Chương 19

"...không nghe anh nói đâu."

Tôi ném chiếc khăn trải giường được buộc thành dây xuống cửa sổ, lẩm bẩm những lời mà tôi không thể nói trước mặt Reynold vào hôm qua.

Sau đó tôi dùng hết sức để leo lên bệ cửa sổ.

Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội.

Tôi kiên nhẫn đợi Emily rời đi, rồi ngay lập tức lấy ga trải giường và buộc chúng lại thành một sợi dây.

Đó là cách trốn thoát kinh điển nhất.

"Làm thôi."

Tôi đứng lên khung cửa sổ sau khi ổn định hơi thở.

Tôi đã chuẩn bị rất lâu cho ngày hôm nay. Tôi mặc một chiếc áo choàng che kín mặt và tóc.

Tôi có đem theo vài đồng tiền vàng và một tấm séc mà tôi nhận được từ công tước để làm phần thưởng cho vụ việc của hoàng thái tử.

Bây giờ chỉ cần thành công đi xuống từ căn phòng nằm trên lầu hai của tôi.

"Ha... tại sao mình lại phải làm những điều này."

Tôi phàn nàn, nhìn xuống dưới và bắt đầu hành động.

Tôi giữ chặt lấy sợi dây và trượt xuống dưới.

Chỉ cách có hai tầng. Tôi nghĩ rằng mình có thể an toàn leo xuống dưới sau khi đi loanh quanh nhiều lần trong dinh thự.

Tôi chỉ nghĩ vậy thôi...

"...chậc."

Sợi dây này ngắn hơn tôi nghĩ.

Khi đứng ở trên phòng nhìn xuống, tôi nghĩ sợi dây đủ dài để chạm tới đất.

Tôi có thể sẽ đánh thức ai đó dậy nếu nhảy xuống từ độ cao này, và tôi còn có thể bị thương.

"Chết tiệt..."

Chiều dài thực sự của sợi dây khác hẳn với chiều dài tôi đo bằng mắt.

Khoảng cách từ đây đến cửa sổ phòng tôi khá xa, tôi không có đủ sức để leo lên lại.

Tôi sắp không giữ được sợi dây nữa rồi.

"Ha... mình nên làm gì đây."

Tôi không thể làm gì được trong tình huống này.

Ngay lúc đó.

"Này, cô đang làm gì vậy?"

Một giọng nói phát ra từ bên dưới.

Tôi nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt của ai đó.

"Ha."

"...Reynold?"

Mái tóc hồng sáng rực dưới ánh trăng.

Reynold nhìn tôi một cách khó hiểu.

"S... sao anh lại ở đó?"

"Cô đùa à? Phòng ta ở ngay bên dưới phòng của cô mà."

"..."

Tôi im bặt. Làm sao tôi biết được rằng phòng của anh ta nằm bên dưới phòng Penelope chứ?

"Cô... ha, tôi không biết phải nói gì với cô luôn đấy. Cô đang cố trốn đi sao?"

"Anh nói trốn đi là sao!"

Tôi giật mình trước câu nói của anh ta.

"Em... em chỉ định ra ngoài đi dạo thôi."

"Đi dạo? Có vẻ như xu hướng của các cô gái trẻ bây giờ là trèo ra cửa sổ để đi dạo nhỉ."

"..."

Tôi không thể phản bác lại anh ta.

Tuy nhiên, tôi đã quên mất một điều rằng cánh tay của tôi đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình.

"A!"

Tôi hét lên, nhanh chóng nắm chặt lấy sợi dây trước khi rơi xuống đất.

"Ha..."

Bây giờ, tôi đang nắm lấy điểm cuối của sợi dây, giống như con nhện đang giữ lấy sợi tơ cuối cùng của nó.

"Này!"

Reynold bỗng hét lên và nhanh chóng nhảy ra cửa sổ.

Khuôn mặt anh ta trông có chút tái nhợt.

"Nhảy xuống đi."

Reynold, lúc này đã nhảy ra ngoài và đang đứng trên mặt đất, vừa nói vừa dang tay ra.

"S...sao cơ?"

"Buông tay ra và nhảy xuống đây, ta sẽ đỡ cô."

Vào khoảnh khắc đó, suýt nữa thì tôi đã thốt lên rằng 'làm sao tôi có thể tin tưởng anh?'

"Nếu không muốn thì cô có thể tiếp tục ở trên đó."

Sự do dự của tôi không kéo dài bao lâu trước câu nói của anh ta. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

"...anh phải đỡ được em đấy."

Tôi quyết định tin tưởng anh ta. Chắc anh ta sẽ không để tôi chết dù tôi có là đứa em gái đáng ghét của anh ta đâu nhỉ?

Cuối cùng tôi cũng thả tay ra sau khi thuyết phục bản thân rằng mình sẽ ổn.

"Hự!-"

Tôi cảm nhận được làn gió sượt qua má tôi. Ngay khi đầu tôi cảm thấy ong ong như khi đi tàu lượn siêu tốc...

'Bịch-.'

"Bắt được rồi."

Tôi mở mắt ra thì thấy Reynold đang cười nhếch mép.

"...t...thả em xuống."

Tôi nhận ra rằng mặt của mình đang cách mặt anh ta rất gần và nhanh chóng nhảy xuống khỏi tay anh ta.

Reynold hỏi tôi trong khi tôi đang sửa lại chiếc áo choàng của mình.

"Cô định đi đâu?"

"À thì..."

"Nếu cô lại nói là cô định đi dạo thì ta sẽ báo lại với cha ngay lập tức đấy."

Tôi tức giận trừng mắt nhìn Reynold cắt ngang lời tôi. Tại sao tôi lại bị tên này bắt gặp mà không phải một ai khác chứ.

'Mà, còn tốt chán so với việc bị Derrick bắt gặp.'

(🌼Note: khúc này mình không biết tại sao bản tiếng anh lại bị thiếu mất một đoạn. Đại loại là Penelope và Reynold đang trốn ra ngoài thì bị Derrick bắt gặp. Và sau đó Derrick đi lễ hội cùng Penelope và Reynold luôn. Mấy bạn có nhớ cái nhiệm vụ 'hẹn hò tại lễ hội' mà Penelope đã từ chối ở chương 18 không? Lúc bị Reynold và Derrick bắt gặp, chị nhà đã đồng ý nhiệm vụ đó luôn rồi, vì dù gì cũng phải đi lễ hội với 2 người đó.)