Chương 9: Du lịch

Kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động của năm ba đại học, Hứa Khả dự định đi thăm thảo nguyên ở Nội Mông cùng với mấy bạn học cấp ba.

Dù sao cũng đang trong thời tiết “bùn dung phi chim én, sa ấm ngủ uyên ương”*. Mấy cặp đôi trẻ muốn nhân dịp nghỉ lễ để hâm nóng tình cảm.

*Nguyên văn “泥融⻜燕子,沙暖睡鸳 鸯”: Đây là hai câu thơ Đường trong bài thơ Tuyệt cú nhị thủ kỳ một của Đỗ Phủ. Ý hai câu thơ này là: Chim én ngậm bùn bay xây tổ, chim uyên ương ngủ say trên bãi cát ấm.

Cho nên bọn họ liền hỏi Hứa Khả có muốn dẫn bạn trai đi cùng không.

Bởi vì có mấy lần đi ăn và hát karaoke, Thư Viễn đưa đón Hứa Khả, mặc dù hai người không chính thức công khai mối quan hệ, nhưng mọi người cũng ngầm thừa nhận họ là một đôi.

Có điều những lần xuất hiện như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi người ở trong nhóm của họ đều biết Thư Viễn là vua tẻ nhạt.

Cho nên dù là có hoạt động gì họ cũng sẽ không chủ động mời Thư Viễn, hơn nữa trong suy nghĩ của họ cho dù có mời thì Thư Viễn cũng sẽ không đi.

Mà lần này, họ bảo Hứa Khả đến hỏi thử Thư Viễn. Thực ra chỉ xuất phát từ lời khách sáo và phép lịch sự đơn thuần, đồng thời cũng cảm thấy Hứa Khả nên chào hỏi một tiếng với Thư Viễn, để Thư Viễn cho cô nghỉ phép.

Sau khi Hứa Khả bỏ điện thoại xuống, cô liếc nhìn Thư Viễn đang ngồi chơi cờ với mình trong phòng khách. Sắp xếp lại lời nói cho ổn thỏa, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, lời ít mà ý nhiều đem chuyện này nói cho anh nghe.

Thư Viễn không có biểu cảm gì, bình tĩnh hạ một quân cờ xuống, cũng không biết đang suy nghĩ về ván cờ hay là đang suy nghĩ lời nói của Hứa Khả.

Một lúc lâu, anh ngẩng đầu lên, thấy Hứa Khả đang trừng mắt với mình, nhàn nhạt cười một tiếng rồi chậm rãi nói: “Thật ra cô muốn mời tôi ra ngoài du lịch thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo, còn huy động nhiều người cùng đi như vậy. Cô cũng biết tôi không thích đi chung với nhiều người như vậy, rất ồn ào, ầm ĩ. Chỉ có điều, nếu cô đã nói với họ rồi, tôi cũng không thể để cô khó xử được. Vậy thì cùng nhau đi đi.”

Hứa Khả vừa định giải thích với anh, đó là hiểu lầm, không phải do cô tổ chức, anh hoàn toàn có thể không đi, Thư Viễn lại tự lên tiếng quyết định: “Có những bạn học nào cùng đi vậy, cô đưa thông tin của bọn họ cho tôi đi. Vé máy bay và chi phí chỗ ở của lần du lịch này để tôi thanh toán!”

Hứa Khả nuốt lại những lời muốn nói vừa rồi, trong lòng có tính toán nho nhỏ. Nếu Thư Viễn đã hào phóng như vậy, dứt khoát để cho anh tiêu tiền, mời bạn học của cô cùng đi chơi. Vậy thì không phải cô rất nở mày nở mặt sao?

Kết quả Hứa Khả gửi tin tức Thư Viễn muốn đi, hơn nữa còn mời khách vào trong nhóm. Nhưng mọi người đều không có động tĩnh gì, lúc sau lần lượt rời nhóm.

Sau đó có người khéo léo nói với Hứa Khả, đừng nói Thư Viễn lần này mời khách, ngay cả có cho thêm tiền, họ cũng không muốn đi chơi cùng Thư Viễn.

Hứa Khả lập tức phóng lao thì phải theo lao, đang do dự không biết nên nói chuyện thất bại này với Thư Viễn như thế nào. Nhưng vẫn còn một Phương Viên Viên siêu cấp cổ vũ, nói cô đi du lịch thảo nguyên mà khoác lác đến tận trời, cho nên cho dù có xuống đao cô ấy cũng phải đi.

Vì thế chuyến đi thảo nguyên lần này liền trở thành Hứa Khả và Thư Viễn, cộng thêm Phương Viên Viên và bạn trai của cô ấy.

Vừa nghe nói là một nhóm đi liền biến thành chỉ có hai cặp tình nhân bọn họ, Thư Viễn tỏ vẻ đã sớm biết trước.

Sau đó vừa nghiêm túc thu dọn hành lý, vừa nghiêm túc dạy dỗ Hứa Khả: “Khả Khả, làm người phải phúc hậu, lừa gạt các bạn học khác như vậy có ổn không?”

Như thể Hứa Khả vừa nghe anh đồng ý, những người khác liền không còn giá trị lợi dụng, trở thành công cụ làm nền cho việc Hứa Khả mời anh đi du lịch.

Hứa Khả đã từ bỏ việc trị liệu với Thư Viễn, vừa liều mạng nhét các loại đồ ăn vặt vào trong túi, vừa nghĩ về thảo nguyên có diện tích mênh mông. Hận không thể sớm bay đến đó để ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của bầu trời xanh, vùng hoang vu rộng lớn, khi gió thổi làm đồng cỏ thấp đi để lộ ra rất nhiều gia súc và cừu.*

*Nguyên văn “天苍苍,野茫茫,⻛吹 草低⻅牛羊”: “Chile Song” là một bài hát dân ca Yuefu.