Chương 14: Chăm sóc

Lucian nhìn Hazel, cô ấy đỏ mặt và anh không thể không đưa tay lên để vuốt ve đôi má hồng hào của cô. Có trời mới biết anh muốn cúi xuống hôn cô đến mức nào, cô ấy đang quyến rũ anh bằng cái váy này cùng chiếc cổ và bờ vai trần. Anh đã rất ngạc nhiên và nhẹ nhõm vì đêm qua anh đã không ép buộc cô khi con quỷ của anh đang mất kiểm soát. Có vẻ như con quỷ của anh cũng khao khát Hazel nhiều như anh, điểm khác biệt duy nhất là con quỷ của anh ta không quan tâm đến cảm giác của Hazel trong khi Lucian thì có.

"Ngài ổn chứ? Ta nghe nói nhà vua không khỏe" cô lo lắng hỏi. Anh gần như quên mất vấn đề lớn mình phải giải quyết khi nhìn thấy cô.

"Hazel, ta muốn nàng thu dọn quần áo, chúng ta sẽ rời khỏi lâu đài". Anh không muốn Hazel ở lại đây thêm một phút nào nữa. nhà vua có thể chết bất cứ lúc nào và anh biết rằng mình sẽ là người bị tấn công đầu tiên, vì các anh trai rất ghét anh. "Ta sẽ giải thích mọi thứ trên đường đi" anh nói "bây giờ thì nhanh lên nào!".

Khi Hazel rời đi, Lincoln đến gần Lucian "Thưa ngài, ngựa đã sẵn sàng."

“Oliver có nhận được thông tin về kế hoạch của anh trai ta không?” Lucian hỏi.

"Vâng, thưa ngài. Thái tử đang lên kế hoạch tấn công ngài trước khi nhà vua chết và hắn đã ép anh em của ngài chống lại nhau, để họ gϊếŧ nhau và công việc của hắn trở nên dễ dàng hơn". Nghe có vẻ đúng với tính cách của Pierre, Lucian đã mong đợi điều đó từ anh trai mình.

"Hắn đã nói gì với họ?"

"Điều đó tôi không biết thưa ngài. Nhưng anh em của ngài đã bắt đầu hành trình để tập hợp đồng minh nhằm giúp họ giành được vương miện. Ngài cũng nên làm điều đó." Đó sẽ là phần khó khăn vì không có nhiều người muốn trở thành đồng minh và giúp đỡ anh ấy vì những tin đồn về anh.

Như thể Lincoln đọc được suy nghĩ của anh, "Chúng ta nên bắt đầu với vương quốc Maebeth." Vương quốc của vợ anh là một vương quốc nhỏ không có nhiều quyền lực. Cho dù họ có đồng ý giúp anh ta thì cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Lydia gói ghém vài bộ quần áo cho tôi trong khi Ylva giúp tôi mặc bộ đồ thoải mái hơn. Cả hai đều lo lắng khi tôi nói với họ. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi." mặc dù bản thân tôi cũng không chắc chắn về điều đó.

Tôi bước ra khu vườn nơi Lucian đang bận nói chuyện với một số binh lính. Tôi chỉ đứng đó nhìn anh ấy, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nói chuyện nhiều như vậy trước đây. Anh ấy là người ít nói. Cho đến bây giờ chúng tôi còn chưa có một cuộc trò chuyện kéo dài nào và tôi thực sự muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi có kết quả.

"Thưa phu nhân" tôi nhìn sang và thấy Oliver mỉm cười đang tiến lại gần tôi. Có điều gì đó ở anh ấy rất khác. Anh ấy trông không giống một người lính cứng rắn và im lặng thường ngày, anh ấy trông khá ngây thơ và vui tươi mặc dù anh ấy cao và trông mạnh mẽ.

“Cô thích ngựa trắng hay ngựa đen?” anh ấy hỏi. Có phải anh ấy mong tôi cười không, đó là điều mà một công chúa nên biết nhưng cha tôi thậm chí không bao giờ cho tôi ra ngoài chứ đừng nói đến việc học được điều gì đó. Ở quê nhà, tôi giống một tù nhân hơn là một công chúa.

"Nàng ấy sẽ đi với ta" Lucian đột nhiên nói, đứng cạnh và nắm lấy tay tôi. Oliver mỉm cười, anh ấy vui mừng vì điều gì vậy?

"Được thôi" Oliver nhún vai.

Tôi vòng tay qua eo Lucian khi chúng tôi khởi hành. "Bám chặt vào, chúng ta sẽ đi nhanh." anh ấy đã nói với tôi rồi, nhưng tôi không ngờ nó lại nhanh đến thế. Mặc dù tôi nghĩ tốc độ này là quá nhanh nhưng nhiều người lính đã chạy nhanh hơn chúng tôi, thỉnh thoảng họ giảm tốc độ để Lucian có thể đuổi kịp. Đó là lúc tôi nhận ra rằng anh ấy thực sự đang đi chậm hơn so với tốc độ anh ấy thường đi.

"Chàng không cần phải chậm lại vì ta, ta ổn" tôi nói.

Anh cười nhẹ: “Nàng chắc chắn chứ?”

"Vâng" cô ấy trả lời.

“Được rồi,” anh nói một cách đầy thách thức và đột nhiên tôi cảm thấy như thể mình đang bay đi. Không khí quất vào mặt và tóc tôi khiến tôi thực sự sợ hãi, càng ôm lấy Lucian nhiều hơn. Vòng tay của tôi siết chặt quanh eo anh ấy đến nỗi tôi tự hỏi liệu anh ấy có thở được không, nhưng anh ấy không phàn nàn. Cây cối, nhà cửa, vách đá và hồ nước lướt qua nhanh chóng trước mắt tôi và tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Tôi cố nhắm mắt lại, phớt lờ cơn chóng mặt và cảm giác muốn nôn mửa, nhưng tôi không thể chống chọi được lâu.

"Làm ơn dừng lại" Tôi thì thầm, ôm lấy Lucian và tự hỏi liệu anh ấy có nghe thấy những gì tôi nói không.

Đột nhiên anh dừng lại: “Nàng ổn chứ?” anh ấy hỏi. Tôi nhanh chóng xuống ngựa mà không cần ai giúp đỡ và chạy đến cái cây gần nhất, nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Lucian đã ở bên cạnh tôi và giữ tóc tôi. "Đừng..." tôi lắc đầu trước khi nôn thêm lần nữa. Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy tôi như thế này.

"Không sao đâu," anh ấy nói, xoa lưng tôi bằng một tay trong khi tay kia vẫn giữ tóc tôi. Tôi xấu hổ vô cùng khi quay lại thì thấy tất cả binh lính đều đứng đó nhìn .

Lucian đưa cho tôi một chiếc khăn tay, một trong những người lính đưa cho anh ấy một chai nước và anh ấy cũng đưa cho tôi. "Uống đi" anh nói khi tôi lau miệng vẫn còn xấu hổ "Đáng lẽ nàng nên bảo ta đi chậm lại"

Tôi uống từng ngụm nước trong khi Lucian chăm chú nhìn tôi, như thể tôi sẽ gục xuống bất cứ lúc nào.

"Ta ổn, chúng ta tiếp tục nhé" cô mỉm cười. Tôi không muốn chuyến đi kéo dài hơn bình thường vì tôi.