Chương 9: Phản ứng

Tống Thanh Nghiên bị lời thổ lộ đột ngột này làm cho cực kỳ chấn động, anh không ngờ bản thân đã từ chối hai lần mà Tả Kí Minh vẫn can đảm thổ lộ lần nữa.

Khoảnh khắc nghe thấy những lời này, anh kích động đến nỗi không còn là chính mình nữa nhưng vẫn cố ép bản thân phải thật bình tĩnh, ôn nhu nói: "Tiểu Minh, em còn nhỏ,vẫn chưa hiểu thích là như thế nào đâu."

Tả Kí Minh có hơi nóng nảy, đây chính là kết quả sau một đêm tự ngẫm của cậu, vì sao anh vẫn cứ phủ nhận?

"Em đã hai mươi lăm tuổi rồi, không còn nhỏ nữa! Thanh Nghiên, em thật sự rất thích anh, cho em một cơ hội được không?"

Ánh đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ, dừng lại trong ánh mắt của Tả Kí Minh, Tống Thanh Nghiên thấy rõ sự nghiêm túc trong mắt cậu, còn thấy cả sự khẩn trương, vội vàng khiến ánh mắt lập loè lệ quang.

"Tiểu Minh, chúng ta đã mười năm không gặp, sau này gặp lại cũng chỉ mới hai tuần, em thổ lộ với anh ba lần, anh thật sự không thể không nghi ngờ tình cảm của em."

Tả Kí Minh ngây ngẩn cả người, cậu không ngờ rằng anh thế mà lại hoài nghi tình cảm của mình, vậy cậu phải làm gì để lấy được sự tín nhiệm của anh đây?

Đây cũng là lần đầu cậu thổ lộ với người ta mà, huống hồ cả ba lần đều bị từ chối, trong lòng không tránh khỏi có chút cuống quýt, hốc mắt tràn ngập nước mắt.

Lúc cậu mở miệng lần nữa thì âm giọng có hơi khàn.

"Em phải làm gì anh mới chịu tin tưởng em?"

"Tiểu Minh, em không cần làm gì cả, chỉ cần em vẫn là chính em thôi! Sau này em sẽ gặp được rất nhiều người, sẽ nhận ra cảm giác thích của hiện tại chỉ là ảo giác. Bởi vì em luôn áy náy, mà phần áy náy này đeo bám theo em suốt mười năm, khi chúng ta gặp lại em đã lầm tưởng cho rằng tình cảm đó là thích."

Tả Kí Minh rốt cuộc không thể khống chế nổi tâm trạng của bản thân nữa, cậu để mặc cho nước mắt tràn mi, run rẩy cất giọng hỏi anh.

"Thanh Nghiên ca, có phải anh vẫn chưa chịu tha thứ cho em không? Có phải anh vẫn để tâm chuyện của mười năm trước? Thật xin lỗi, Thanh Nghiên ca. Em...em không biết nên làm thế nào anh mới có thể tha thứ cho em......"

Tả Kí Minh dừng lại một chút, nương theo ánh đèn từ ngoài cửa sổ nhìn thấy một con dao gọt hoa quả đang đặt trên bàn, cậu đột nhiên nở nụ cười.

"Thanh Nghiên ca, nếu tay phải của em cũng có một vết thương như vậy, sau này không thể cầm dao phẫu thuật nữa, anh...anh sẽ tha thứ cho em đúng không?"

Vừa dứt lời, Tả Kí Minh đã vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn.

Tống Thanh Nghiên nhíu mày, lần này anh thật sự tức giận, anh chẳng ngờ rằng Tả Kí Minh vậy mà lại không biết trân trọng thân thể của mình như thế.

Đối với một bác sĩ đôi tay quý giá đến mức nào, ắt hẳn không ai không hiểu rõ, nhưng Tiểu Minh ngang nhiên muốn hủy diệt sự nghiệp của bản thân chỉ vì cầu xin anh xóa bỏ cơn oán giận vốn không hề tồn tại.

Tống Thanh Nghiên vươn tay trái ôm eo Tả Kí Minh, vây cậu chặt chẽ trong lòng ngực, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Tả Kí Minh! Không được tùy hứng, anh đã nói chuyện lúc trước anh không trách em mà! Anh chưa bao giờ hối hận khi quyết định cứu em, dù cho chuyện đó có xảy ra thêm lần nữa thì anh vẫn sẽ không thay đổi lựa chọn đâu."

Tả Kí Minh nào còn nghe thấy ý tứ trong lời nói của anh, chỉ cảm thấy anh mắng mình giống như năm đó, sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy lại phát hiện anh đã cắt đứt liên hệ với mình, bỏ đi biệt tăm.

"Không, anh vốn dĩ vẫn không tha thứ cho em! Những lời nói của anh dù cho là năm đó hay hiện tại đều chỉ vì trấn an em thôi! Ngày mai ngủ dậy một giấc anh sẽ lại biến mất không thấy, em tìm thế nào cũng không tìm được......"

Nói xong Tả Kí Minh bắt đầu tự đánh vào đầu mình, căm hận bản thân vô năng, lúc này đây cậu lại sắp để mất Thanh Nghiên ca thêm lần nữa.

"Lần này anh sẽ đi bao lâu? Mười năm, hai mươi năm, hay là vĩnh viễn bỏ đi không muốn gặp em nữa?"

Đôi mắt Tả Kí Minh đỏ bừng, cậu nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Nghiên, hốc mắt tràn đầy oán khí và nước mắt, cứ như vậy quật cường giằng co với Tống Thanh Nghiên.

Tống Thanh Nghiên cuối cùng vẫn nhận thua, anh thở dài bất đắc dĩ.

"Tiểu Minh, anh thật sự chưa từng cho rằng đó là lỗi của em, năm đó không hiện tại không về sau lại càng không. Tuy rằng anh không thể trở thành bác sĩ nhưng anh cũng rất thích công việc và cuộc sống hiện tại, cho nên anh chưa từng trách em, em cũng đừng trách bản thân nữa được không?"

"Em nói những lời mà anh không thích có phải anh sẽ bỏ đi nữa không?" Tống Thanh Nghiên trấn an mèo con đang lo sợ vùi trong lòng ngực anh.

"Anh không ghét những lời em nói mà ngược lại anh càng thích nghe em nói. Em nói em yêu anh thật sự khiến anh rất vui, cho nên anh sẽ không đi."

"Vậy tại sao anh lại từ chối em?" Tả Kí Minh có chút ủy khuất.

Tống Thanh Nghiên hiểu rõ, nếu hôm nay không nói rõ ràng chỉ sợ mèo con trong lòng ngực sẽ lại sống trong lo sợ và bất an.

"Anh không phải muốn từ chối em mà chỉ hy vọng em sẽ suy xét cho kỹ em thích anh là vì áy náy chuyện mười năm trước hay là vì nụ hôn vô tình kia. Anh sợ đến lúc em hoàn toàn tỉnh ngộ mới nhận ra bản thân đã nhận nhầm áy náy thành thích, sau đó phát hiện bản thân quyến luyến không quên nụ hôn đó là bởi vì em chưa từng hôn môi với người khác."

"Không phải!"

Tả Kí Minh lập tức phản bác.

"Không phải bởi vì áy náy, em cũng đã từng hôn môi người khác."

Thanh âm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành một câu mơ hồ nghe không rõ.

"Cái gì?"

Tống Thanh Nghiên bắt đầu hoài nghi lỗ tai của mình.

Tả Kí Minh từng hôn môi người khác?!

Tả Kí Minh đột nhiên có chút ngượng ngùng nhưng vẫn quyết định thẳng thắn thành khẩn kể rõ.

"Từng hôn rồi. Năm hai đại học có một học trưởng theo đuổi em, chính là Đặng học trưởng mà Quan Đông đã từng kể với anh, sau đó em nhận lời, anh ấy muốn hôn em em cũng không từ chối, chỉ là không bao lâu sau nụ hôn đó, bọn em đã chia tay. Tuy rằng em không chán ghét anh ấy nhưng vẫn có cảm giác hơi kháng cự. Thanh Nghiên ca, anh thì lại không giống vậy, em muốn tới gần anh, muốn hôn lên môi anh, cũng muốn...anh."

Tả Kí Minh thẳng thắn nói rõ hết suy nghĩ của mình, tràn ngập hi vọng nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Nghiên.

Tống Thanh Nghiên như bị nghẹn họng, anh không nghĩ tới Tiểu Minh sẽ thẳng thắn thành khẩn như vậy.

Nhất thời trong lòng chợt sinh ra ghen ghét nồng đậm đối với kẻ đã chiếm được nụ hôn đầu của Tiểu Minh, rồi lại cảm thấy Tiểu Minh thật đáng yêu, muốn vĩnh viễn giấu Tiểu Minh bé nhỏ ở trong l*иg ngực, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy.

Nhưng lý trí vẫn mách bảo, nhắc nhở anh phải nói rõ tình cảm của anh dành cho Tiểu Minh.

"Tính chiếm hữu của anh rất mạnh, anh không thể chấp nhận việc có được em rồi lại đánh mất, cảm giác đó anh chịu không nổi. Tiểu Minh, hậu quả đó em không chịu được đâu, cho nên em đã nghĩ kỹ chưa? Một khi thừa nhận thì sẽ không còn cơ hội thay đổi đâu."

"Vậy còn anh, Thanh Nghiên ca, anh có thể bởi vì chưa từng hôn môi với người khác mà chấp nhận em chứ?"

"Ai nói anh chưa từng hôn môi?"

Tống Thanh Nghiên nhướng mày tựa hồ có chút đắc ý, đương nhiên sau đó anh phải hối hận.

Tả Kí Minh mở to hai mắt sửng sốt.

"Vậy anh hôn bao nhiêu người rồi?!"

Tống Thanh Nghiên nghĩ một lúc, quyết định giảm bớt số lượng xuống. "Cũng không có bao nhiêu, một bàn tay là có thể đếm hết."

"Cái gì? Năm người?! Anh hôn nhiều người như vậy?!"

Tả Kí Minh có chút không thể tin nổi, thanh âm cũng hơi ủ rũ, hình tượng thanh tâm quả dục của Thanh Nghiên ca trong lòng cậu chính thức tan biến, thậm chí ít nhiều gì vẫn sẽ cảm thấy Thanh Nghiên ca có chút tùy tiện.

Tống Thanh Nghiên vội vàng giải thích.

"Cũng giống như em thôi, người khác hôn anh anh không từ chối nhưng cũng không có phản ứng."

"Hả? Hôn môi cũng phải có phản ứng sao?" Tả Kí Minh có chút khó hiểu.

Tống Thanh Nghiên ho nhẹ vài tiếng.

"Về sau sẽ biết."

Lòng hiếu kỳ của Tả Kí Minh đột nhiên dâng cao, cảm thấy Thanh Nghiên ca đang lừa gạt cậu nên gắt gao ôm eo Tống Thanh Nghiên không buông.

"Không, em muốn biết ngay bây giờ!"

Rất có khí thế nếu anh không giải thích rõ ràng thì em sẽ không buông tay. Tống Thanh Nghiên nhướng mày.

mày.

"Chắc chắn?"

Tả Kí Minh gật đầu: "Chắc chắn!"

"Được!"

Tống Thanh Nghiên bắt đầu hôn lên trán của Tả Kí Minh sau đó đến giữa mày, mũi, một đường xuống thẳng phía dưới.

Đến khi dời đến khóe miệng, anh khẽ vươn đầu lưỡi tiến vào, cạy hàm răng ra để công thành chiếm đất, sau đó kéo tay của Tả Kí Minh đặt ngay hạ thể của chính mình.

Tả Kí Minh cảm nhận được vật dưới tay cậu càng lúc càng lớn, thân thể không nhịn không được bất giác run lập cập, nhẹ nhàng đẩy Tống Thanh Nghiên ra.

"Hiểu chưa?"

Tống Thanh Nghiên bị du͙© vọиɠ thiêu đốt, trong thanh âm tăng thêm vài phần gợi cảm. Tả Kí Minh vội vàng gật đầu muốn rút tay lại, tỏ vẻ mình đã hiểu.

——————

Muốn tường tận thì tự mình suy diễn đi, hú hú hú

——————

Tống Thanh Nghiên hơi run rẩy rồi bắn ra.

Anh nhẹ hôn Tả Kí Minh đang nằm trong lòng ngực sau đó bế cậu đi tắm rửa.

Hai người ở trong phòng tắm lại làm thêm một lần.