc lên.

Thẩm Phất ngáp một cái, những chấm đỏ nho nhỏ trên cổ hoàn toàn lộ ra: "Xảy ra chuyện gì vậy, ồn ào như thế?".

Nhóc hòa thượng chạy tới bên người Thẩm Phất, giả vờ dùng dăm ba câu kể lại mọi chuyện. Thẩm Phất nghe xong buồn cười bảo: "Bỏ qua chuyện vừa nãy Tiêu Nhiên cùng trên giường với tôi đi, cảnh tối lửa tắt đèn như vậy, Thánh nữ dựa vào đâu kết luận là cậu ta, kích cỡ sao?"

Không ít kẻ há hốc mồm trợn tròn mắt, dường như không thể tin được sẽ có người nói chuyện không lựa lời như vậy, Tạ lão trang chủ nãy giờ vẫn chưa nói lời nào, nét mặt già nua của ông đỏ chót như trái nhót. Tam hoàng tử giận tím mặt: "Người tới, bắt tên..." Thẩm Phất ngắt lời hắn ta, vỗ vỗ tay, hai tên sai vặt kéo vào một kẻ tóc tại bù xù.

Thẩm Phật ngồi xổm trước mặt kẻ đó, ôn nhu vén tóc gã ra sau đầu, để lộ khuôn mặt vốn có.

Tạ Minh "A" một tiếng, "Người này trông rất quen." Giờ vờ giả vịt nhớ lại một phen: "Hình như là một thị vệ bên cạnh Tam hoàng tử."

Tam hoàng tử nhíu mày, đúng là hắn gọi tên này đi tìm hoàng muội, và chậm chạp chưa thấy về. Thẩm Phất: "Trên đường tôi tới đây thấy kẻ này lén lén lút lút, nên bắt lại mang đi cùng" Anh còn chưa nói hết, tên thị vệ hai mắt vô thần cuống quít dập đầu nói: "Thuộc hạ thèm muốn sắc đẹp công chúa, trong chốc lát không nhịn được mà làm ra sai lầm tày trời."

Lúc nói chuyện, gã ta còn không quên nhìn chằm chằm ngực Thánh nữ, làm một động tác nuốt nước miếng.

"Tên hèn mạt!" Tam hoàng tử vỗ một chưởng, thị vệ chảy máu thất khiếu, chết.

Thánh nữ nhìn chằm chằm dung nhan kẻ đã chết, một chưởng lúc nãy hoàng huynh chỉ dùng ba phần lực, không thể lập tức đánh chết người như vậy được. Thẩm Phất than thở: "Chết chưa hết tội a"

Không biết có phải ảo giác hay không, mọi người đều cảm thấy lúc anh nói câu này, ánh mắt vô tình cố ý lướt qua Thánh nữ và Tam hoàng tử.

Thẩm Phất cũng chẳng phải thánh nhân, hơn nữa tính tình không tốt, triều đình ba lần bốn lượt phải người vu oan ám sát anh, đang suy nghĩ xem trả đũa như nào, thì bọn họ không có mắt mà tự dâng mình tới cửa, tiếp tục dẫn dắt dư luận, nói: "Võ công tên thị vệ này không tính quá cao siêu, nhưng khinh công lại vô cùng tốt, lúc trước đánh nhau với gã tôi suýt nữa để gã chạy mất."

Đột nhiên Tạ Minh cúi người xuống, trong quần áo tên thị vệ lộ ra một góc vải màu hồng nhạt mềm mại, khi hắn lôi ra, rõ ràng là một cái yếm, sau khi lục soát khắp người không chỉ thấy một cái.

Các cô nương ở đây liên tiếp quay đầu đi, Phượng Tiên Tử nhìn thấy nghiến răng nghiến lợi: "Chẳng lẽ tên Hải Hoa Tắc xuất quỷ nhập thần nổi danh gần đây trên giang hồ chính là kẻ này?"

Không có chứng cứ thì thôi đi, nhưng lại nhiều cái yếm như vậy lập tức tựa như một loạt đáp án rõ rành rành. Ánh mắt khi nhìn Tam hoàng tử đã không còn hiền lành như vậy nữa.