Chương 22: Bữa tiệc chỉ dành cho nam

Những cô vũ công xinh đẹp mặc những bồ đồ lụa bước vào phòng và bắt đầu nhảy múa theo điệu nhạc, Lucian nhìn những người phụ nữ có đường cong thân hình quyến rũ đang lắc lư hông trước mặt mình. Rasmus ngồi cạnh anh trông có vẻ rất thích thú ngắm nhìn và nhâm nhi ly rượu của mình.

“Tôi thích cô gái tóc tóc đỏ, còn cậu có để ý cô nào không?” Rasmus hỏi.

Đôi mắt của Lucian nhìn lướt qua những người phụ nữ đang xoay quanh anh, hầu như họ không mặc gì trên người. Đúng họ rất đẹp, nhưng thật kì là khi không có một cô gái nào làm anh có thể hưng phấn được.

“Khó quuyết định quá sao? Cậu có thể chọn cả hai người nếu muốn.” Rasmus thích thú nói, trong khi Lucian vẫn giữ im lặng.

Có lẽ anh ấy nên làm vậy, cũng đã quá lâu rồi anh không đưa người phụ nữ nào lên giường và đó có thể là lý do khiến con quỷ dữ trong anh thường hay mất kiểm soát dạo gần đây. Tìm một người phụ nữ để xoa dịu con quỷ của anh một chút để anh ấy có thể ở bên cạnh Hazel.

“Tôi chọn cô gái tóc vàng.” Lucian quyết định, Rasmus nở một nụ cười như rất hiểu người bạn của mình.

**

Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy bầu trời mùa hè trong xanh đang biến thành biển đen. Mặt trời bị màn đêm nuốt chửng và những vì sao lung linh hiện lên, đó là một khung cảnh đẹp.

“Thưa phu nhân, bửa tối đã được phục vụ ở tầng dưới.” Một người hầu bước vào và thông báo. Cuối cùng thì tôi cũng có thể gặp được Lucian sau một ngày dài. Khi đến phòng ăn, tim tôi đập nhanh trong l*иg ngực vì háo hức. Hình ảnh về nụ hôn tối qua của chúng tôi hiện lên trong đầu và tôi có cảm giác rằng tối nay sẽ còn nhiều chuyện xảy ra hơn nữa giữa chúng tôi, nhưng thật thất vọng khi tôi bước vào căn phòng trống rỗng, không thấy bóng dáng của Lucian đâu cả.

“Thưa phu nhân.” Một trong những người lính của Lucian đang đứng phía sau lưng tôi.

“Hoàng tử bảo tôi nói với cô rằng ngài ấy không thể cùng cô ăn tối hôm nay.”

“Tại sao? Có chuyện gì xảy ra à?” Tôi hỏi với vẻ lo lắng. Mấy ngày hôm nay tôi luôn có cảm giác đó, như là sắp có chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra.

“Không, thưa phu nhân. Ngài ấy đang tham dự một bữa tiệc do nhà vua tổ chức chỉ dành cho nam giới.”

“Ồ..” là điều duy nhất tôi có thể nói được lúc này, bửa tiệc dành cho nam giới sao, nghe có vẻ không hay lắm. Vua của Gatrish nổi tiếng với những bữa tiệc có phụ nữ ngoại quốc, tìиɧ ɖu͙© và rượu chè. Và khi biết rằng Lucian đang ở đó khiến tôi cảm thấy bất an.

Tôi ngồi vào bàn, cố gắng thưởng thức đồ ăn mà không nghĩ đến điều gì khác khi Astrid và Klara bước vào phòng.

“Chúng tôi nghe nói tiểu thư đang ăn một mình nên chúng tôi đến để ăn cùng cô, có được không?” Astrid hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Tôi mỉm cười.

Khi họ ngổi xuống, những người hầu cũng phục vụ bửa tối cho họ.

Astrid nói: “Tôi hi vọng tiểu thư có thể tận hưởng kỳ nghỉ ở đây một cách trọn vẹn mặc dù có rất nhiều điều đang diễn ra ở vương quốc của cô.”

“Tôi cảm ơn.” Tôi đã nói dối, gần như tôi không cảm thấy thích thú, đặc biệt là khi em gái của cô ấy quan tâm đến chồng tôi. “Nghe nói là nhà vua đang mở tiệc, nhân dịp đặc biệt gì vậy?” tôi hỏi để thu thập một số thông tin về bửa tiệc đó.

“Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt. Anh trai tôi chỉ thích tiệc tùng và phụ nữ thôi.”

“Đúng vậy, nếu có một thứ mà một người đàn ông không thể cưỡng lại đó thì đó chính là cơ thể của một người phụ nữ xinh đẹp.” Klara nói.

Tôi có cảm giác cô ấy đang cố nói với tôi điều gì đó. Nó không thành vấn đề gì, Lucian sẽ không lấy người phụ nữ khác, phải không?

Bụng tôi quặn lên và tôi không còn cảm giác ngon miệng nữa, “Cảm ơn vì đã dùng bữa cùng tôi. Chúc mọi người ngủ ngon.” Tôi nói rồi đứng dậy rời đi sau khi họ ăn xong.

Khi trở về phòng, tôi lại suy nghĩ về Lucian. Tôi vừa lo lắng, vừa tò mò không biết anh ấy đang làm gì. Tôi biết mình sẽ không thể ngủ được nên đã quyết định đi dạo quanh lâu đài thì chợt nghe thấy những tiếng cười khúc khích từ một góc phòng.

Nhìn xung quanh, tôi thấy một nhóm người hầu đang đứng trên ghế để nhìn qua cửa sổ. Họ mãi chú ý gì đó mà không nhận ra tôi đang đến gần họ, tò mò không biết điều gì đã làm họ say mê đến vậy, tôi đứng lên chiếc ghế trống gần đó và lén nhìn qua ô cửa sổ nhỏ.

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh những người phụ nữ đang nhảy múa thành một vòng tròn. Họ chỉ mặc những tấm vải lụa để che những chỗ nhạy cảm còn lại thì phô hết ra ngoài. Các cô gái lắc lư hông và vặn vẹo cơ thể một cách quyến rũ theo một điệu nhạc nào đó mà tôi không thể nghe thấy.

“Ồ...họ đẹp thật.” Một cô hầu gái thốt lên khi nhìn những cô vũ công nhảy.

Mắt tôi hướng về phía cuối của căn phòng, nơi có một nhóm đàn ông đang ngồi xem các cô gái nhảy, tôi nhận ra Rasmus đang ngồi ở giữa với ly rượu trên tay. Anh ta nở một nụ cười tự mãn và đang nói chuyện với người bên cạnh. Đó là Lucian sao!!

Lucian gật đầu và chăm chú quan sát các nữ vũ công, ánh mắt của anh tối sầm và chứa đựng một tâm trạng tồi tệ. Bây giờ đang có một số người đàn ông dẫn một vài vũ công ra khỏi phòng.

“Chà...cô có thấy cô gái mà tướng Richard chọn không?” một người hầu ngạc nhiên nói.

“Tôi tự hỏi nhà vua sẽ chọn cô gái nào đây.” Một người hầu khác lên tiếng.

“Vậy còn người đàn ông đẹp trai ngồi bên cạnh nhà vua là ai kia?”

Rasmus đứng dậy khỏi chỗ ngồi và dẫn một cô vũ công tóc đỏ ra khỏi phòng, khiến một số cô hầu gái há hốc mồm.

“Ồ...hắn là hoàng tử của Decresh, nghe nói hắn ta là một tên ác quỷ.” Một lão thị nữ nói với vẻ mặt chán ghét.

“Vậy thì đây là một ác quỷ cực kì đẹp trai rồi.”

Đúng vậy, Lucian trông cực kì đẹp trai khi ngồi nhìn chằm chằm vào các vũ công. Tôi không thích cách anh ấy nhìn họ, nhưng điều tồi tệ nhất đối với tôi cuối cùng cũng xảy ra bởi vì lúc này Lucian đang dẫn một cô vũ công tóc vàng ra khỏi phòng.