Chương 10: Học trưởng

Sau khi tắm rửa xong, Tống Thanh Nghiên ôm Tả Kí Minh trở lại phòng ngủ, không gian tuyệt đối tư mật của riêng anh cuối cùng cũng vương vấn mùi hương của người mà anh thương nhớ bấy lâu.

Tả Kí Minh gắt gao ôm cổ Tống Thanh Nghiên, trong bóng tối chậm rãi hôn lên hầu kết của Thanh Nghiên ca, nhẹ giọng hỏi: "Thanh Nghiên ca, em thật sự rất yêu anh, cho em một cơ hội được không?"

Tống Thanh Nghiên đặt một nụ hôn lên trán của Tả Kí Minh, sau đó vây cậu chặt chẽ trong lòng ngực, giọng điệu có chút đau lòng.

"Tiểu Minh, thật sự thì em dũng cảm hơn anh nghĩ. Nhưng Tiểu Minh à, anh thích em suốt mười năm, sự yêu thích lắng đọng trong mười năm trở nên rạo rực có thể thiêu đốt hết tất cả lý trí của anh. Cho nên anh không thể chịu đựng nổi cảm giác đau đớn khi có được em rồi lại mất đi, cảm giác đó như muốn đòi mạng anh vậy......"

Tống Thanh Nghiên còn chưa nói xong đã bị Tả Kí Minh dùng nụ hôn khóa môi, nhưng cậu không định mạnh mẽ tiến công mà chỉ nhẹ mổ vài cái, sau đó cũng ôm chặt lấy Tống Thanh Nghiên.

"Thanh Nghiên ca, anh vĩnh viễn không cần lo lắng mất đi em, ngược lại em mới là người phải lo lắng sợ đánh mất anh."

Hai người siết chặt lấy nhau giống như muốn khảm nhập đối phương vào tận cốt tủy của chính mình mới thôi.

"Thanh Nghiên ca, anh muốn nghe chuyện của em và Đặng học trưởng không?" Tả Kí Minh cẩn thận rà soát giới hạn của Tống Thanh Nghiên.

Tống Thanh Nghiên hừ nhẹ một tiếng, thanh âm có chút khó chịu.

"Tốt nhất là vẫn chưa xảy ra chuyện gì."

Tả Kí Minh thình lình bị cơn ghen của Tống Thanh Nghiên chọc cười, tức thì cảm thấy bản thân thật trâu bò, thế mà cũng có thể bắt lấy Tống Thanh Nghiên, nếu có thêm cái đuôi nữa thì thật đúng là kiêu ngạo tận trời.

"Đặng học trưởng lớn hơn em bốn tuổi, từ năm nhất đã bắt đầu theo đuổi em nhưng em không đồng ý. Cho đến một ngày kia của năm hai, anh ấy đứng cách một con đường lớn tiếng gọi em là Tiểu Minh, còn đứng ngược ánh sáng mỉm cười với em. Lúc ấy em cứ tưởng anh đã trở lại rồi, người mà em vất vả tìm kiếm bao năm rốt cuộc cũng chạy thẳng đến trước mặt em."

"Khi đó em đã hỏi anh ấy có muốn cùng em kết giao thử hay không? Anh ấy gật đầu bảo được, sau đó bọn em đã ở bên nhau, kỳ thật ở cạnh nhau cũng rất nhàm chán, cũng chỉ là cùng nhau ăn cơm, học tập, xem phim, thỉnh thoảng sẽ được nhận quà của học trưởng, ngoài ra cũng không còn gì."

"Một buổi tối nọ khi bọn em rời khỏi thư viện, trên đường đưa em quay về phòng thì bắt gặp vài đôi tình nhân đang nhiệt tình ôm hôn nhau, anh ấy hỏi em rằng "Tiểu Minh, anh có thể hôn em không."

Khi đó trời hơi tối, em nhìn không rõ khuôn mặt của anh ấy nhưng vì dáng người của anh ấy có vài phần giống anh cho nên em không chút do dự gật đầu đồng ý ngay.

" Một khắc kia khi anh ấy hôn em, em ngửi được một cỗ mùi đàn hương khác xa so với hương bạc hà trên người anh, khi đó em mới chợt nhận ra rằng người kia không phải anh.

Mà anh ấy cũng chỉ hôn lướt qua, vừa chạm vào đã rời khỏi ngay, thời gian sau đó vẫn giống như trước, cùng nhau ăn cơm, học tập, xem phim."

Tả Kí Minh dừng lại một chút, tự hỏi bản thân xem nên kể chuyện tiếp theo như thế nào. Tống Thanh Nghiên nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Minh, tiếp thêm dũng khí cho cậu.

"Em chia tay với học trưởng vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi, kể từ sau chuyện của mười năm trước thì em không còn đón sinh nhật nữa. Chỉ là anh ấy không biết điều đó nên đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho em, hoa tươi, bánh kem, buổi tối dưới ánh nến, còn có pháo hoa rực rỡ, tất cả đều rất tốt đẹp. Nhưng càng tốt đẹp thì em lại càng nhớ đến anh của năm đó cả người nhiễm đỏ màu máu......"

Nói đến đây Tả Kí Minh có hơi run rẩy, lần nào nhớ lại hình ảnh kia trong lòng cậu cũng đều ngập tràn nỗi sợ hãi.

"Sau cùng ngay lúc anh ấy vừa cầm bánh sinh nhật vừa hát bài chúc mừng đi về phía em thì em hoàn toàn bùng nổ! Em hất đổ bánh kem xuống đất, cố kìm nén lửa giận và nói với anh ấy rằng chúng em không thích hợp, nên chia tay thôi. Học trưởng cũng bị hành động vô lý của em chọc giận, anh ấy nói khó khăn lắm mới hỏi thăm được từ những người bạn cùng phòng về ngày sinh nhật của em, sau đó cực khổ chuẩn bị cho em một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, chẳng những không nhận được sự cảm kích của em mà còn bị em đối xử như vậy, vì thế bọn em đã chia tay......"

Nhắc đến chuyện cũ, cảm xúc của Tả Kí Minh có chút phập phồng, khóe mắt cũng bắt đầu ngấn nước.

"Học trưởng...... Thật ra là một người rất tốt...... Là em cô phụ tình cảm của anh ấy......"

Tống Thanh Nghiên hôn lên khóe mắt của Tả Kí Minh, nuốt hết nước mắt của cậu vào trong, cảm giác có chút chua xót.

"Tiểu Minh cũng là một người rất tốt, đáng được mọi người thích."

Tả Kí Minh cười đáp: "Dù có được mọi người yêu thích thì cũng không sánh bằng một người quan trọng là anh."

Tống Thanh Nghiên kề sát bên tai của Tả Kí Minh nói nhỏ: "Tiểu Minh, anh yêu em, rất yêu rất yêu em."

Đột nhiên Tống Thanh Nghiên chợt nghĩ đến điều gì đó.

"Chiếc bánh kem lúc trước em không lấy đi có phải không."

"Ừm."

"Tại sao?"

Tống Thanh Nghiên nhớ rõ thứ mà cậu thích ăn không phải bánh kem thì cũng là đồ ngọt gì đó.

Tả Kí Minh tức giận đánh Tống Thanh Nghiên một cái.

"Anh đã bị thương nghiêm trọng như vậy thì sao em có thể an tâm ăn bánh kem chứ? Cũng từ ngày đó trở đi em không còn đón sinh nhật nữa."

Câu cuối cùng cậu nói rất nhỏ nhưng Tống Thanh Nghiên nghe thấy được.

"Khó trách, mỗi năm đến sinh nhật của em anh đều sẽ đặt một cái bánh kem ở tiệm bánh kia, còn dặn chủ tiệm nếu có ngày em vào tiệm thì nhớ đưa cho em. Về sau chủ tiệm gọi điện thoại cho anh nói rằng em chưa từng đến dù chỉ một lần nên muốn trả tiền lại cho anh."

Tống Thanh Nghiên chợt hiểu ra mọi chuyện.

"Phải, từ đó về sau em không bao giờ đến tiệm bánh đó nữa."

"Hôm nào cùng đến đó một lần nhé, nhiều năm như vậy không ăn bánh kem, chúng ta phải bù đắp lại tất cả!"

"Được!" Tả Kí Minh cười đáp.

Cậu nghĩ sau này hẳn là cậu sẽ không sợ mỗi khi sinh nhật tới nữa.

"Nhưng mà Thanh Nghiên ca, bây giờ em cũng hơi nghi ngờ tình cảm của anh, anh nói anh yêu em, vậy tại sao em lại không cảm nhận được?"

Tống Thanh Nghiên khẽ cười một tiếng, anh biết ngay Tiểu Minh sẽ không dễ dàng buông tha cho anh đâu.

"Còn nhớ rõ ngày đầu tiên chúng ta gặp lại chứ, em hỏi anh vì sao lúc nào cũng mang kẹo theo bên người, anh lừa em rằng anh bị hạ đường huyết nhưng thật ra không phải. Mà là bởi vì anh nghĩ nếu có một ngày chúng ta gặp lại ngay lúc em vừa chịu ủy khuất, anh có thể dùng nó để dỗ em vui vẻ."

Tống Thanh Nghiên nhìn thẳng vào nội tâm của bản thân, nói ra những ẩn khuất suốt mười năm qua.

"Tiểu Minh, mười năm này không có lúc nào là anh không nhớ tới em và không khi nào anh ngừng mong được gặp lại em."

"Vậy anh từng dùng nó để dỗ người khác chưa?"

Thanh âm của Tả Kí Minh có chút rầu rĩ, đột nhiên bắt đầu để ý loại chuyện nhỏ thế này.

Tống Thanh Nghiên trầm mặc trong chốc lát giống như đang nghiêm túc nhớ lại, cuối cùng thở dài một hơi dứt khoát thừa nhận.

"Tiểu Minh, anh không muốn gạt em. Thật ra là có."

Lần này đến phiên Tả Kí Minh trầm mặc, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với anh nữa.

Tống Thanh Nghiên ôm Tả Kí Minh vào trong lòng, ôn nhu nói: "Là một bé gái, khi đó cô bé ấy bị lạc mẹ nên đứng trên đường lớn khóc rất to. Bộ dáng đó khiến anh lập tức nhớ tới em, nhớ Tiểu Minh của anh cũng từng khóc thương tâm như vậy nên anh không đành lòng, vì thế anh cho em ấy một viên kẹo, sau đó giúp em ấy gọi điện thoại cho mẹ rồi đứng chờ cùng đến khi mẹ em ấy đến."

Tả Kí Minh ở trong lòng ngực anh vặn vẹo một chút, nhỏ giọng hỏi: "Vậy, là kẹo vị táo sao?"

Hỏi xong lại cảm thấy bản thân quá mức ra vẻ nên càng vùi đầu sâu hơn vào trong lòng ngực của Thanh Nghiên ca.

Tống Thanh Nghiên mỉm cười, Tiểu Minh của anh thật sự quá đáng yêu mà, nhịn không được hôn cậu một cái mới chậm rãi nói: "Không phải, không phải vị táo, kẹo vị táo chỉ cho em, chỉ cho Tiểu Minh nhà anh thôi."

Tả Kí Minh hừ nhẹ một tiếng: " Vậy mới được chứ."

Hai người bắt đầu kể lại chuyện cũ.

"Vậy lúc trước vì sao anh lại rời đi, anh có biết sau khi em tỉnh dậy tìm không thấy anh đã hoảng loạn đến đâu không."

Nhớ đến cảnh tượng tìm không thấy Thanh Nghiên ca khi ấy cậu lập tức có chút ảo não.

"Xin lỗi, là anh không tốt, mẹ anh vốn dĩ không thích em, sau khi mẹ thấy tay anh bị như vậy đã hỏi ngay có phải do em làm hay không, anh sợ mẹ sẽ tìm em náo loạn nên dẫn bà rời đi."

Tả Kí Minh hôn vết sẹo trên tay của Tống Thanh Nghiên: " Thật sự xin lỗi anh, Thanh Nghiên ca."

Tống Thanh Nghiên thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Tiểu Minh, anh chưa bao giờ cảm thấy vết sẹo có vấn đề gì, thường nói vết thương là huân chương của nam nhân, vậy nên anh vẫn luôn cảm thấy tự hào vì nó.

Mặc áo tay dài che đi là vì không muốn mẹ nhìn thấy, mẹ mà thấy vết sẹo này sẽ lập tức mất tự chủ, anh thật sự anh chưa từng trách em, cho nên sau này cũng không cần vì chuyện này mà xin lỗi anh được không?"

Tả Kí Minh gật đầu: "Được."

Hai người ôm ghì lấy nhau, nhất thời không ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở của song phương lẳng lặng hòa vào không trung.