Chương 1

Mọi thứ đã từng rất hoàn hảo.

Ngay cả căn nhà dưới đất dành cho một người cũng chỉ bằng kích thước của một căn phòng tắm trong ngôi nhà trước đây của tôi.

Và cái việc mà tôi phải làm từ sớm không phải là vấn đề.

Vì cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi cái ngôi nhà địa ngục đó và được tự do. Chỉ điều đó thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng...

"Ta chắc rằng tôi đã cảnh báo cô về việc hãy sống một cách im lặng và không được gây ra bất cứ phiền phức nào, kể cả hơi thở cũng không được phép nghe thấy."

Người đàn ông cất tiếng nói.

Ánh mắt đầy chán ghét của anh ta nhìn vào tôi, như thể đang nhìn một con bọ gớm ghiếc.

"Ta nghe nói cô đã hành xử như một con chó điên tại bữa tiệc chào đón hoàng thái tử trở về."

Cái nhìn lạnh băng như muốn gϊếŧ chết tôi, tôi đã quá quen thuộc. Đó là ánh nhìn mà tôi luôn nhận được khi ở trong 'ngôi nhà đó'.

Nhưng nó không có nghĩa là tôi vẫn ổn mặc dù tôi đã phải chịu đựng những ánh mắt ấy rất nhiều lần.

"Tại sao cô lại hành động một cách ngu xuẩn như vậy?"

Tôi không thể thở trước khí lạnh tỏa ra từ anh ta. Môi tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi.

Ngay lúc đó.

Một khung màu trắng hiện lên trước mắt tôi cùng với những dòng chữ:

1. Làm sao tôi biết?

2. Chẳng có lý do gì cả!

3. (Với một giọng nói đáng thương)

Ừm... đó là...

'Đây là cái gì vậy?'

Tôi định hỏi thứ này là gì nhưng như thể có một cái gì đó mắc kẹt ở cổ họng tôi, tôi không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Anh ta bắt đầu đe dọa tôi khi thấy tôi chỉ ở đó và không nói gì:

"Tốt nhất là cô nên mở miệng ra."

Tôi có thể cảm nhận được khí tức của anh ta như đang muốn xé tan da thịt mình. Có thể tôi sẽ chết nếu như không cho anh ta một câu trả lời.

Tôi vô thức chọn số 3 trong khung màu trắng.

"Ừm... đó là..."

Từng chữ giống y hệt như trong cái khung ấy phát ra từ miệng tôi một cách tự động, tôi không hề cố ý.

'Cái quái gì đây?'

Tôi há hốc miệng, quai hàm như muốn rớt xuống. Tôi cảm thấy bối rối và hoang mang trước những gì mình vừa nói.

Tôi chẳng thể tưởng tượng được tôi đang ở trong cái tình huống quái quỷ gì.

Khi tôi thức dậy, tôi nhận ra tôi đang ở một nơi xa lạ cùng với những con người không quen biết, ở bọn họ luôn có một bầu không khí chết chóc.

Tôi không thể nghĩ được điều gì vào lúc đó, giống như tôi vẫn còn đang mơ ngủ.

"Ừm, đó là. Rồi gì nữa?"

Dường như anh ta không hài lòng với câu trả lời không hoàn chỉnh của tôi. Anh ta cho tôi thêm cơ hội để nói với một khuôn mặt đáng sợ.

Đó là khi một khung màu trắng lại xuất hiện cùng với những sự lựa chọn:

1. Tôi xin lỗi, tôi sẽ cư xử đúng mực hơn.

2. Một ả hầu gái ngu ngốc đã gây ra những rắc rối lần này.

3. Những kẻ thấp kém đó đã coi thường tôi - đứa con gái duy nhất của công tước Eckart!

Tôi còn chẳng có thời gian để ngồi suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra.

Tôi nhanh chóng chọn một câu trả lời trong khi xem xét bầu không khí xung quanh.

Mặc dù tôi không hiểu gì cả, nhưng tôi cần phải đưa ra một câu trả lời hợp lý trong tình huống này. Phản ứng này là hậu quả cho những trải nghiệm đau đớn của tôi lúc trước.

"Tôi xin..."

"Chúng ta không cần phải gặp nhau như thế này nếu như mọi việc có thể giải quyết chỉ với một lời xin lỗi."

Câu nói của tôi bị cắt ngang.

Tim tôi như rơi xuống đáy khi nghe anh ta nói.

Cơ thể tôi co lại theo bản năng vì sợ hãi. Rồi anh ta tiếp tục nói với chất giọng lạnh băng:

"Penelope Eckart."

'Penelope Eckart?'

"Chúng ta sẽ tước đi họ Eckart của cô trong một khoảng thời gian."

Câu nói vừa rồi và cái tên mà anh ta gọi tôi nghe rất quen thuộc.

Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên.

Tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông mà tôi không thể nhìn rõ trước đó.

Người đàn ông đang đứng trước giường đây không phải là một trong những người của 'ngôi nhà đó' mà là một người ngoại quốc mà tôi chưa từng gặp trước đây.

Đôi mắt xanh như đại dương và mái tóc đen khiến tôi liên tưởng đến obsidian.

(*Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.)

Trên đầu anh ta có một thanh dài như thanh pin điện thoại, với dòng chữ màu trắng lấp lánh:

'Độ... hảo cảm...?'

Nếu tôi không nhìn lầm thì dòng chữ màu trắng lấp lánh trên đầu anh ta ghi "độ hảo cảm".

"Tuyệt đối không được tham gia bất cứ bữa tiệc nào trong khoảng thời gian này, và cô cũng không được phép rời khỏi phòng. Hãy ngẫm về những điều sai trái mà cô đã làm và nghĩ xem mình nên hành xử như thế nào kể từ bây giờ..."

"..."

"Cô đang nhìn đi đâu thế?"

Khuôn mặt vô cảm của người đàn ông trở nên tức giận khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào thứ gì đó thay vì nghe anh ta nói.

Tuy nhiên, tôi vẫn không phản ứng gì và vẫn tiếp tục quan sát cái thanh trên đầu anh ta.

[Độ hảo cảm: 0%]

'Không thể nào...'

Tôi vô thức lắc đầu vài cái.

Không thể tin được.

"Những tin đồn về việc cô đã phát điên đều là sự thật."

Anh ta trừng mắt nhìn những hành động kỳ lạ của tôi một lúc trước khi quay lưng bỏ đi.

Với những bước chân dài và nhanh, anh ta bước qua cánh cửa như thể anh ta không muốn ở cùng tôi thêm một giây phút nào. [Độ hảo cảm: 0%] đã rời đi.

'Tôi đã làm gì sai?'

Giờ là lúc tôi bắt đầu nghĩ về những gì đã xảy ra trong khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta rời đi.

Bỗng, tôi cảm nhận được ánh mắt chế nhạo của ai đó đang nhìn mình cùng với một nụ cười khinh bỉ.

Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy một người có mái tóc màu hồng, đang đứng khoanh tay trong góc khuất cánh cửa.

Anh ta cũng có một đôi mắt xanh biếc giống với người đàn ông vừa rời đi. Nhưng trên mặt anh ta lại là một nụ cười cợt nhả.

[Độ hảo cảm: -10%]

Dòng chữ màu trắng lấp lánh hiện lên trên đầu cậu thiếu niên.

Nó thậm chí còn là số âm.

"Con nhỏ ngu xuẩn. Đáng đời."

Không giống với khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta, miệng anh ta phát ra những lời lẽ thô tục và rời khỏi phòng theo người đàn ông trước đó.

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại.

Căn phòng chỉ còn mình tôi, tôi vẫn ngồi yên đó và nhìn vào khoảng không trước mặt.

Tôi không thể nghĩ được gì cả và vẫn không hiểu được tình hình hiện tại.

Ngồi nghĩ một lúc, tôi chợt nhận ra rằng nơi tôi đang ở và hai người đàn ông vừa rồi có chút quen thuộc.

"Không phải là sự thật đâu... nhỉ?"

Cuối cùng tôi cũng có thể nói những gì mình muốn khi tôi ở một mình.

Nhưng tôi chẳng có thời gian để nhận ra điều đó.

Không thể tin được. Đây không phải là điều hay xảy ra với tôi thường ngày.

"Không thể có chuyện đó."

Đây không thể nào là cái cảnh trong game mà tôi đã chơi trước khi đi ngủ. Nhưng giờ nó đã diễn ra y như thật.

"Mình đang mơ."

Đúng vậy, không hề có lời giải thích nào hợp lý hơn điều đó.

Nhưng cho dù tôi có bứt tóc hay véo má bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể thoát ra khỏi giấc mơ này.

"Kh... không... không, không! Tôi nói không!!"

Cô ấy là nhân vật phản diện trong trò chơi phổ biến nhất hiện nay, và cũng là nhân vật chính trong chế độ khó của game [Dự án tình yêu của tiểu thư].

Penelope Eckart.