Chương 17

Tan học, Vũ An thu dọn sách vở vào cặp, đưa mắt nhìn bàn bên cạnh cũng đang thu dọn sách vở.

"Khoan về, tao muốn làm rõ với mày vài chuyện."

"Mấy ngày nay, mày luôn làm lơ tao. Bây giờ muốn chủ động trò chuyện sao?" Thành Phong ngồi lên trên bàn, mỉm cười.

"Có chuyện gì?"

"Tao không biết tao đã làm chuyện gì khiến mày có suy nghĩ là tao có cảm tình với mày. Nếu có thì đó đơn giản là tình cảm giữa bạn bè không phải kiểu mối quan hệ nam nữ. Tao chỉ muốn nói rằng tao không thích mày. Trước kia không, sau này cũng không nên mong mày đừng làm phiền tao nữa."

"Sau những chuyện tao đã làm. Mày chưa từng có cảm giác gì với tao?" Thành Phong ngồi dậy, tiến lại gần Vũ An.

"Đúng. Một giây cũng chưa từng."

Thành Phong bật cười, đưa tay định vén tóc cô nhưng Vũ An nghiêng đầu sang một bên né tránh.

"Mày nghĩ tao thực sự thích mày sao?"

"Nếu không phải vì nhìn mày có chút xinh xắn thì tao đã chẳng thèm liếc mắt đến. Con người mày vừa tẻ nhạt lại nhàm chán."

Vũ An nhìn cậu, mặt không cảm xúc.

"Sau đó thì?"

"Sau đó tao phát hiện Nguyên Khang có vẻ thích mày nên tao muốn làm cho hắn tức sôi máu." Thành Phong chống hai tay vào tường, môi kề sát lại gương mặt cô.

Từ điểm nhìn của Nguyên Khang giống như Thành Phong đang cưỡng hôn Vũ An, thực chất cậu ta chỉ kề môi sát gần gương mặt.

Có lẽ Thành Phong phát hiện ra Nguyên Khang đứng gần đó nên cậu ta mới dám hành động như vậy.

Nguyên Khang chưa kịp xông vào. Vũ An đã vung tay tặng cho hắn một bạt tay. Trước giờ cô không tranh luận, cãi vã với người khác vì cô không muốn vướng vào những chuyện phiền phức, nhưng không có nghĩa là cô chịu thiệt. Nếu như người kia không tôn trọng cô thì cô sẵn sàng đáp trả.

Thành Phong sững người xoa xoa bên má. Không tin vào những gì vừa xảy ra, Vũ An không mảy may bận tâm những thứ xung quanh, cô nắm lấy cổ áo hăm dọa.

"Con mẹ mày. Mày vừa định làm gì bà hả?"

"Muốn chết sao?" Vũ An xắn ống tay áo.

Nguyên Khang sững người, đứng chôn chân ngoài cửa. Trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm. Nguyên Khang không thể liên tưởng được hình ảnh Vũ An dịu dàng, hay ngại ngùng với người trước mắt mình là cùng một người.

Hóa ra sóc nhỏ cũng có ngày cắn người.

Nhưng giây sau anh cảm thấy Vũ An cũng khá dễ thương đấy chứ.

"Khang, mày đứng đây làm gì vậy?"

Lúc này, Vũ An mới chú ý đến Nguyên Khang đứng ở ngoài cửa. Gương mặt biến sắc.

Không lẽ, Nguyên Khang đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khi nãy. Hình tượng bấy lâu nay, cô cất công xây dựng tiêu tàn theo mây khói. Vũ An cố gắng nặn ra nụ cười công nghiệp, vẫy tay chào anh.

"Hi."

Nguyên Khang bị dáng vẻ bây giờ của cô chọc cười. Trông cô giống như học sinh đang làm chuyện xấu bị giáo viên bắt gặp vậy. Mà dựa theo tình huống vừa xảy ra thì cũng không sai.

Chuyện này buồn cười chỗ nào?

Vũ An nở cười "hiền dịu" với Thành Phong.

Thành Phong hiểu ra ý cô, cảm thấy hơi rợn gáy, lồm cồm bò dậy, sau đó chạy ùa ra cửa sau lớp học, không dám ngoảnh đầu lại.

"Nhà em có việc em về trước." Vũ An mang cặp chạy ra ngoài. Cô bước một bước, anh cũng bước một bước chắn không cho cô đi. Miễn cưỡng nặn ra nụ cười thanh lịch, tránh ra một bên, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Dễ thương.

A a a a a.

Mất mặt quá.

Anh ấy xuất hiện lúc nào vậy.

(...)

"Xuống căn tin ăn sáng không?" Vũ An đặt cặp sách trên bàn, gật đầu.

Căn tin lúc sáng đông nghịt người, không còn bàn trống. Lam Phương nhón chân, cẳng chân nhảy lên nhòm nhòm xem còn chỗ nào không.

"Bàn anh Nguyên Khang còn trống. Qua đó không?"

Vũ An nghe thấy cái tên này, sững người trong giây lát. Cô rũ mắt, lắc đầu.

"Tao không đói lắm. Mày đi đi."

"Ơ?"

Nói xong liền quay lưng trở về lớp học.

Lam Phương nhìn cô sau đó đưa mắt về phía Nguyên Khang.

Không lẽ hai người này đang giận dỗi đó chứ.

(...)

Nguyên Khang đút tay vào túi quần đi bên cạnh, anh không hay tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ.

Thỉnh thoảng, khóe môi cong lên lộ ra lúm đồng điếu nho nhỏ. Anh lơ đễnh nhìn xung quanh, phát hiện cô gái nhỏ bưng bát chè, ngó ngó xung quanh tìm chỗ.

"Ê! Ăn chè không?"

"Ở đâu?" Minh Dũng hơi khát muốn ăn cái gì đó mát lạnh.

"Bên kia." Nguyên Khang hất cằm về phía Vũ An.

Lam Phương đặt bát chè xuống bàn, cười cười.

"Chè ở đây siêu ngon."

Lời vừa dứt, Lam Phương nghe thấy tiếng chuyện trò pha lẫn giọng cười truyền đến. Giọng cười này không lẫn vào đâu được, cô liền ngoảnh đầu lại.

Là Vương Thịnh.

Bên cạnh là Nguyên Khang, Minh Dũng.

"Yo." Vương Thịnh trỏ tay lên trán, mỉm cười chào cô.

"Xung quanh không còn chỗ ngồi, cho bọn anh ngồi chung được không?" Không đợi cô đồng ý, Nguyên Khang mỉm cười, ngồi xuống vị trí bên cạnh Vũ An.

Vũ An hơi mất tự nhiên, thẳng lưng.

Vì không có đủ bàn, Minh Dũng bê một cái bàn khác ghép vào. Sau đó, bọn họ lần lượt gọi món.

"Mày nhớ hết động tác nhảy chưa." Minh Dũng vươn tay múc viên đá cho vào bát.

"Tàm tạm." Vương Thịnh trả lời.

"Mấy anh tập gì vậy?" Lam Phương chống cằm, tò mò hỏi.

"Bọn anh tập nhảy Mashup hiện đại vào ngày sơ kết."

"Chỉ nói với bọn em thôi đó. Đừng nói ra ngoài như vậy mất hay."

"Đến lúc đó hô to "Song soái 12A1" nhé."

Nghe Vương Thịnh nói như vậy, mọi người bật cười. Vũ An len lén ngắm nhìn gương mặt đẹp trai, không góc chết của anh. Khi cười lên càng thêm phần cuốn hút.

Vũ An thật sự muốn bỏ anh vào l*иg kính. Mọi người chỉ được nhìn thấy, không ai có thể chạm vào. Suy nghĩ ấy vừa nãy lên, cô lắc đầu.

Sao mình có mấy cái suy nghĩ biếи ŧɦái vậy chứ.

Nếu Nguyên Khang có siêu năng lực đọc được cô đang suy nghĩ như vậy, có lẽ sẽ hoảng sợ, bỏ chạy thật xa.

"Đang nghĩ xấu về anh đúng không?" Nguyên Khang kè sát cô, giọng ngả ngớn chỉ đủ cô nghe thấy.

Vũ An xoa vành tai ửng đỏ của mình, không thật lòng trả lời.

"Không có. Anh nghĩ nhiều rồi."

Minh Dũng ngồi đối diện bọn họ. Anh chống cằm, hừ nhẹ.

Thật sự xem bọn họ là không khí sao?

Cũng đến lúc trở về nhà, Lam Phương ngược đường với Vũ An nên cô đạp xe về trước.

Nguyên Khang chân dài thẳng tắp, một bước của anh bằng hai bước của cô. Nguyên Khang thong thả đi chậm lại để cô đuổi kịp. Vì đột ngột dừng lại nên trán cô đập vào tấm lưng săn chắc của anh.

Dựa theo ánh sáng mỏng manh tỏa ra đèn đường, khắc họa gương mặt của anh. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, sóng mũi cao thẳng, trong đôi mắt hoa đào ấy chỉ chứa đựng hình bóng người con gái trước mắt.

"Anh dừng lại mà không báo em một tiếng." Vũ An xoa trán, vẻ mặt xị xuống như cái bánh bao thiu.

Nguyên Khang khom lưng, thổi phù phù vào trán cô, giọng anh nhè nhẹ như lông vũ. Anh thuận tay véo má bánh bao mềm mại.

"Còn đau không?"

Vũ An như hóa đá, lắc đầu.

"Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện. Quen em được hai tháng rồi mà em vẫn không cho anh số điện thoại và Facebook của em."

"Anh đâu có hỏi." Vũ An bĩu môi, cho tay vào túi áo tìm điện thoại.

Trong đầu cô xuất hiện chuông báo động. Vũ An không thể dùng điện thoại của mình để kết bạn với anh được. Nếu Nguyên Khang nhìn thấy tên của anh xuất hiện ở đầu thanh tìm kiếm Facebook, không biết anh sẽ có suy nghĩ như thế nào nữa.

"Điện thoại em sập nguồn rồi. Dùng điện thoại anh đi."

Nguyên Khang không bài xích về chuyện đó. Anh đưa điện thoại cho cô.

"Về đến nhà phải gửi tin nhắn cho anh."

____

Lời tác giả:

"Chào mừng Ng.Khang đã gia nhập hội Simp lỏd."