Chương 13

Lang Dương Dương không trả lời nữa, lúc này danh sách phát ngẫu nhiên đang phát bài hát cũ "Đêm tối như mực".

Cậu từng nghe thấy bài hát này trong bộ phim của đạo diễn cậu yêu thích.

Đã lâu rồi cậu không chia sẻ bài hát mình thích.

Lang Dương Dương bấm chia sẻ lên khoảnh khắc.

Có thể dự đoán được đêm nay sẽ là một giấc mộng đẹp.

Quả nhiên, cậu ngủ rất ngon, trên đường đến cửa hàng cậu thả nhẹ bước chân, cơn mưa dai dẳng những ngày qua cũng đã tạnh. Đầu xuân không khí Trường Khê trong lành đến mức có thể đóng chai bán rao bán trên mạng.

Như mọi khi, chuẩn bị hàng bánh mì xong cũng đã gần chín giờ, Lang Dương Dương cầm điện thoại trên bàn đút vào túi, xách túi giấy của cửa hàng ra cửa sau, bên trong là cà phê pha phin của Du Du và bánh mì vừa ra lò cùng sốt hạt dẻ.

Trước khi đi, Du Du gọi cậu lại: "Anh Dương, trưa nay có một lô hàng giao đến đấy."

Lang Dương Dương: "Ừ, biết rồi."

Nếu có hàng giao đến Lang Dương Dương sẽ phải đến sớm để ký nhận, chuyển hàng vào kho.

Trên đường về nhà, cậu đi ngang qua chợ, nơi này có rất nhiều nông dân xung quanh tụ họp mở chợ bày sạp, rau củ rất tươi.

Cậu vô thức hỏi giá cả nhưng chợt nhớ bếp ga nhà mình hỏng không nấu ăn được nên thôi.

Hôm nay bên nguyên liệu sẽ giao hàng đến nên cậu phải ghé tiệm bánh, chỉ có thể sửa bếp ga vào ngày mai thôi.

Sống một mình là vậy đấy, những việc như thế này rất dễ bị trì hoãn, kéo dài, vì một mình thì ăn gì cũng được, sửa bếp ga trở thành chuyện không quan trọng lắm.

Hôm nay Lang Dương Dương mặc áo khoác dáng dài, ôm túi giấy đi qua hàng rào phủ dây leo của ngôi nhà cổ kính nơi phố cổ, biến con hẻm cũ kỹ thành tấm bìa tạp chí thanh xuân.

Lúc Trang Thạc nhìn thấy cảnh này, anh cảm thấy vừa rung động vừa không chân thật.

Cho đến khi Lang Dương Dương nhìn thấy Trang Thạc, nở nụ cười.

"Sao anh ở đây?"

Trang Thạc mặc áo khoác có mũ, bên dưới là quần yếm và giày Martin, tay anh xách một hộp dụng cụ màu vàng.

Anh cười gượng gạo, giơ hộp dụng cụ lên nói: "Tôi đến sửa bếp ga cho cậu."

Nói xong, có vẻ cảm thấy mình đến như vậy hơi đường đột, Trang Thạc mất tự nhiên, nhưng đồng thời anh cũng mong chờ phản ứng của Lang Dương Dương.

Phản ứng đầu tiên của Lang Dương Dương là rất vui, nhưng rồi cậu lại nghĩ sao anh không báo trước mà đến đột ngột thế này.

Về cơ bản, Lang Dương Dương hơi sợ những người không có ranh giới.

Đang phân vân thì Trang Thạc giải thích: "Tôi có gọi và nhắn tin cho cậu nhưng cậu không trả lời nên tôi nghĩ cậu đang bận, nên qua trước để chờ, xin lỗi nếu cậu..."

"Không không." Lang Dương Dương vội phủ nhận.

Cậu vội phủ nhận vì không muốn Trang Thạc buồn, cũng hiểu ra từ câu nói dang dở của anh rằng, anh không phải loại người không biết ranh giới là gì.

Lang Dương Dương rút điện thoại ra xem, quả thực có tin nhắn Wechat và cuộc gọi nhỡ.

Cậu vô thức nắm tay áo chiếc áo khoác của mình nói: "Sáng nay phải làm bánh mì và bánh ngọt, thế nên tôi ở trong phòng làm bánh suốt không có cơ hội xem điện thoại."

"Tôi biết mà." Trang Thạc nói.

Lang Dương Dương ngước nhìn anh, Trang Thạc cúi đầu cười nhẹ: "Thường lúc làm việc tôi cũng không hay nhìn điện thoại, vì tay đầy bùn đất."

Lang Dương Dương cũng cười.

May quá, may quá, may mà anh cũng hiểu.

Hôm qua Trang Thạc chỉ đưa Lang Dương Dương đến ngõ, nên hôm nay anh đợi sẵn ở đó, Lang Dương Dương nhẹ nhàng vuốt lại chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình: "Vậy hôm nay làm phiền anh rồi."

Hôm qua cậu còn chưa rõ thái độ của Trang Thạc.

Bây giờ Lang Dương Dương hiểu rồi.

Về sự chủ động của Trang Thạc, trong lòng cậu rất vui vì bản thân không biết phải chủ động tiến tới như thế nào.

Độ bị động của Lang Dương Dương trong tình cảm lên tới 100%.

Hơn nữa, một khi phát hiện đối phương do dự, lùi bước, cậu sẽ quay đầu chạy mất dép ngay lập tức.

Trang Thạc chẳng thấy phiền chút nào.

"Tôi thích sửa này sửa kia lắm, ở trang trại hay nhà cửa xung quanh hàng xóm, chỗ nào cần sửa chữa gì mọi người đều tìm tôi."

Trang Thạc vừa nói lan man vừa bày vẻ mặt lấy đó làm tự hào, Lang Dương Dương nhìn đường phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên.

Cậu không rành về những thứ này, thay bóng đèn thì được, chứ hơn thế thì cậu chịu thua.

Từ ngõ nhỏ đến nhà Lang Dương Dương phải đi bộ hơn một trăm mét, dọc đường là những bụi hoa hồng của hàng xóm leo tràn ra, cùng với mặt đất vẫn còn ẩm ướt, tạo nên không gian yên tĩnh thanh nhã.

Lang Dương Dương thấy Trang Thạc đang ngắm cảnh xung quanh.

Ngôi nhà sân vườn đã xây được hơn ba mươi năm, nhà cũng đã cũ, lúc bước vào sân Lang Dương Dương cũng vô thức nhìn ngó xung quanh xem có gì không hợp lệ không.

"Ngại quá, trong nhà chưa dọn dẹp gì nhiều, hơi bừa bộn."

Sau khi Lang Dương Dương bước vào sân, cậu dùng tay đỡ cánh cổng sắt lớn, nhường Trang Thạc bước vào.

Trang Thạc im lặng bước vào.

Đuôi mắt thoáng nhìn thấy một góc cổng sắt cong vênh lên, có vẻ như bị ai đó đá mạnh.

Sân tuy lộn xộn nhưng mặt đất rất sạch, góc sân trồng khá nhiều chậu cây, vẫn còn sống nhưng phần lớn bị cỏ dại lấn át.

Có thể thấy sân vườn từng được chăm sóc rất tốt.