Chương 8: Đưa đón

Ngày hôm sau, khi Hứa Khả kéo vali đến cổng trường, đã thấy Thư Viễn đứng chờ ở đó.

Tới ngày hôm nay, Hứa Khả mới xem như nghiêm túc đánh giá Thư Viễn một lượt từ trên xuống dưới.

Anh vốn dĩ sinh ra đã có ngũ quan thanh tú, bởi vì bản thân anh mang theo một loại khí chất hoàn mỹ trời sinh nhìn rất lạnh nhạt và kiêu ngạo. Anh đứng ngay ngắn thẳng tắp trước cổng trường, dáng vẻ không giận tự uy lập tức phân cao thấp với các thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh, hấp dẫn không ít ánh mắt của các đàn chị và đàn em đang vội vàng vào trường.

Hứa Khả cũng không ngoại lệ, nhìn Thư Viễn như vậy, không biết tại sao cô không thể dời mắt đi được.

Thư Viễn lại giống như máy cảm biến radar, vừa xoay đầu liền thấy Hứa Khả đang đứng ở chỗ kia ngốc nghếch nhìn anh.

Anh bước nhanh về phía cô bằng đôi chân dài. Sau đó dùng một tay kéo vali của cô qua, rồi nhìn đồng hồ, nhanh chóng nói: “Lát nữa tôi có một cuộc họp, cho nên chúng ta phải nhanh lên, đi xem ký túc xá của cô một chút!”

Nói xong, anh liền kéo vali của Hứa Khả đi vào bên trong. Hại cho Hứa Khả chỉ có thể chạy chậm theo ở phía sau, nhìn dáng vẻ của anh còn sốt ruột hơn cả cô, không hiểu nổi hôm nay là cô nhập học hay là Thư Viễn nhập học.

Bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng, cho nên nhà trường khá thoải mái, cho phép bạn nam có thể tùy ý ra vào ký túc xá nữ, để khuân đồ giúp các bạn nữ.

Cho nên khi Thư Viễn dẫn theo Hứa Khả xuất hiện ở cửa phòng ngủ, ánh mắt của ba bạn nữ khác đang thu dọn đồ đạc trong phòng ngay lập tức sáng lên.

Ba người lần lượt nhường đường, Thư Viễn giống như nhà vua đi đến giữa phòng ngủ.

Hứa Khả đi theo phía sau, không ngừng giới thiệu mình với ba bạn nữ, còn làm trò. Thư Viễn giống như lãnh đạo mà đi kiểm tra một vòng ký túc xá của Hứa Khả.

Một bạn nữ trong đó cuối cùng không kìm được sự tò mò trong lòng, nhỏ giọng dò hỏi Hứa Khả: “Anh đẹp trai này là gì của cô vậy?”

Hứa Khả có chút khó xử, nhỏ giọng nói: “Là anh họ của tôi!”

Nghe vậy ba bạn nữ đồng loạt xoay người lại, chào hỏi với Thư Viễn: “Chào anh họ ạ!”

Kết quả Thư Viễn chẳng để ý tới mấy cô, vẫn luôn nhìn Hứa Khả, nghiêm túc nói: “Khả Khả, chỗ này căn bản không phải là nơi cho người ở, hay là cô trở về với tôi đi.”

Biểu cảm trên mặt của mỗi bạn nữ ở đây đều lập tức trở nên đặc sắc, nói cái gì không phải nơi cho người ở, chúng tôi không phải là người sao?

Thế nên tất cả bọn họ cùng nhau nhìn về phía Hứa Khả, đôi mắt nhỏ giống như thanh kiếm sắc bén, vứt sự bực tức với Thư Viễn bên này sang cho Hứa Khả bên kia.

Cảm nhận sâu sắc của Hứa Khả chính là con thuyền tình bạn nhỏ bé giữa cô và bọn họ còn chưa kịp đi lên, thì đã bị lật rồi.

Thế nên dưới sự trợ giúp của Thư Viễn, dân địa phương Hứa Khả chấm dứt cuộc sống học nội trú ngay ngày đầu tiên vào đại học, mà đổi thành học ngoại trú.

Nhưng cô sống ở đâu? Đương nhiên phải dựa theo bản thỏa thuận mà ở chung với Thư Viễn rồi.

Cũng may nơi này không có quá nhiều điều làm cho Hứa Khả phải xấu hổ.

Bởi vì công việc của Thư Viễn rất bận rộn, ngày thường rất ít khi trở về. Cho dù có trở về cũng ở trong phòng sách tăng ca làm việc. Thời gian dài, Hứa Khả đã hoàn toàn mơ hồ về giới tính mà xem Thư Viễn như bạn cùng phòng đại học.

Vả lại chỗ ở cũng khá thuận tiện, bởi vì căn hộ chung cư Thư Viễn mua cách trường học không quá xa. Lúc đầu, Hứa Khả có thể đạp xe đi học.

Nhưng kể từ ngày Thư Viễn chợt có ý nghĩ đến trường đón Hứa Khả tan học, lại nhìn thấy Hứa Khả đạp xe ra cùng với một bạn học nam đẹp trai tỏa nắng, xe đạp của Hứa Khả cũng bị tịch thu luôn.

Lý do là anh cảm thấy đôi chân củ cải kia của Hứa Khả thật sự là quá khó coi, có chút tổn hại đến bộ mặt của thủ đô. Vẫn là để xe của công ty anh đưa đón cô đi học mỗi ngày vậy.

Hứa Khả tức giận vì ngày đó không mặc quần ngắn ở trước mặt anh ước lượng một chút. Chân cô chỗ nào là củ cải, rõ ràng là đôi chân dài xinh đẹp trắng trẻo có được không?

Ai biết được Thư Viễn vừa liếc mắt nhìn thì đã đi vào phòng sách, cả buổi mới đi ra ngoài.

Lúc ra ngoài, anh liếc mắt thì nhìn thấy Hứa Khả với hai đùi trắng bóng ngồi trên sô pha, vừa xem TV vừa ăn kem. Anh tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh cô, không chút khách khí cướp kem của cô đi, hung hăng ăn vài miếng.

Hứa Khả có chút tức giận hỏi anh: “Không phải anh không ăn đồ ngọt sao?”

Thư Viễn thản nhiên nhìn cô một cái, nói nhỏ một câu: “Cô không biết xấu hổ mà còn ăn, những năm gần đây cô không hề cố gắng, ngoài hai cái cằm dễ dàng có được ra cô còn có cái gì?”

“...”

Hứa Khả cảm thấy ở cùng Thư Viễn ngày nào sẽ khiến cô sớm bạc tóc ngày đó.

Nhờ phúc của Thư Viễn, bởi vì anh mỗi ngày đều lái xe sang đưa đón cô, khiến trong lớp bắt đầu truyền nhau cô là chim hoàng yến được kim chủ bao nuôi. Trước kia cô bị bạn cùng phòng xa lánh, bây giờ đến cả các bạn học cũng bắt đầu dần dần xa lánh cô.

Thế nên cô trở về tìm Thư Viễn kháng nghị, Thư Viễn nhìn cô một cái nói: “Chim hoàng yến? Cô chắc chắn? Nhưng nhìn cô cũng giống với con gà con lắm đó.”

“...”

May mà suốt một năm đại học, cô vẫn kết bạn được với một người. Có một bạn nữ tên là Phương Viên Viên chủ động tới bắt chuyện với cô.

Nguyên nhân là cô ấy quen biết với chị họ Hứa Nặc của Hứa Khả. Cả ba năm cấp ba cô ấy đều chép bài tập của Hứa Nặc, vốn dĩ đang suy nghĩ không biết có nên chép bài tập của Hứa Khả hay không. Kết quả phát hiện hai người là kẻ tám lạng, người nửa cân.

Hứa Khả còn phải năn nỉ Thư Viễn dành chút thời gian làm giúp cô làm toán cao cấp.

Nghĩ đến đây, Hứa Khả cảm thấy vẫn có thể tha thứ cho Thư Viễn một tí xíu.