Chương 19: Ngoại truyện 2: Quá khứ (gương)

Phó Hiệu Chu vuốt ve vành tai Nguyễn Lương, cởi từng nút áo sơ mi ra, động tác chậm chạp liêu nhân.

Nguyễn Lương nhìn hai người trong gương, dễ dàng níu ống tay áo Phó Hiệu Chu kêu một tiếng "Chúc Chúc". Phó Hiệu Chu liếʍ lỗ tai y: "Hửm?" Âm thanh trầm thấp bên tai Nguyễn Lương, khiến y đầu óc trống rỗng quên cả chớp mắt, không nói nên lời.

--- (khoái lạc hài hòa)

(aka cua đồng bò ngang =))))) )

Sau đó, ý thức Nguyễn Lương từng chút từng chút, lúc nào cũng có thể ngủ.

Phó Hiệu Chu còn nâng tay y chỉ tấm gương, đếm kỹ tội y: "Gương bị em làm dơ rồi."

Nguyễn Lương vừa khốn đốn vừa mệt mỏi, hướng về phía tấm gương mơ hồ nói một câu: "Thật xin lỗi."

Phó Hiệu Chu bị chọc cười: "Em nói gì? Em đi xin lỗi tấm gương sao?"

Nguyễn Lương thu tay về, ôm cổ Phó Hiệu Chu, trong lòng hắn cọ cọ: "Thật xin lỗi... Mệt."

Phó Hiệu Chu ôm y vào trong ngực, vô cùng ôn nhu gảy gảy chơi đùa lông mi Nguyễn Lương: "Mệt thì ngủ đi." Hắn kéo tay Nguyễn Lương lên, từng chút xoa bóp, từ khớp ngón tay lên trên cùng, cuối cùng kéo đến bên mình hạ xuống nụ hôn.

Hết phiên ngoại 2.