Editor: Team Khiết Giới thiệu: Trì Tuyết Nhị xuyên sách, xuyên thành thụ bia đỡ đạn liên hôn với đại lão kinh doanh siêu giàu trong truyện đam mỹ. Lúc đó cậu mới 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, …
Editor: Team Khiết
Giới thiệu:
Trì Tuyết Nhị xuyên sách, xuyên thành thụ bia đỡ đạn liên hôn với đại lão kinh doanh siêu giàu trong truyện đam mỹ.
Lúc đó cậu mới 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, say mê lòng người, chỉ tiếc số mệnh đã định là cái ấm sắc thuốc, là người đẹp pha lê thuỷ tinh, đẹp chứ không xài được.
Đại lão liên hôn với cậu là người cao quý, khí chất cấm dục, lúc mới gặp mặt đôi mắt kia lạnh lẽo không mang chút cảm xúc nào: “Công việc của tôi khá bận, có lẽ sau khi kết hôn không có nhiều thời gian ở cùng cậu, cậu phải học cách tự mình gϊếŧ thời gian.”
Trì Tuyết Nhị nhìn người đàn ông lạnh lùng thân hình cao lớn, bờ vai rộng, cảm giác có thể bế cậu lên một cách dễ dàng trước mặt này, đột nhiên kho khan, khuôn mặt tái nhợt hơi đỏ ửng, con ngươi xinh đẹp gợn sóng cứ như sắp khóc: “Tôi, không sao đâu.”
Đại lão mặt lạnh hơi đơ mặt: “… Bỏ đi, tôi cố gắn cố gắng tranh thủ thời gian về nhà nhiều là được."
Trì Tuyết Nhị biết đại lão có ánh trăng sáng, hơn nữa cuối cùng sẽ vì ánh trăng sáng mà vô tình vứt bỏ cậu. Cậu cũng không thèm để ý, nhân lúc trong thời kỳ hôn nhân dùng mọi cách để tích cóp một khoản tiền nhỏ đủ để dưỡng già nửa đời sau. Sau đó khi ánh trăng sáng về nước, vỗ mông chạy lấy người…
Cuộc sống sau khi kết hôn lúc nào cũng tốt đẹp, đại lão cũng coi như đối xử tốt với cậu, dạy cậu khiêu vũ, ôm cậu ngồi trên đùi, hôn lên gò má nhợt nhạt mềm mại của cậu.
Ngoại trừ một điều, ở mặt kia đại lão không biết tiết chế gì cả, ỷ mình hông khoẻ sức dai, thường xuyên…
Trì Tuyết Nhị nói ra mà ngại!
Cuộc sống trôi qua rất thoải mái, nhưng Trì Tuyết Nhị cũng biết đây chỉ là ảo ảnh ngọt ngào trước khi ánh trăng sáng xuất hiện thôi. Cậu say mê trong đó, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Cuối cùng, ánh trăng sáng về nước, chạy đến trước mặt cậu vênh váo tự đắc, ám chỉ đủ đường cậu chỉ là thế thân. Trì Tuyết Nhị nhìn sắc mặt hùng hổ doạ người của cậu ta, biết cuộc sống giàu sang của mình kết thúc rồi, thế là không chút do sự mà mang theo hợp đồng và tiền chạy trốn.
Cậu trốn đến một thị trấn cổ nước trong ngói đỏ, định thuê một biệt thự nhỏ có sân vườn, sống một cuộc sống về hưu an nhàn.
Nhưng trời không chiều lòng người, một chuyện ngoài ý muốn khiến cậu sút thì mất nửa cái mạng.
Khi tỉnh dậy, cậu lại về với căn phòng màu trắng quen thuộc. Đại lão đang ngồi trước giường bệnh, vẻ mặt hốc hác vừa mừng vừa lo khi mất mà tìm lại được, nắm chặt tay cậu đặt lên môi hôn, sau đó xé nát tờ hợp đồng kia.
“Sau này không được phép biến mất khỏi tầm mắt của anh thêm một giây nào nữa.”
Trì Tuyết Nhị hơi mở miệng: "Đừng xé, đã nói là kết hôn hợp đồng mà?”
Hay