Chương 32: Cuộc nói chuyện

Lâm Anh nhìn cách Lục Tử Ngôn đối xử với Đồng Tịch cũng biết là cô vô cùng hạnh phúc.

Lâm Anh nhìn cũng thấy vui cho bạn mình. Nghĩ đến trước đây thì sao khi ở bên cạnh Hà Duy, luôn phải tiết kiệm đủ thứ, bất kỳ chuyện gì cũng sợ hắn ta không vui.

Dường như Đồng Tịch cũng bắt đầu ỷ lại vào việc có anh quan tâm đến bản thân cô không nhận ra.

“Có làm phiền hai người không vậy?”

“Hai người cứ trò chuyện.”

Lục Tử Ngôn niết tay cô.

“Anh vào trong một chút.”

“Ừm!”

Bóng dáng anh khuất sau cánh cửa.

Lâm Anh liền nhoài người qua ghế kích động.

“Trời ơi! Chồng cậu đúng là cực phẩm mà. Hèn gì cậu giấu kín như vậy.”

“Tớ không giấu mà. Cậu không thấy anh ấy đi lại không tiện à.”

Lâm Anh lườm cô một cái.

“Tớ nghe có người nói, lúc trời mưa tầm tã cậu không mang ô. Một người ngồi trên xe lăn đến đón cậu. Lúc đó tớ còn không tin, giờ thì tin là có thật rồi. Chồng cậu rất tinh tế á.”

Đồng Tịch bật cười.

“Cậu moi tin ở đâu ra nhiều vậy.”

“Haha… Ngày hôm qua, vừa nghe giọng nói trầm ấm ấy qua điện thoại, còn cả bàn tay đẹp đẽ hôm cậu đăng lên dòng trạng thái. Má ơi, tớ tò không ngủ được luôn á.”

“…” Đồng Tịch. Có cần kích động đến vậy không.

Cô khẽ nhìn vào cánh cửa phòng mỉm cười.

“Đó thấy không, nhìn nét mặt cậu là biết rồi. Ngưỡng mộ quá!”

“Cậu ăn sáng chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Tớ nấu cả phần cậu nha. Ở lại ăn với vợ chồng tớ.”

“Được! Để tớ phụ cậu một tay.”

Đồng Tịch gật đầu.

Vào trong bếp bắt tay vào việc.

Lúc đang rửa rau, Lâm Anh lại nhớ ra một việc.

“À… Cậu nhớ người đàn ông chúng ta gặp ở quán cafe không?”

Đồng Tịch khựng lại hỏi.

“Cậu nói ai?”

“Là người xin kết bạn với cậu á. Anh ta vừa gọi cho tớ.”

“Rồi sao có liên quan gì đến tớ.”

“Haha… Anh ta muốn mời cả cậu đi cùng.”

“Cậu cứ đi. Tớ đã có gia đình rồi không tiện đâu.”

“Tớ biết cậu hiện tại chỉ có ông chồng cực phẩm của mình thôi.”

Lâm Anh liền trêu.

“Cậu thật là…”

Bên trong phòng.

Lục Tử Ngôn đang giải quyết một số mail Tiêu Quang gửi sang.

Tay anh gõ nhẹ lên bàn…

Lúc này, điện thoại trên bàn rung lên.

Anh liếc mắt nhìn sang.

Lại một hồi chuông khác vang lên như không hề kiên nhẫn.

Lục Tử Ngôn ấn nghe.

Cũng không đợi anh lên tiếng. Giọng nói bên kia đã cất lên trước.

[Louis! Con trở về thành phố B gấp gáp như vậy sao. Đã xảy ra chuyện gì?]

“Mẹ không phải biết rõ sao.”

[Con có thể đừng nghĩ mẹ như vậy được không. Chẳng lẽ, mẹ lại cho người theo dõi con sao.]

“Không khác lắm.”

[…]

Bên kia im lặng khá lâu.

[Louis! Chúng ta là người một nhà. Cũng do mẹ lo lắng cho con. Cô gái đó chắc chắn là muốn tiền của con.]

“Nếu cô ấy cần tiền thì tốt rồi.”

[…]

Một lần nữa bầu không khí trở nên im lặng.

[Con bị thương ở chân nên não bị úng luôn rồi sao. Loại phụ nữ như vậy…]

“Mẹ! Cô ấy không liên quan đến việc này. Có gì nó đi.”

[Con…]

Dường như bên kia cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình.

[Mẹ biết con vẫn còn trách mẹ. Nhưng Louis! Con cũng biết Tiểu Triều cũng không còn nhỏ nữa. Con cái gì cũng có, tại sao không nhường nhịn cho em con một chút. Tài sản của Lục gia con cũng không cần đến.]

“Mẹ cứ đến nói với bà. Con chỉ giữ hộ Lục gia mà thôi.”

[Con… Bà rất tin tưởng vào con. Vì sao con lại… Con cũng biết mẹ và bà không hợp nhau.]

Giọng Tô Khuynh có chút ngập ngừng.

“Chẳng lẽ một người khỏe mạnh như Lục Triều, không thể tự mình gánh vác. Suốt ngày cứ đợi mẹ dọn đường hay sao.”

[Nó còn nhỏ không hiểu chuyện.]

“Vậy sao.”

Câu nói của anh nhẹ nhàng như chẳng có gì.

Nhưng đầu dây bên kia hơi thở có phần khó nhọc hơn.

[…]

“Mẹ cứ từ từ suy nghĩ.”

Không đợi tiếng đáp lại anh đã tắt máy.

Đồng Tịch vừa đặt tay vào chốt cửa thì khựng lại. Cô nghe anh gọi là mẹ nhưng rõ ràng là anh không vui. Chẳng lẽ, ba mẹ anh không chấp nhận mình nên… Anh mới không muốn mình gặp mặt họ.

Lục Tử Ngôn mở cửa ra.

Đồng Tịch nhìn anh. Cố gắng nở nụ cười.

“Em nấu cơm xong rồi.”

“Ừm!”

[…]

Lâm Anh ở chơi cũng đến tận trưa mới ra về.

Cô tiễn Lâm Anh ra đến cổng lớn dưới nhà.

Lâm Anh cười cười.

“Chồng cậu rất tốt nha. Có vẻ sự lựa chọn của cậu là đúng.”

Đồng Tịch khẽ cười.

“Chắc là tớ may mắn. Bèo nước gặp nhau vậy mà… Giờ nghĩ lại tớ không biết lúc ấy mình lấy dũng khí ở đâu ra nữa.”

“Nhưng tớ nhìn thấy cậu rất hạnh phúc. Mỗi lần nhắc đến chồng mình, ánh mắt đó không hề che giấu được.”

Đồng Tịch xoa xoa mặt.

“Có sao?”

“Haha… Có ghi rất rõ nữa. Không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt.”

“Cậu…”

Nhưng Lâm Anh đã chạy mất dạng.

Khẽ lắc đầu, cô bước lên tầng.

[…]

Đồng Tịch ngồi xuống ghế sofa bật tivi lên xem.

Lục Tử Ngôn đẩy đến cạnh cô.

“Em sao vậy?”

“Tử Ngôn! Có phải người nhà anh không chấp nhận em. Nếu họ không thích em điều gì em sẽ cố gắng thay đổi.”

Cô cũng không muốn anh khó xử.

Lục Tử Ngôn nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn.

"Không quan trọng. Em chỉ cần là chính mình. Với anh đã rất lâu rồi không có hai chữ “người nhà”.