Chương 29

Bây giờ là 10h sáng, xuống núi có chút nắng, nước trên cành cây vẫn chưa khô, má đã cảm nhận được ánh nắng.

Hương cỏ non nồng nàn, cảm giác thật kỳ lạ.

Mấy người lớn đi trước, Lang Dương Dương và Trang Thạc đi phía sau, Trang Thạc vốn đã giúp mang nhiều thứ, thấy Lang Dương Dương khó chịu, liền lấy thêm giỏ cậu đang cầm đeo lên cánh tay, phía trên treo đầy đồ, trông có vẻ buồn cười.

Lang Dương Dương nhìn vẻ đen thùi lùi của anh, xấu mà cũng đẹp trai, bèn cười nhẹ.

Lang Dương Dương: "Bây giờ các anh sẽ đi đâu?"

Trang Thạc: "Muốn đến thăm mộ ông cậu, cũng khá xa đấy, em khi nào về thành phố Trường Khê?"

Anh định đến đón Lang Dương Dương.

Lang Dương Dương nói: "Sau khi thăm ông bà ngoại xong, trưa em sẽ về, Du Du và Hiểu Vân cũng xin nghỉ, cửa hàng cần người."

Trang Thạc: "Về nhà nhớ đo nhiệt độ, mua thuốc uống."

Lang Dương Dương: "Vâng."

Nhanh chóng xuống đến chân núi, Trang Thạc và cô Tạ giúp bọn họ bốc hết đồ lên xe, hai nhà từ biệt, mỗi bên một hướng lái về thị trấn.

Mộ ông bà ngoại gần hơn, vị trí cũng không hẻo lánh, có anh em họ ra chăm sóc, Lang Dương Dương chỉ việc bày đồ thôi.

Đang quỳ bên cạnh bàn thờ thần núi cắm nhang, Lang Thanh Vũ tiến lại.

"Chú nhỏ."

"Sao?"

"Chú là gay phải không?"

"..."

Lang Thanh Vũ tới gần, tay cầm một chồng giấy, nói khẽ: "Con nghe mẹ kể đấy, chú là chứ gì."

Lang Dương Dương quay sang nhìn cô: "Làm gì đấy?"

Lang Thanh Vũ hiếm khi nịnh nọt như thế này, cười hỏi: "Vậy hai người đàn ông yêu nhau sống thế nào? Đồng tính luyến ái là thế nào? Chú còn chơi với con gái không?"

Lang Dương Dương cười lớn, quay lại tiếp tục thắp nhang.

"Chú nhỏ -" Lang Thanh Vũ gấp gáp lay cánh tay cậu.

Lang Dương Dương: "Con mấy tuổi rồi?"

Lang Thanh Vũ: "Lớp 8."

Đang định hỏi những câu then chốt thì anh họ đi tới, tay xách nửa con gà, câu chuyện bị cắt ngang.

Đây cũng không phải nơi để nói chuyện, không thể đến thăm mộ tổ tiên rồi còn đứng trước mặt tổ tiên bàn luận chuyện đồng tính trong nhà.

Chị họ gọi Lang Thanh Vũ sang giúp, Lang Dương Dương bảo: "Rảnh rỗi qua cửa hàng tìm chú, làm đồ ăn ngon cho."

Nhiều người nhanh tay, trước 12h đã thăm mộ xong quay về thị trấn, Lang Dương Dương còn việc ở cửa hàng nên cùng dì hai lái xe về thành phố trước.

Lang Dương Dương trực tiếp quay về cửa hàng, dọc đường nhận tin của Du Du, cô bị trẹo chân khi lên núi thăm mộ, nói hôm nay không thể đi làm được.

Vậy hôm nay cửa hàng chỉ có một mình Lang Dương Dương.

May mắn hôm nay không phải cuối tuần, khách cũng không nhiều.

Vừa mở cửa Lang Dương Dương đã có hai bàn khách, trong đó một bàn đến chụp ảnh nên gọi nhiều món lên tầng hai.

Các món gọi khá nhiều, Lang Dương Dương phải lên xuống hai lượt mới phục vụ xong.

Làm xong ly Phúc bồi trắng cuối cùng, Lang Dương Dương mới có thể ngồi xuống ghế cao quầy bar.

"Úi..."

Lang Dương Dương dùng mu bàn tay sờ nhiệt độ, cảm thấy nóng ran lên, triệu chứng vẫn là đau đầu, chóng mặt, nhưng chưa đến mức không thể làm việc.

May mắn sáng sớm đã làm sẵn đồ nên chiều chỉ cần pha cà phê đơn giản.

Ngày thường không cảm thấy khách nhiều, bây giờ một mình trông cửa hàng, bận rộn tới lui, mười mấy khách một buổi chiều cũng vất vả lắm, thêm một số đơn giao hàng, Lang Dương Dương chóng mặt, có một đơn giao còn đóng nhầm món, may là đóng thừa chứ không bị khiếu nại.

Khoảng 6h chiều, khách tăng lên, đa số đến xếp hàng nhà hàng lẩu bên kia.

Khách chờ số thường gọi thức uống, Lang Dương Dương chuyên làm món ngọt nên lúng túng pha các loại nước ép.

Thậm chí cậu không biết cửa hàng lúc nào lại có nhiều loại nước ép đến vậy, giã nhuyễn quả chanh cảm giác như đang giã nhuyễn cả cái đầu mệt mỏi của mình.

Lang Dương Dương cau mày, tập trung làm việc, nghe thấy chuông cửa reo, mắt vẫn không rời công việc trên tay, miệng reo lên: "Chào mừng quý khách!"

Cảm sốt do cảm lạnh đã bắt đầu, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn, yếu ớt.

Vừa bước vào, khách đứng trước quầy bar, Lang Dương Dương mới ngẩng đầu lên: "Xin hỏi quý khách muốn gọi gì... Sao anh lại ở đây?"

Trang Thạc vẫn chưa thay đồ, vội vã xuất hiện và nói ngay: "Em chắc chắn đang sốt rồi."

Lang Dương Dương cuối cùng không còn chối cãi nữa, thở dài: "Có vẻ thế."

"Hôm nay em nói nhân viên đều nghỉ, anh nghĩ em chắc bận lắm nên qua xem thử." Thấy Lang Dương Dương không có sức mà vẫn cố ép chanh, Trang Thạc nói tiếp: "Anh có thể giúp gì không?"

Tay Lang Dương Dương cầm cối giã cũng run run, nhưng Trang Thạc không biết pha đồ uống, bản thân cậu cũng không thành thạo, nếu Trang Thạc làm mà không ngon thì sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của cậu.

Khách trong cửa hàng đang chờ, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn quầy bar, xem đồ uống của họ đã làm xong chưa.

Thấy Lang Dương Dương do dự, Trang Thạc nói: "Anh làm phần vận động, em điều khiển phần nguyên liệu, tin tưởng anh đi."

"Vậy làm phiền anh nhé." Lang Dương Dương nói.

Mắc nợ Trang Thạc tất nhiên khiến cậu có cảm giác thiếu sót, nhưng để khách không hài lòng còn khiến cậu áy náy hơn.

Lang Dương Dương không thích công sở vì một trong những lý do là cậu như vậy, nghiêm túc chịu trách nhiệm công việc trong tay.

Nhưng kiểu người này lại khó thành công ở chốn công sở, cậu gặp sếp tốt thì thăng tiến, dẫn dắt nhóm nhưng lại vất vả hơn cả nhân viên dưới quyền. Đồng nghiệp lúc đó đùa cậu là chưa thấy ai giống cậu, quản lý mà còn khổ hơn nhân viên.