Chương 18

Màn hình điện thoại hiện thông báo kết bạn, người gửi là Nguyên Khang.

"Về đến nhà chưa em."

"Em mới tắm xong giờ mới xem điện thoại."

"Ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon."

"Chúc anh ngủ ngon."

Dạo trước, mỗi ngày Vũ An đều vào trang cá nhân của Nguyên Khang nhưng không thấy anh đăng gì cả. Lúc đó, Vũ An nghĩ rằng anh không đăng bài công khai, nhưng cô nhầm rồi.

Nguyên Khang thật sự không đăng bài trên trang cá nhân. Ảnh đổi diện còn không đổi. Nhìn qua giống như một tài khoản ảo hơn.

Vũ An thoát khỏi Facebook vào AOV. Danh sách những người hoạt động có ID của anh. Vũ An xùy một tiếng, bất mãn nói thành lời.

"Đàn ông con trai đều tồi như nhau. Miệng thì chúc ngủ ngon mà thực chất đang kiếm lý do để vào game thôi."

Hầu như Nguyên Khang không trả lời tin nhắn riêng trên game. Dạo gần đây, anh lại càng xa cách hơn, không muốn chuyện trò với cô.

[ Bongtrontron ]: Này, dạo này sao tôi không thấy Khang đánh PVP với đội.

[ M.Dung145 ]: Cậu ta đang trong giai đoạn theo đuổi con gái nhà người ta. Cậu ta bảo phải hạn chế tiếp xúc với người con gái khác, vì không muốn bạn gái tương lai ghen.

Vũ An không ngốc. Dạo gần đây, cô nhận ra anh đang theo đuổi cô. Nhưng mà chưa đủ dẫn chứng để đưa ra kết luận chuẩn xác, cô sẽ xem xét kỹ càng. Đúng là cô thích anh, thích từ rất lâu là đằng khác.

Càng thích anh thì cô càng không muốn bản thân cô bị tổn thương. Không muốn nghĩ đến tất cả chỉ do bản thân đa tình, tất cả chỉ do bản thân cô tô vẽ lên viễn cảnh ngọt ngào. Mà người trong cuộc lại chẳng mảy may để ý đến.

Vũ An không muốn điều đó xảy ra.

Lý thuyết là như vậy, nhưng mà…

Nhưng mà mỗi khi nhận được tin nhắn của anh, cô không kiềm lòng mà cười tủm tỉm, lòng lâng lâng vui sướиɠ. Thế rồi, cô tìm Phương để xin lời khuyên.

Với kinh nghiệm là người "từng trải", Lam Phương dành hai tiếng đồng hồ để giảng cho cô bạn của mình về thuyết tình yêu.

"Làm sao mày có thể ngăn được những rung động đầu đời chứ."

"Yêu đi, trải nghiệm đi để khôn ra." Đó là những lời Phương thường xuyên khuyên nhủ cô.

"Nhưng mà tao cảm thấy anh thật lòng với mày. Không giống mấy thằng dùng mã đẹp trai để đi lừa tình, bắt cá bằng lưới đâu."

"Mày biết không, có những thứ ta không thể giấu được đó là ánh mắt dành cho người mình thích. Mỗi khi anh Khang nhìn mày đều ngập tràn biển tình."

"Tao biết mày cũng thích anh từ lâu rồi. Nếu mày không bật tín hiệu đèn xanh thì đứa khác cướp đấy. Lúc đó đừng hối hận."

"Vũ An, mày nên nhớ một điều giàu có thể giả vờ được, tốt có thể giả vờ được, nhưng đẹp trai thì không. Mày không bị thiệt đâu nha." Phương cắn ống hút topping, nháy mắt.

(...)

Mặt trời ló rạng ở đằng đông, những tia nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ. Trong căn phòng vàng kem, có một cô gái nhỏ đang rúc mình trong chăn bông, không biết mơ thấy gì mà tủm tỉm cười miết. Dẫu cho đồng hồ báo thức reo đến lần thứ năm nhưng cô nàng không động đậy.

Điện thoại đặt trên bàn rung kèm nhạc chuông reo inh ỏi, liên hồi. Vũ An mơ mơ màng màng áp điện thoại vào tai, giọng ngái ngủ.

"Alo… Có biết bây giờ là mấy giờ không? Còn không cho người ta ngủ nữa."

Ở đầu dây bên kia điện thoại, Nguyên Khang cong môi cười khẽ.

Xem ra cô nhóc chưa tỉnh ngủ.

"Anh đây."

"Anh nào?" Vũ An nhắm nghiền đôi mắt lại.

"Anh Nguyên Khang."

"Khang là ai. Tôi không quen anh ta…anh ta là." Vũ An bật dậy, cô nhìn vào dãy số lạ hoắc trên màn hình.

Chết rồi! Hôm đó, cô không lưu số.

Vũ An để điện thoại ra xa, chỉnh đốn tóc tai, vỗ mặt tỉnh táo hơn, cô điều chỉnh giọng điệu nhẹ nhàng, đằm thắm.

"Haha. Em đây." Vũ An có thể nghe thấy được Nguyên Khang đang lén lút cười trộm cô.

"Không có việc gì thì em cúp đây."

Nguyên Khang nghe ra được cô hơi hơi tức giận.

"Ơ kìa. Em giận à. Xin lỗi, anh sẽ không cười lén em nữa mà sẽ cười ha hả trước mặt em."

Lông mày cô hơi giãn ra, lần này đến lượt cô nén cười. Vũ An hít một hơi thật sâu, giọng nghiêm túc, cứng cỏi.

"Anh hay quá ha?"

"Chỉ biết trêu em."

"Anh không có, là do em dễ thương quá nên anh mới cười đó."

"Trở lại vấn đề chính, anh gọi em có việc gì không?"

"Tối qua, em bảo sáng mai dậy sớm làm bài tập nên anh gọi đánh thức em."

Khi đó cô chỉ nói thoáng qua, không ngờ anh lại để ý chi tiết nhỏ nhặt.

"Cảm ơn anh. Nếu không còn việc gì nữa thì em cúp đây."

"Đừng, mấy ngày không gặp anh nhớ giọng em quá. Hay là mình call video, em học bài, anh."

"Anh gì?"

"Anh ngắm em."

Càng ngày Nguyên Khang càng dẻo mồm, dẻo miệng, nói chuyện ngọt như đường mật. Không biết là học từ đâu nữa.

"Không cho." Vũ An ho nhẹ.