Chương 3

Anh chắc chắn sẽ chết.

Bạch Hủ nhắm mắt hít sâu, khi mở ra, đôi mắt màu nâu đầy kiên quyết, chậm rãi giơ kíp nổ trong tay lên.

"Tha cho tôi đi. Nếu không tôi sẽ nhấn nó đấy.”

Đó là món quà anh định tặng cho hắn nhân kỷ niệm bảy năm ngày cưới của họ.

Cách đây không lâu bọn họ vừa mới cãi nhau, hoặc là nói Bạch Hủ đơn phương suy sụp, anh bị Lục Viễn Khuyết ở nơi khác nửa năm làʍ t̠ìиɦ đến khi hệ thống nội tiết tố trở nên thất thường, bộ ngực và mông mọc ra thịt mềm, giống như Omega thật sự đang trong thời kỳ phát tình vậy, lỗ trên đầṳ ѵú không ngừng chảy sữa, không mặc áσ ɭóŧ thì không ra ngoài được.

Đối thủ của Lục Viễn Khuyết lầm tưởng Bạch Hủ đang mang thai, vì thế mới bắt cóc anh.

Kết cục đương nhiên là Lục Viễn Khuyết đã cứu anh ra, cũng cho đối thủ của hắn nổ tung.

Vì dỗ dành vợ, Lục Viễn Khuyết đã cho đi kho vũ khí của kẻ thù cho người khác, đề nghị có thể cho nổ tung một vài hành tinh để giảm bớt căng thẳng khi hormone của anh lại bị rối loạn.

Bạch Hủ đã từ bỏ việc tranh luận với Enigma từ lâu và dành hai tháng trong phòng tập thể dục trong im lặng để lấy lại được vóc dáng.

Chỉ là núʍ ѵú từ nay về sau không thể nhỏ lại nữa, từ màu hồng nhạt biến thành màu nho chín, vừa nhìn đã biết là một con điếm nhỏ bị đυ. quen, không thể mặc quần áo tập bó sát nữa.

"Bảo bối à, đừng làm loạn nữa.” Lục Viễn Khuyết dùng ánh mắt mạ vàng nhìn chăm chú vào anh, ý cười chưa tới đáy mắt: “Em không có chỗ nào để đi, ngoại trừ tôi ra thì không ai yêu em cả.”

"Nhưng anh có thực sự yêu tôi không?"

Bạch Hủ nói xong lập tức cắn môi, hối hận mình mồm nhanh hơn não.

"Thì ra là đang làm nũng.” Ý cười của Lục Viễn Khuyết càng sâu: “Chúng ta kết hôn bảy năm, khoang sinh sản bị tôi bắn vào nhiều lần như thế mà em vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của tôi sao?"

"Đó không phải là tình yêu.”

Đáy lòng Bạch Hủ rét run, không chút do dự ấn kíp nổ.

Đương nhiên anh không có cho nổ tung tinh hạm mẹ, lính đánh thuê sẽ không ngu xuẩn đến mức đắc tội kẻ địch mạnh mẽ không thể gϊếŧ chết bằng một đòn.

Thứ mà anh cho nổ tung chiếc ghế của chính anh đang ngồi.

Tàu con thoi vũ trụ nhỏ ở trong không gian nổ ra một tia lửa, trong chân không, ngay cả một âm thanh cũng không thể nghe thấy.

"Wow. "Sở Đạc cắn nát kẹo mυ"ŧ, chậm rãi ngồi thẳng người: “Sếp à, vợ ngài không còn nữa.”

Lục Viễn Khuyết đấm một đấm đánh gãy xương sườn của anh ta.



Viên nang cứu hộ được phóng ra dưới lớp bụi bao phủ, khi hạ cánh, hệ thống đệm bị hỏng, lăn vài trăm mét trước khi hạ cánh.

Tuy Bạch Hủ được làm chim hoàng yến nuông chiều bảy năm, nhưng thời điểm làm chó nhà lâu hơn, cho nên lúc cổ chân trật khớp chỉ kêu lên một tiếng đau đớn rồi khéo léo tự chỉnh lại.

Tạm thời được tự do.

Đây là một hành tinh xa xôi, từng là nơi lưu đày của đế quốc, các thế lực rối rắm, ngư long hỗn tạp.

Tội lỗi chảy xuôi, làm cho Bạch Hủ có loại cảm giác thân thuộc như ở nhà.

Điều đầu tiên anh làm là đến một phòng khám dưới lòng đất để đổi lấy thuốc giải độc omega đã tiêm vào người để nguỵ trang.

Bác sĩ da đen bảo trì thân thể đúng cách, giống như một người trung lưu đàng hoàng. Bạch Hủ dám cá cược mặt của anh ta không phải nguyên bản, hơn phân nửa giống như mình là tội phạm bị truy nã trốn đông trốn tây vậy.

"Tuy anh ra giá rất có thành ý, nhưng mà..." Bác sĩ da đen lưu luyến dời ánh mắt từ trang sức kim loại quý: “Trong máu của anh không có dư lượng của thuốc đã tiêm vào.”