Chương 40: Tu la tràng

Ngày huấn luyện bắn súng cự ly ngắn của Yến Tử Minh thường là vào chiều thứ sáu, nhưng vì trong lần huấn luyện vào cuối tháng trước, cậu ta đã không may xảy ra tai nạn, cho nên, tập thể nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, Thẩm Quân cũng được nghỉ một ngày.

Anh nghe nói trong đợt huấn luyện lần đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì sườn đồi trơn trượt, Yến Tử Minh trong lúc hỗ trợ đồng đội đã bị gãy xương chày và đang nằm trên giường trong ký túc xá với một miếng thạch cao lớn trên chân. chính vì vậy, mà cậu ta không thể trả lời các cuộc gọi được, Thẩm Quân sau khi biết chuyện định mang một ít đồ ăn đến cho cậu ta.

Ký túc xá cho hạ sĩ quan được xếp thành cụm để dễ bố trí, giảng viên và cấp trên được bố trí gần nhau theo nội dung công việc tương ứng. Từ ký túc xá biên phòng của Thẩm Quân muốn đến được ký túc xá của học viên quân sự, phải mất nửa giờ đi xe buýt và để tránh tình trạng thức ăn bị nguội, anh không đi đường vòng đến nhà ăn, lấy thức ăn, mà chỉ làm một chiếc bánh sandwich sushi bento trong ký túc xá và mang nó đi.

Thẩm Quân không biết nấu nhiều đồ ăn, nên điều anh có thể làm tốt nhất là những thứ không mang tính kỹ thuật như bánh cuốn, hoặc những món ăn nhanh khác.

Bánh sandwich được nhồi với trứng và chà bông thịt, còn sushi là món cuộn rong biển đơn giản nhất với một ít rau và tôm chiên bên cạnh, trông rất vừa mắt. Phương pháp sắp xếp hộp cơm trưa này là điều mà em gái Thẩm Quân đã yêu cầu anh học hàng ngày, vì cô cho rằng những bữa ăn anh mang đến trường trông không được đẹp mắt.

Lúc Thẩm Quân ra khỏi cửa, thời tiết bên ngoài cũng không được tốt lắm, tưởng chừng như sắp mưa, nhưng may là chỉ có mây ầm ầm, gió ẩm khuấy động đất trời, chứ cũng không có hạt mưa nào rơi xuống.

Và để đề phòng, anh mang theo một chiếc ô và đặt nó cùng với hộp cơm trưa trong một chiếc túi xách nhỏ thân thiện với môi trường có in hình những bông hoa nhỏ màu hồng trên đó, trông không hợp với huấn luyện viên Thẩm lạnh lùng chút nào.

Trước đó anh đã liên lạc trước với Yến Tử Minh qua điện thoại, nói với cậu ta là mình sẽ đến thăm và yêu câu cậu ta hãy nằm yên trong ký túc xá chờ mình, nhưng khi Thẩm Quân xuống xe, anh đã nhìn thấy một đứa trẻ què đang chống nạng đứng ở lối vào của ký túc xá, ngây thơ mỉm cười với anh.

“Chào thầy!” Yến Tử Minh mỉm cười, không biết là chân có đau lắm không.

Thẩm Quân nhíu mày, nhỏ giọng trách móc: "Không phải tôi đã nói cậu là nằm trên giường sao? Vết thương của cậu thế nào rồi?"

“Hì hì, em còn trẻ, sẽ nhanh lành thôi, thầy đừng lo.” Yến Tử Minh vừa nói vừa muốn sà ngay vào lòng Thẩm Quân, để cho anh xem thương thế, nhưng Thẩm Quân lại sợ cậu ta bị thương nặng thêm, nên vội túm lấy cổ cậu ta và bảo cậu ta đừng hồ nháo nữa.

“Đừng làm như vậy, cậu có biết nếu để lại di chứng gì thì có thể dẫn đến tử vong không?” Thẩm Quân tức giận nói.

Thấy Thẩm Quân thực sự tức giận, Yến Tử Minh lập tức cúi đầu xin lỗi.

Hai người bọn họ có chiều cao tương đương nhau, Thẩm Quân tuy đã gần ba mươi nhưng anh vẫn giữ được thân hình hoàn hảo, hơn nữa, hôm nay anh mặc thường phục, cho nên nhìn từ phía sau sẽ thấy hai người họ gần như không có sự chênh lệch tuổi tác.

Khi Vu Lâm Khiếu kéo vali xuống tầng dưới vào ký túc xá, hắn đang quay mặt về phía sau đầu của Thẩm Quân.

Bên cạnh Vu Lâm Khiếu là một người đồng chí, người đặc biệt đến để giúp hắn làm quen với khu vực quân sự. Trên đường đi, người đàn ông này nói rất nhiều, cứ không ngừng nói, đôi tai của Vu Lâm Khiếu gần như trở nên chai sạn, hắn lang thang một đường, cố gắng tìm kiếm chủ đề khác để ngắt lời người này, nhưng cuối cùng lại thất bại vì điều hắn nói không đủ hấp dẫn.

Cho nên thân ảnh của thiếu niên què với nửa chân bó bột, chống nạng chạy loanh quanh rõ ràng là trông rất kỳ dị, Vu Lâm Khiếu nhìn bóng lưng hai người đằng kia rồi hỏi: “Chân của thằng nhóc kia bị sao vậy?”

"Thằng nhóc nào? Đó là Yến Tử Minh, một người lính biên phòng dự bị, chỉ kém cậu hai tuổi thôi. Cậu ấy đã giành được ba huy chương vàng trong buổi huấn luyện quân sự lần trước!" Người đàn ông bên cạnh nói với vẻ mặt cường điệu: "Chân của cậu ấy vô tình bị ngã do huấn luyện vào cuối tháng trước, nghe đâu cậu ấy đã đẩy một đồng đội vào thời điểm quan trọng và chỉ một cú đẩy đã cứu lại được một mạng của người kia, đúng là rất tuyệt vời.”

Vu Lâm Khiếu mới nhập ngũ chưa đầy một năm, cũng chưa từng tham gia huấn luyện quân khu nào, nhưng các dự án đã được thử nghiệm, hắn cũng đã trải qua hết và đều đạt điểm cao, nên dường như hắn không để tâm lắm mà chỉ đưa ra vài lời khen ngợi chiếu lệ.

Lang thang hồi lâu, hắn đi tới cửa ký túc xá, đang suy nghĩ nên tìm lý do gì để bảo tên lắm mồm này cút ra ngoài.

Nhưng khi hắn vừa nhìn thoáng qua, thì chợt thấy một bóng dáng người đàn ông đỡ người tàn tật lên lầu lướt qua, Vu Lâm Khiếu sững sờ như bị sét đánh.

Những đường nét trên khuôn mặt đó vô cùng quen thuộc, đỏ thẫm, bối rối, vui mừng, đau đớn, dính đầy chất nhầy lộn xộn, Vu Lâm Khiếu đã nhìn thấy, nhưng vì nó quá đơn giản trước mặt hắn, mà khiến hắn gần như không nhận ra.

Đó là Thẩm Quân.

Huấn luyện viên Thẩm kia thật sự sẽ mang theo một cái túi hoa để đến thăm học viên sao?