Chương 28

Leo đến nửa dốc, quay đầu nhìn xuống, nhà cô Tạ đang thu dọn đồ đạc, cô vừa cầm điện thoại gọi.

Lang Dương Dương tìm thấy mộ ông bà nhưng vừa rồi cứ đi vòng quanh chậm trễ nhiều thời gian, đến khi dì hai tới, cậu mới cầm liềm chuẩn bị cắt cỏ.

"Dương Dương, con biết làm không? Để dì làm đi." Dì hai bước tới trên bãi cỏ.

Lang Dương Dương: "Con làm được ạ."

Khi cậu sinh ra, ông bà đã chuyển vào thành phố rồi, không làm ruộng nương nên cũng không quen dùng liềm, cắt cỏ cũng hơi vụng.

Dì hai nhặt một nắm cỏ làm chổi nhỏ, lau nhẹ bia mộ và khoảng đất trước mộ để bày lễ vật.

Mỗi năm chỉ làm đúng một lần thế này.

Lang Dương Dương lúng túng một lúc mới nắm được chiêu cắt cỏ bằng liềm, thấy nóng nên cởϊ áσ khoác ra, cúi người xuống tăng tốc.

Dọn dẹp gần nửa tiếng, cuối cùng cũng có một khoảng trống để bày đồ cúng.

Mộ ông bà được đặt cạnh nhau, hai người ra đi cách nhau ba tháng, vị trí mộ đã chọn từ lâu.

Lang Dương Dương lấy khăn ướt lau bia mộ.

"Dương Dương còn nhớ mặt ông bà không?" Dì hai hỏi khi đang cắm nhang.

"Con nhớ ạ, lúc đó con cũng không nhỏ lắm."

Tay dì hai run run, tắt ngọn lửa trên nhang, "Dì cũng nhớ không rõ lắm, già rồi hay quên, phải lật album ra xem mới nhớ lại được."

Hai người trò chuyện sơ khi bày biện xong, thắp nhang đốt vàng mã rồi ngồi trước mộ ăn nhẹ.

Nhà người ta lễ Thanh Minh lên núi dọn mộ đều đông vui ấm áp, hai người họ ngồi cô độc giữa rừng núi, uống ngụm nước cũng có tiếng vọng, lạnh lẽo quá.

Một tiếng sau, chuẩn bị thu dọn ra về, dì hai bảo Lang Dương Dương cắt bớt cỏ cho gọn gàng đẹp mắt.

Lang Dương Dương nói được, đứng dậy thì chóng mặt, đau đầu nữa.

Lúc này nghe có người gọi "Dương Dương".

Lang Dương Dương nhìn xuống, là mẹ của Trang Thạc gọi cậu, bên cạnh còn thêm một người.

Trang Thạc.

Sao anh ấy lại ở đây?

Vừa nãy nghe dì hai nói Trang Thạc đi viếng mộ tổ tiên nhà bố ở bên kia mà?

Lang Dương Dương vẫy tay, báo hiệu mình nghe thấy rồi.

Dưới đó cô Tạ nói vài câu với Trang Thạc, rồi Trang Thạc bắt đầu leo lên.

Lúc Lang Dương Dương xách đồ lên cũng thấy mệt mỏi, không biết đường nên đi chậm, mất hơn 10 phút mới tới, Trang Thạc chỉ mất 3 phút là xuất hiện trước mặt họ.

"Chào Dương Dương, dì." Trang Thạc cũng ngại ngùng, vì với cậu ấy thì dì hai chính là người nhà của Lang Dương Dương.

Lang Dương Dương và Trang Thạc nhìn nhau một cái, đều hơi ngượng, rồi cô Tạ dưới đó gọi, bảo dì hai xuống nói chuyện.

Rõ ràng, họ muốn để Lang Dương Dương và Trang Thạc ở riêng với nhau một lúc.

Thấy dì hai xuống trước, Trang Thạc mới nói: "Để anh giúp em dọn dẹp nhé.”

Anh ấy tự mang theo một cái liềm, không đợi Lang Dương Dương trả lời đã cúi xuống chăm chỉ làm việc. Anh quen làm việc với đất đai, những công việc này rất thuần thục.

Mỗi năm gia đình cũng về quê thăm mộ tổ tiên, anh biết rõ phải chăm sóc mộ như thế nào.

Lang Dương Dương dọn dẹp những lễ vật vừa bày ra, phải mang về nhà.

Chỉ mười phút, Lang Dương Dương thu dọn xong lễ vật, đang nhặt rác thì Trang Thạc đầy mồ hôi chạy tới bảo: "Xong rồi, em xem đi, bên cạnh có cây bụi, nhìn như trồng đã nhiều năm rồi, anh không chặt, chỉ tỉa tót thôi."

"Cảm ơn anh." Lang Dương Dương nói.

Thấy Trang Thạc đầy mồ hôi, cậu quay lại tìm khăn ướt lau mồ hôi cho anh.

"Cám ơn em."

Trang Thạc hôm nay chỉ mặc áo thun tay dài, quần vải kaki và giày boots, tóc có vẻ dài ra, lúc nào cũng rủ xuống che mắt, rồi anh lại dùng tay vuốt ngược lên.

Lang Dương Dương mặc lại áo khoác, vẫn cảm thấy choáng váng, trước khi đi cậu quay lại nhìn bia mộ ông bà.

Nghĩ mấy năm qua không về thăm, cậu quỳ xuống khấn ba lạy.

Đứng dậy xuống núi, Trang Thạc xách hai phần ba đồ đạc, vững vàng bước đi phía trước dẫn đường.

"Sao anh lại qua đây?" Lang Dương Dương hỏi.

Trang Thạc quay đầu nhìn cậu: "Qua đón mẹ anh."

Trán Lang Dương Dương đẫm mồ hôi, má ửng hồng, thở dốc, ánh mắt cũng hơi mơ màng.

Nếu là người khác có thể nghĩ cậu cố tình quyến rũ.

Nhưng Trang Thạc chỉ nhìn một cái đã biết: "Em sốt rồi phải không?"

——

"Hả? Thật à?" Lang Dương Dương dùng tay rảnh sờ lên trán, không cảm thấy có gì bất thường, "Chắc không phải đâu."

Trang Thạc: "Trán em đẫm mồ hôi, mặt cũng hồng hồng.”

Anh không biết diễn tả cảm giác đó thế nào, khi người ta sốt sẽ có vẻ mơ màng, đó là cảm giác mắt nhạt nhòa, cơ thể mềm nhũn mơ màng.

Không diễn tả rõ được nhưng lo lắng, Trang Thạc muốn tiến lại đo nhiệt độ.

Lang Dương Dương vội nói: "Chắc là do nóng thôi, không sao."

Cậu từ chối không rõ ràng, Trang Thạc suýt chút nữa không nhìn ra, nhưng lại nghĩ đến lời mẹ nói lúc nãy.

"Thuở nhỏ cậu ấy sống cực khổ, nhiều năm phiêu bạt một mình ngoài kia, quen sống một mình rồi, nếu quá vội vàng sẽ khiến cậu ấy sợ hãi."

"Được rồi, sang hồi kiểm tra lại xem, có chóng mặt, mệt mỏi không?" Trang Thạc nói.

Lang Dương Dương: "Có vẻ hơi thế thôi, nhưng không sao, đi thôi, xuống trước đã."

Lang Dương Dương và dì hai còn phải đến mộ ông bà ngoại cúng bái, Trang Thạc và cô Tạ cũng phải đi nơi khác.