Vu Lâm Khiếu nhớ đến chiếc túi nhỏ đựng hoa có thể tái sử dụng trong tay Thẩm Quân, ngày đó, khi hắn nói muốn đi siêu thị và mua một chiếc túi, Thẩm Quân đã lấy nó ra và bảo hắn hãy sử dụng. Vu Lâm Khiếu đã cười nhạo và gọi Thẩm Quân là chị gái ơi.
"Phòng ký túc xá của tôi là phòng nào?" Vu Lâm Khiếu vẫn nhìn chằm chằm vào cầu thang nơi không còn ai nữa và nghiêng đầu hỏi người đồng chí lắm lời bên cạnh.
“Của cậu là phòng 302…” Người đồng chí với dáng người nhỏ bé lật cuốn sách trong tay ra: “Để tôi xem xem, à, thật trùng hợp, cậu vậy mà lại ở cạnh ký túc xá của Yến Tử Minh đó.”
Người đồng chí có vẻ ngạc nhiên, đến khi anh ta ngẩng đầu lên, phát hiện Vu Lâm Khiếu đã đặt vali lên vai và chạy lên lầu ba, chân dài một bước thành hai đi như bay.
Thân hình của Vu Lâm Khiếu bây giờ trông rất cường tráng và khỏe mạnh, hoàn toàn khác với bộ dạng khốn nạn mấy giờ trước, nói mình đau lưng và nhờ người khác giúp mình kéo vali.
Người lính nhỏ dụi mắt, cảm thấy tân binh này thật quá xa lạ, nên cũng lẩm bẩm rồi rời đi.
Yến Tử Minh thật may mắn, ký túc xá được chỉ định nằm ở góc tầng ba, là phòng lớn nhất trên mỗi tầng và cha của Vu Lâm Khiếu cũng đã đặc biệt dặn dò người đồng chí là không được chăm sóc đặc biệt cho con trai mình, vì vậy thái tử Vu không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận sống trong ký túc xá bình thường bên cạnh. Phòng sáu người với phòng tắm riêng và ban công phía ngoài.
Hôm nay nghỉ lễ có rất nhiều người, Vu Lâm Khiếu vừa vào ký túc xá đã nhìn thấy ba người đang chơi bài, một người đang nói chuyện điện thoại. Bọn họ đã biết từ trước là mình sắp có bạn cùng phòng mới, nên khi nhìn thấy Vu Lâm Khiếu đi vào, bọn họ đều muốn chào hắn, nhưng chưa kịp giơ tay lên đã nhìn thấy Vu Lâm Khiếu ném vali vào phòng và đi ra ngoài.
Cánh cửa bị đóng sầm lại, họ bối rối nhìn nhau, tự hỏi không biết ký túc xá của họ đã đón vị Phật nào đến, nên cả đám líu lưỡi không nói gì, tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình.
Ký túc xá của họ ở gần cầu thang, dọc hành lang có một dãy cửa sổ kính, ánh sáng mặt trời tối tăm xuyên qua kính, dường như mang theo áp lực nặng nề nuốt chửng hết oxy. Và mưa mùa hè có độ ẩm chết người dính người, màng nhựa đυ.c thường bịt kín và những trận mưa như trút nước luôn ở rất xa.
Ký túc xá bên cạnh quên đóng cửa, nên Vu Lâm Khiếu đứng ở cửa nhìn vào.
Hắn nhìn thấy Thẩm Quân quay lưng về phía cửa, lấy hộp cơm từ trong túi ra đưa cho tên nhóc đang cười vui vẻ trên giường kia, đồ ăn bên trong tuy không cầu kỳ nhưng nhìn rất chu đáo.
Từ xa, hắn mơ hồ nghe thấy Thẩm Quân nhẹ nhàng nói: "Hãy chăm sóc bản thân thật tốt."
Túi hoa nhỏ xiêu vẹo tựa vào góc bàn, Vu Lâm Khiếu cũng tựa vào tấm kính.
Một cơn ớn lạnh truyền từ sau đầu hắn, đám mây bên ngoài dày đặc và đen kịt, mặc dù đã là buổi chiều nhưng trời đã gần tối.
Vốn dĩ hắn muốn xông vào, kéo Thẩm Quân ra, hung hăng tra hỏi anh, nhưng hắn lại đột nhiên mất đi sức lực, đứng đó và không biết phải làm sao.
Đứng một lúc, Vu Lâm Khiếu cảm thấy chán nản, hắn xoay người rời đi.
Thẩm Quân vẫn quay lưng về phía cửa, hoàn toàn không biết Vu Lâm Khiếu đến và đi. Trong khi đó Yến Tử Minh dẫu có nhìn thấy, cũng chỉ tưởng là có người nào đó tò mò đang nhìn thử cảnh mình bị gãy chân, nên cũng không nói gì.