Chương 31: Tò mò

Đồng Tịch đang say ngủ nghe tiếng điện thoại khẽ mở mắt ra. Đầu cô còn gối trên tay anh mà cọ cọ.

“Tớ nghe!”

[Cậu đang ngủ sao?]

“Ừm! Có việc gì không?”

Lâm Anh ngờ vực, nay là thứ năm đáng lí ra Đồng Tịch đang ở công ty. Sao giờ vẫn còn ngủ.

[Nay, cậu không đi làm sao?]

“Không, đến tuần sau tớ mới vào làm. Cậu tìm tớ có gì không?”

Miệng nhỏ mấp máy nhưng mắt lại khép lại.

Lục Tử Ngôn vỗ nhẹ vào lưng cô.

Lâm Anh càng nghe càng sửng sờ. Đồng Tịch mà dám nghỉ đến mấy hôm liền.

[Đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói tớ biết đi. Xem tớ có giúp được không.]

“Tớ xin nghỉ vài hôm đi đến nước S với chồng tớ.”

[Cái gì?]

Lục Tử Ngôn nhíu mày, vì giọng nói bên trong điện thoại vọng ra khá lớn.

Anh lấy điện thoại từ tay cô, không muốn ai làm phiền vợ anh.

“Tịch Nhi hơi mệt. Có việc quan trọng không em.”

[Không, không có. Không làm phiền hai người.]

Tiếng tút tút vang lên…

Lâm Anh càng lúc càng ngây người rồi lại kích động. Dòng trạng thái của Đồng Tịch ngày hôm ấy vì bàn tay đẹp đẽ mà bùng nổ, giờ lại đến giọng nói này. Trời ơi! Tôi muốn biết chồng của Đồng Tịch trong như thế nào.

[…]

Trần Tiểu Linh cũng đến cùng Lục Triều. Cô ta không thể nào chấp nhận mình sẽ mất tất cả.

Sau khi nghe ba mình đến gặp Lục Tử Ngôn ở bệnh viện và còn nhắc đến việc đã kết hôn. Giờ thì Lục Triều có chắc chắn một điều, người phụ nữ anh ta gặp ngày hôm ấy là vợ của Lục Tử Ngôn. Và hoàn toàn không biết gì về người chồng hiện tại của mình. Anh ta cũng cảm thấy mơ hồ theo. Cũng có người phụ nữ như vậy sao. Qua loa chọn một người để kết hôn mà không hề biết thân phận của người đó. Mà điều đặc biệt ở đây là… Nếu anh ấy thật sự là một người bình thường chẳng phải sẽ là gánh nặng hay sao.

Trần Tiểu Linh từ ngoài bước vào ngồi xuống ghế đối diện.

Lục Triều giật mình.

“Cô vào đây sao không gõ cửa.”

“Anh cũng có khoá cửa đâu. Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?”

“Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai.”

“…” Trần Tiểu Linh đen mặt. Rõ ràng là không nên tin tưởng vào tên này. Chỉ giỏi khua tay múa mép ngoài ra chẳng được tích sự gì. Đúng là không thể nào so sánh với Louis Lục được. Phải chi lúc đó, mình không lo sợ, phân vân thì đã là Lục phu nhân danh gia vọng tộc rồi.

“Hừ! Tôi tự tìm cách.”

Cô ta đứng dậy bước ra ngoài.

Lục Triều nhìn theo. Trần Tiểu Linh so với cô gái kia thì… Sao anh ta thà tùy tiện cưới một người chứ không chấp nhận Trần Tiểu Linh. So sánh thì… Đau đầu quá đi mất. Giờ phải tìm cách để tiếp cận cô gái đó. Còn phải để cho ba mẹ mình tin tưởng, lập thành tích cho họ thấy. Làm sao để tách hai người đó ra… Anh ta cũng đứng dậy như tìm ra được cách hay.

***

Cô bạn Lâm Anh cũng tìm được địa chỉ mới nhà Đồng Tịch. Nhìn tòa nhà trước mặt mà Lâm Anh không khỏi xuýt xoa.

“Đây mà là giá rẻ hả. Đúng là đang lừa người mà.”

Hít sâu một hơi, cô bạn bước vào trong.

Bảo vệ liền chặn lại.

“Xin lỗi! Cô không thể vào trong.”

“…” Lâm Anh. An ninh nơi này mà nói bình thường đó hả. Nuốt nước bọt, cô bạn hoà hoãn lên tiếng.

“Bạn tôi ở bên trong. Làm phiền anh có thể xác nhận giúp tôi được không?”

“Bạn cô tên gì?”

Bảo vệ nghiêm mặt đáp.

“Đồng Tịch! Cô ấy mới mua nhà ở đây.”

Lâm Anh cười gượng gạo.

“…” Bảo vệ. Là Lục phu nhân sao? Nhưng mà… Anh ta quan sát cô bạn một vòng.

Lấy điện thoại ra ấn gọi đi.

“…” Lâm Anh. Tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi nha. Ánh mắt này là ý gì chứ.

Không biết bên kia nói gì chỉ thấy anh ta gật đầu.

“Cô vào trong được rồi.”

“Tôi đã bảo rồi mà.”

Đi vào thang máy, Lâm Anh ấn tầng chín.

Cửa thang máy mở ra.

Nơi này chỉ có một cánh cửa lớn. Chắc hẳn đây là nhà Đồng Tịch rồi.

Cô bạn ấn chuông cửa.

Cánh cửa mở ra.

Mắt cô bạn mở to. Mẹ ơi! Có cần soái như vậy không. Người gì mà đẹp hết phần thiên hạ vậy.

“Đây, đây có phải là nhà Đồng Tịch không?”

“Lâm Anh đúng không.”

“Vâng! Hả sao anh biết?”

Lâm Anh ngây ra hỏi.

“Giọng nói trong điện thoại. Anh nhận ra.”

“…” Lâm Anh xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

“Em vào đi.”

“Vâng!”

Lâm Anh nhìn theo. Người gì mà ôn nhu lịch sự. Không nói đến chiếc xe lăn ấy thì… Tôi cũng ước có được người chồng như vậy.

“Em ngồi đợi một chút. Tịch Nhi đang tắm.”

Anh rót nước ấm vào ly cho Lâm Anh nhàn nhạt nói.

“Để, để em.”

Đồng Tịch từ phòng ngủ bước ra.

“Ông xã!”

Lục Tử Ngôn nhíu mày lấy đôi dép bông bên cạnh.

“Sao không mang dép. Cảm lạnh thì sao.”

Đồng Tịch khẽ cười đưa chân lên.

Lục Tử Ngôn xỏ vào cho cô.

“…” Lâm Anh ngây ngốc nhìn hai người. Má ơi! Mới sáng ra đã phải ăn một bụng cơm chó rồi. Đây là Đồng Tịch cứng nhắc mà mình quên đây sao.

Đồng Tịch quay lại nhìn thấy Lâm Anh há hốc mồm nhìn mình. Cô gãi gãi đầu, đặt chân xuống.

“Cậu đến lúc nào vậy?”

Lâm Anh miệng giật giật.

“Cũng không lâu. Vừa đủ nhìn thấy mọi thứ.”