Sau khi gửi đi, Lang Dương Dương cầm điện thoại đợi hai phút, đối phương trả lời tốt và nhờ cậu chọn thời gian địa điểm.
"Sao rồi?" Dì hai hỏi.
"Đồng ý rồi, để con quyết định thời gian."
Dì hai rốt cục nở nụ cười nhẹ nhõm, đứng dậy ra về: "Nhớ ăn thịt bò nhé, đồ tươi đấy."
Lang Dương Dương gật đầu, tiễn dì hai đi xuống.
Sau khi ta làm, dì hai đi mua thịt bò tươi từ với đồng nghiệp, sẵn mua luôn cho Lang Dương Dương một phần
Gặp mặt tất nhiên sẽ hỏi han về tình hình hẹn hò.
Nghĩ bụng dù thành hay không, cũng nên gặp gỡ, không thì uổng công dì hai tốt bụng quan tâm mình.
Hơn nữa... Lang Dương Dương cũng khá tò mò về con người Trang Thạc.
Từ khi trở về Trường Khê, Lang Dương Dương hoàn toàn cách ly với cộng đồng đồng tính, đôi lúc thậm chí cậu còn quên mất xu hướng tính dục của bản thân.
Cậu cũng cảm thấy sống không cần định hướng như vậy cũng khá tốt.
Buổi tối ngày làm việc không có khách, Lang Dương Dương ở phòng nướng bánh chuẩn bị bột nhào để ngày mai dùng.
Du Du ở quầy bar phía ngoài rửa dụng cụ pha chế, thỉnh thoảng có tiếng đồ đạc va vào nhau, âm thanh nhỏ, mỗi lần có tiếng động đều kéo Lang Dương Dương từ khoảng không cảm xúc trở về một chút.
Em gái thời vụ tên Tĩnh Vân vừa nói tuần sau xin nghỉ, sắp tới tiết Thanh Minh, cô ấy bảo cả nhà đều yêu cầu mọi người cùng nhau đi viếng mộ tổ tiên.
Du Du cũng xin nghỉ nửa ngày, nhưng nhà cô chỉ tảo mộ buổi sáng, buổi trưa cô có thể trở về trông cửa hàng.
Hiểu Văn hỏi Lang Dương Dương sẽ đi viếng mộ thế nào.
Lang Dương Dương chỉ mỉm cười nói cửa hàng không thể đóng cửa, nên cậu sẽ không đi.
Du Du biết chút về hoàn cảnh nhà Lang Dương Dương, lập tức chuyển đề tài, nói mình sẽ chuẩn bị sẵn cà phê...
Hiểu Văn dọn dẹp xong tan làm, Lang Dương Dương và Du Du tiếp tục công việc, giống mọi ngày.
Nhưng cậu lại bị cuốn vào cảm xúc kì lạ.
Rõ ràng đã qua giai đoạn những chuyện nhỏ nhặt có thể kích động tâm trạng, nhưng lại bị cuốn vào.
Chuẩn bị xong bột nhào, Lang Dương Dương không muốn về, ở lại nướng bánh làm điểm tâm ngày mai, còn gửi cho dì một ít.
Trong bát thủy tinh, cậu ngâm mềm bơ với nước ấm, trộn đều với đường bột, đánh cho đến khi đường tan hết thì cho kem tươi vào, tiếp tục đánh cho đều.
Một tay cầm bát, một tay cầm máy đánh trứng, cho đến khi khối bơ vàng sậm chuyển thành màu kem, thể tích cũng tăng lên, trông như một đám mây kem dày đặc.
Sau đó dùng rây lọc bột mì, nhào nặn thành cục bột.
Lang Dương Dương chia bột thành ba phần, lần lượt pha thêm quả nam việt quất, matcha và hạt hạnh nhân, hạt phỉ và bột ca cao.
Cả ba đều là hương vị kinh điển, cậu nặn từng cái bánh tròn nhỏ, đông lạnh cho cứng.
Nhìn khay đầy bánh nhỏ được đẩy vào lò, Lang Dương Dương ngồi bệt xuống sàn, nhìn ánh sáng vàng ấm bên trong lò nướng.
Cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Đứng dậy nhìn cửa hàng, bỗng nhớ lại lời dì nói, tối có người đến đón mình tan làm, mình ở trong nướng bánh, người đó đợi bên ngoài.
Xong việc cùng về nhà.
Cậu có thể sống cuộc sống như vậy không?
Trong phòng nướng bánh, toàn bộ quá trình làm bánh tay cậu đều dính bột, không rảnh lấy điện thoại, lúc cầm lên thì không hiểu sao có cảm giác Trang Thạc sẽ nhắn tin đến.
Nhưng khi cầm điện thoại lên xem thì không có tin nhắn gì cả, chỉ có vài nhóm bánh ngọt có thông báo mới.
Lang Dương Dương hạ mắt xuống.
Không biết đang mong đợi điều gì.
Chuẩn bị ra về mới phát hiện trời mưa, lần trước để ô ở nhà rồi, không biết cửa hàng còn ô không.
Quay người vào tìm thì điện thoại reo lên.
Tin nhắn của Trang Thạc, bảo trời mưa rồi, ra ngoài nhớ mang ô.
Lang Dương Dương vừa đi vào trong vừa gõ: [Ừ, vừa chuẩn bị về.]
Trang Thạc: [Muộn thế?]
Dương Dương: [Ừhm.]
Trang Thạc: [Tôi cũng vừa xong việc.]
Theo thói quen, Lang Dương Dương sẽ trả lời thẳng "Vậy nghỉ ngơi đi nhé, chào buổi tối" hoặc tương tự.
Nhưng nhìn cửa hàng tối om, Lang Dương Dương do dự.
Có nên thành thật hơn, chủ động hơn không. Hỏi anh ấy làm gì chẳng hạn.
Nếu thực sự muốn cuộc sống như vậy, cũng không thể gặp đúng người ngay lần đầu, nên thử xem sao.
Nhưng Trang Thạc lại gửi thêm: [Thực ra tôi muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn.]
Dương Dương: [Hả? Tại sao?]
Trang Thạc: [Hôm qua đột ngột mời cậu đi ăn cơm, hơi thiếu tế nhị, hy vọng cậu không bị dọa, và cũng cảm ơn vì đã đồng ý.]
Mưa ngoài trời dần nhỏ, Lang Dương Dương tìm được cái ô trong kho, cậu trả lời Trang Thạc.
[Cũng cảm ơn anh, chúc ngủ ngon.]
Không biết là vì muốn về nhà lúc mưa nhẹ, hay vì trong khoảnh khắc mưa rơi đêm khuya, Lang Dương Dương cảm nhận được cảm xúc đã lâu không có.
Cánh cửa đóng chặt lại có một luồng gió lẻn vào, vẫn cho rằng là mùa đông, không ngờ gió thổi vào lại là gió xuân.
Điều này khiến kẻ cô độc hoảng sợ.