Chương 6

Nhưng thực ra không có gì phải lo lắng cả.

'Đây chỉ là một cảnh trong trò chơi thôi mà...'

Dù vậy, tay tôi vẫn run lên. Đó là do thái độ của công tước đối với Penelope làm tôi liên tưởng đến người cha ruột của mình.

Tôi đã bước vào phòng, nhưng tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Tôi ngập ngừng đi đến trước bàn của công tước, giấu những ngón tay run rẩy của mình đi và cúi đầu chào.

Trong game, không có nhiều thông tin về ải này.

"Đến rồi à."

Công tước ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Ông ta có mái tóc đen và đôi mắt xanh giống hệt Derrick.

Khuôn mặt của ông ta không để lộ biểu cảm gì.

Ngay lúc đó, một khung màu trắng xuất hiện.

1. Người cho gọi con có chuyện gì à?

2. Tôi bận lắm nên hãy đi thẳng vào vấn đề đi.

3. (Lườm ông ta và không nói gì.)

Tôi chọn số 1 trong số những lựa chọn điên rồ kia.

"Người cho gọi con có chuyện gì à?"

"Ta nghe nói có một trận hỗn loạn vào sáng nay."

Ngay khi công tước vừa dứt lời, những sự lựa chọn trong khung màu trắng nhanh chóng làm mới.

1. Người không cần phải bận tâm đâu.

2. Chắc là người muốn điều này xảy ra lắm chứ gì!

3. Không phải lỗi của tôi. Tất cả là do ả hầu gái ngu ngốc đó!

'Ha... điên mất thôi...'

Trước đây, tôi cũng từng chơi qua ải này, tôi còn vui vẻ ấn vào lựa chọn số 2.

Lúc đó, tôi muốn biến Penelope thành một người con xấc xược. Bây giờ, những suy nghĩ đó khiến tôi cạn lời.

'Rầm-!'

Khi thấy tôi chẳng nói gì, công tước đập cây bút xuống bàn và ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của ông ta sắc lẹm khi nhìn tôi.

'Mình hy vọng lựa chọn của mình không đưa mình đến cái chết...'

Tôi nghiến răng chọn số 1.

"Người không cần phải bận tâm đâu."

"Penelope."

Công tước mở miệng. Giọng ông ta lạnh băng, không có chút ấm áp.

"Đã 6 năm kể từ khi ngươi vào gia đình này."

Tôi nhớ lại những thông tin có trong game.

Cả Penelope và Yvonne đều đã 18 tuổi.

Penelope được nhận nuôi vào nhà công tước khi cô 12 tuổi, nên ông ta nói đúng rồi.

Chờ đã, sao mình lại có thể quên mất điều này. Chẳng phải lễ trưởng thành của Penelope là vào sinh nhật lần thứ 18 của cô sao?

Vậy là không bao lâu nữa, tiểu thư thật sự của nhà công tước sẽ trở về đúng không?

'Mình còn bao nhiêu thời gian chứ?'

Tôi vẫn còn đang bận rộn với mớ suy nghĩ của mình.

May là công tước tiếp tục nói mà không cần tôi phải trả lời.

"Ta không biết là ngươi có biết không, nhưng không dễ dàng để có thể bước chân vào ngôi nhà này. Chỉ những người nào chứng minh được năng lực của mình qua bài kiểm tra nghiêm ngặt mới có tư cách bước qua cổng nhà Eckart."

"..."

"Ta không ngần ngại bất cứ điều gì để có thể hỗ trợ ngươi. Ta chấp nhận mọi thứ, kể cả sau khi thấy ngươi tiêu tiền một cách phung phí, hay gây ra những rắc rối. "

"..."

"Tuy nhiên, dường như ta không thấy chút giá trị nào mà ngươi đem lại cho gia đình chúng ta."

Đúng.

Có thể tôi sẽ có chút tác dụng nếu như tôi trông giống đứa con gái ruột của công tước. Tuy nhiên khi lớn lên, màu tóc và màu mắt của Penelope ngày càng khác so với Yvonne.

Tôi rất muốn gật đầu và nói rằng những lời của ông ta đều đúng.

Nhưng cơ thể tôi không di chuyển được một cm nào.

Cái khung màu trắng lại xuất hiện.

1. Vậy ông mong tôi sẽ làm gì? Giờ ông định đuổi tôi ra khỏi nhà à?

2. Tôi chẳng có lỗi gì cả!

3. (Quỳ xuống.)

'Đây rồi!'

Tôi biết nó sẽ không biến mất nhưng để đề phòng, tôi nhanh chóng chọn số 3.

'Thụp-!'

Cơ thể tôi tự động quỳ xuống như có gì đó đá mạnh vào đầu gối mình.

'Ặc! Sao mạnh vậy!'

Tôi đã luôn chờ đợi sự lựa chọn này, nhưng nó đau hơn tôi nghĩ. Tôi rơm rớm nước mắt.

"Ngươi... ngươi đang làm gì vậy?"

Có vẻ như công tước còn bị sốc hơn cả tôi.

Những sự lựa chọn tiếp theo lại xuất hiện.

1. Tôi quỳ xuống rồi, không biết người đã hài lòng chưa?

2. (Lườm ông ta và không nói gì.)

3. Con xin lỗi vì mọi chuyện, thưa cha!

Tôi vội chọn số 3 như vừa nãy.

"Con xin lỗi vì mọi chuyện, thưa cha!"

Giọng nói phát ra từ miệng tôi khá lớn. Chắc do tôi chọn số 3 như thể tôi tự tin và chắc chắn số 3 là câu trả lời đúng vậy.

"... gì cơ?"

Ngay sau đó, một khung màu trắng hiện lên.



[Nhiệm vụ ẩn - hoàn thành: cái tên bị lãng quên, 'cha']

[Bạn có muốn đóng sự lựa chọn không?]

[CÓ/KHÔNG]

Không ngần ngại, tôi nhấn vào nút [CÓ].



[Sự lựa chọn hiện đã tắt. Nếu bạn muốn xem lại các lựa chọn, hãy bật nó.]

Cuối cùng, cái khung màu trắng đáng ghét đó cũng đã biến mất.

'Tuyệt!'

Tôi mừng thầm trong lòng.

Lúc chơi game, tôi cũng đã từng thấy chế độ này. Nếu tôi chọn tắt các lựa chọn, những dòng chữ sẽ biến mất và chỉ còn lại số 1, 2, 3 hiển thị trên màn hình.

Tôi nghĩ mục đích của chức năng này là không để người chơi quá phụ thuộc vào các lựa chọn, và cũng thể hiện được tính linh hoạt của game.

Tuy nhiên, tôi lại ít khi sử dụng nó. Vì chẳng có tác dụng gì khi sử dụng nó cả.

Chức năng bình thường rất tiện lợi, tôi chỉ việc chọn những câu trả lời được đưa ra sẵn thôi.

Nên lúc đó tôi đã lờ đi chức năng này.

'Mình quá phụ thuộc vào những sự lựa chọn đó và giờ mình đã phải trả giá...'

Tôi thở dài vì sự ngu ngốc của mình.

"Ch... cha."

Nghe những âm thanh phát ra từ miệng mình, tôi cảm động muốn khóc.

Công tước, người chưa bao giờ nghe thấy chữ "cha" từ Penelope, dường như không tin rằng tôi vừa gọi ông ấy là cha.

Đôi mắt vốn đang mở to của công tước giờ lại càng mở to hơn.

Tôi tiếp tục nói.

"Con xin lỗi vì đã gây ra rắc rối trong thời gian bị cấm túc. Con đã không quản lý tốt người hầu của mình nên đã khiến vụ việc sáng nay xảy ra."

"..."

"Con sẽ xem xét lại hành động của mình trong khoảng thời gian cấm túc còn lại. Và sẽ không để một rắc rối nào xảy ra nữa, nên xin hãy tha thứ cho con, thưa cha."

Tôi quỳ xuống đất, cầu xin.

Nghĩ lại thì vụ việc xảy ra hồi sáng đâu phải lỗi của tôi. Đây là do người hầu gái đó.

Tuy nhiên, những điều mà Penelope đã gây ra trong quá khứ khiến tôi phải làm như thế này.

Tôi rơi vào hoàn cảnh mà tôi sẽ chết nếu như không chịu hạ mình xuống.

Nhưng kể cả khi công tước không thích tôi, tính mạng tôi cũng sẽ không gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, nếu tôi không chịu quan sát tình huống một cách thận trọng thì khả năng cao là tôi sẽ phải nhận thêm hình phạt.

Đó là điều hiển nhiên. Bây giờ Penelope đang bị cấm túc vì đã gây ra rắc rối.

Người được gọi là 'thiếu gia' (aka Derrick) là tên đã ra lệnh cấm túc cho tôi, và tôi biết rằng, nếu tôi hành động một cách cứng đầu và hung hăng, tôi sẽ chỉ làm giảm độ hảo cảm của anh ta.

"Con biết mình đã hành động thiếu suy nghĩ như thế nào trong thời gian qua."

"..."

"Nếu cha cho con một cơ hội, con sẽ cố hết sức để chứng minh mình có ích cho đến khi buổi lễ trưởng thành diễn ra."

Nói xong, tôi vẫn không di chuyển một cm nào.

Thậm chí tôi còn chưa bao giờ quỳ xuống cầu xin như thế này với cha mẹ ruột của mình.

'Tôi đã quỳ xuống đất và cầu xin rồi, vậy nên hãy mau nói gì đi.'

"Ngươi..."

Công tước nhìn tôi như thể đang nhìn một người xa lạ nào đó.

Ông ta không nói ra lời. Miệng ông ta cử động nhưng không thể thốt thành tiếng.

Một lúc sau, ông ta cũng nói ra được.

"... ta hiểu rồi, vậy nên hãy đứng dậy đi."

"Vâng."

Tôi nhanh chóng đứng lên. Chân tôi tê đến mức không thể đứng vững.

"Lời nói của gia đình Eckart có giá trị rất lớn, Penelope."

Công tước nhìn tôi, nói với một chất giọng trầm thấp.

Câu nói đó có rất nhiều ý nghĩa.

"Con sẽ không để người phải hối hận vì đã tha thứ cho con đâu."

"Được rồi, ngươi có thể rời đi."

Ông ta vừa dứt lời, tôi vội vàng rời khỏi, tôi sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra nếu như tôi không mau đi khỏi đó.