Chương 11: Đom đóm

Tôi ngồi trên giường đợi Lucian đến sau khi ăn tối một mình mà không có anh ấy. Có rất nhiều điều chúng tôi cần phải nói với nhau nhưng tôi không muốn tranh cãi với anh ấy thêm nữa.

Bởi vì đó là những gì nàng nghĩ về ta. Nàng nghĩ ta là một con quái vật chỉ biết gϊếŧ người thì ta cũng sẽ có thể thiêu đốt họ phải không ?”

Giọng nói của anh cứ vang vọng trong đầu tôi. Tôi chưa bao giờ coi anh ấy như như một con quái vật cả, tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy hơi khác biệt một chút. Trông anh ấy có vẻ rất tổn thương khi bước ra khỏi phòng ăn như thể không muốn gặp lại tôi và tôi đang tự hỏi rằng anh có đến hay không. Liệu hôm nay tôi có phải ngủ một mình nữa không ? tôi thậm chí còn không có cơ hội cảm ơn anh ấy vì đã đưa Lydia và Ylva đến.

Tôi quyết định mình sẽ không ngủ một mình và đi tìm anh ấy. Anh ấy có thể ở đâu chứ ? tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

“Ngươi có biết Lucian đang ở đâu không ?” tôi hỏi một người lính gác gần đó.

“Ngài ấy đang ở trong nhà kho thưa phu nhân.”

Tôi đi đến nhà kho và nhìn thấy Lucian đang cho ngựa ăn. Bên trong tối tăm và chỉ có một chút ánh sáng từ mặt trăng rọi vào, như thể anh ấy cảm nhận được sự hiện diện của tôi, anh nhìn xung quanh quà ánh mắt anh dừng lại khi gặp tôi.

“Ta đã đi tìm chàng rất lâu đó.” Tôi tiến lại gần.

“Tại sao ?”

“Chỉ là gần đây chúng ta cãi nhau rất nhiều và cũng không dành nhiều thời gian cho nhau...Dạo này chàng cũng không đến gặp ta và ta chỉ..chỉ..”

“Nàng làm sao ?” anh nói và bước lại gần hơn.

“Ta chỉ muốn dành thời gian ở bên chàng nhiều hơn.”

“Tại sao ?”

“Ý chàng là gì khi cứ hỏi tại sao ?” tôi cảm thấy bực bội trước những câu hỏi của anh ấy.

Nắm lấy tay và kéo tôi lại gần, “Tại sao nghĩa là tại sao ? Sao nàng lại muốn dành thời gian với ta ? Nàng thích ta sao ? Nàng không cảm thấy sợ hãi nữa à ? Rằng ta có thể gϊếŧ , đánh nàng và cả thiêu sống nàng ?” tôi có thể cảm nhận được sự tổn thương trọng giọng nói của anh ấy.

“Đúng vậy, có đôi lúc chàng làm ta sợ nhưng chàng đối xử với ta rất tốt.”

Có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi nhưng ánh mắt anh lại dịu xuống và buông cánh tay tôi ra, “Cũng trễ rồi, nàng nên quay về phòng đi, ta sẽ ở đây một lúc.”

“Ta sẽ ở đây với chàng.” Tôi ngồi xuống đống cỏ khô gần đó, nơi có thể dễ dàng quan sát và nói chuyện với anh. Anh định nói gì đó nhưng lại quay sang chú ngựa.

“Cảm ơn chàng vì đã mang những người hầu thân cận của ta tới đây.” Tôi nói nhưng anh ấy không trả lời, tôi đã cố gắng nghĩ ra một cái gì đó nói để phá tan bầu không khí này. Khi đứng trong bóng tối, anh ấy trông như thuộc về nó vậy.

“Nàng có muốn cưỡi nó không ?” anh ấy hỏi.

“Vâng.” Tôi phấn khích nhưng lúc này tôi đang mặc váy ngủ. “Có một bồ độ trong góc đó.” Anh chỉ vào góc tường như thể đang đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không thể thấy gì vì trời quá tối. Làm cách nào mà anh ấy có thể nhìn thấy nó? Hoặc có lẽ anh ấy đã biết nó ở đó từ trước.

Tôi quay đầu lại để hỏi rằng có thể thay đồ ở đâu nhưng mặt tôi đập mạnh vào bộ ngực rắn chắc của anh.

“Chàng làm ta sợ đó.”

“Ta xin lỗi, ta chỉ nghĩ rằng nàng cần sự giúp đỡ thôi.” Anh giải thích.

“Chàng không mong rằng ta sẽ thay nó ở đây à ?”

“Tại sao không chứ ? Không có ai ở đây và trời cũng đang rất tối.” Anh cười đểu. Cũng đúng nhỉ, tôi thật sự không thể nhìn rõ mặt anh ấy trong bóng tối.

“Ta có thể tự làm được.”

“Được rồi, gọi ta nếu nàng cần giúp đỡ nhé .” anh nói và đi ra ngoài.

Tôi nhìn xung quanh để chắc rằng anh ấy không ở gần và bắt đầu cởϊ qυầи áo, nhưng đúng là khó khăn để kéo sợi dây từ phía sau váy và cánh tay của tôi bắt đầu đau.

“Nàng có chắc là không cần giúp không đó ?” giọng của Lucian vang lên từ phía sau khi anh bước lại gần. “Hãy để ta giúp nàng nào.” Anh nói và bắt đầu kéo sợi dây của chiếc váy mà không cần đợi câu trả lời. Bàn tay anh chạm vào làn da trần trụi của tôi khi anh kéo xong chiếc váy, “Ta sẽ đợi nàng bên ngoài.”

Bộ quần áo hơi quá khổ với tôi nhưng cũng không là vấn đề gì, Lucian đợi bên ngoài cùng với chú ngựa của mình khi tôi bước ra.

“Có nơi nào nàng muốn đến không ?”

“Nơi nào cũng được .”

Anh ấy đỡ tôi lên và chúng tôi cưỡi ngựa trong đêm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy được tự do như vậy trước đây, chúng tôi đến chợ và đi bộ giữa dòng người. Tôi đã bị cuốn hút bởi mọi thứ vì tôi chưa bao giờ được đến chợ trước đây và cũng không được đi bộ thoải mái như thế này. Sau đó chúng tôi cưỡi ngựa vào rừng.

“Chúng ta làm gì ở đây ?” tôi hỏi.

“Ta muốn cho nàng thấy một số thứ .” anh ấy nói và sau đó chúng tôi đến một nơi có nhiều ánh sáng màu vàng nhỏ đang bay giữa không trung.

“Đây là thứ gì thế ?” tôi hỏi trong lúc Lucian bế tôi xuống ngựa.

“Đó là đom đóm. Nàng có biết tại sao chúng phát sáng không ?”

“Không.”

“Đó là để thu hút bạn tình hoặc con mồi.” Anh giải thích.

Tôi nhìn chúng với vẻ mặt thích thú, tôi chưa bao giờ biết có những thứ này tồn tại.

“Chúng thật đẹp.” Tôi nói.

“Nhưng không bằng nàng.” Anh tiến đến sát bên tôi.

Tôi quay sang và ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi rất thích mỗi khi nhìn vào mắt anh như có một thứ gì đó kéo tôi lại gần hơn. Khiến tôi quên hết mọi thứ.

“Mắt của chàng đang cháy.” Tôi thì thầm.

Anh kéo mặt tôi lại gần, tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm áp trên khuôn mặt và sự lâng lâng trong bụng tôi.

“Không chỉ đôi mắt , toàn bộ cơ thể ta đang bùng cháy vì nàng đó Hazel.”anh nói khi nhìn vào môi tôi.

Tôi mở miệng để thở và tai tôi bị lùng bùng vì tiếng nhị tim cứ vang mạnh. Anh từ từ chạm nhẹ vào môi tôi , và cứ thế nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhưng khi môi chúng tôi vừa chạm vào nhau thì anh lại đẩy tôi ra và lùi về sau.