Chương 8

Tiêu Lỗi vốn nghĩ gã mập ú kia sẽ quay lại kiếm chuyện với cậu, hoặc khiếu nại khiến cậu phải nghỉ việc tại quán bar. Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng hoàn hảo lại không ai phàn nàn hay nhắc nhở cậu về chuyện tối hôm trước, như thể chưa hề có gì xảy ra vậy. Tiêu Lỗi chỉ có thể thầm cám ơn trời tránh cho cậu gặp phải rắc rối, nào biết rằng tất cả vẫn đều do Trình Minh Hạo giúp cậu.

Sự cố với gã mập kia Tiêu Lỗi cũng không nói cho Dương Hiểu Ninh biết, anh đã giúp cậu rất nhiều rồi, không nên kể lể khiến anh phiền hà thêm nữa.

Tiêu Lỗi tiếp tục làm việc như thường lệ, vẫn là bưng rượu và dọn dẹp đơn giản, còn cúi đầu thấp hơn bình thường, thậm chí đến lối đi dẫn lên khu vực VIP cậu cũng không dám lại gần.

Mọi thứ không có gì thay đổi, tiếng nhạc vẫn ồn ào, ánh sáng nhấp nháy qua lại của những chiếc đèn màu làm không gian thêm phần phóng túng. Tiêu Lỗi cũng xem như quen thuộc với khung cảnh này, điểm khiến cậu bối rối ngay lúc này là cậu lại gặp Trình Minh Hạo.

Anh mặc áo sơ mi tối màu phối với quần âu thẳng thớm, vài lọn tóc hơi rủ xuống bớt đi vài phần nghiêm túc, tăng thêm vẻ phong lưu phóng khoáng, kết hợp với gương mặt góc cạnh khiến anh như một vị lãng tử phong trần.

Quán bar cao cấp có rất nhiều dịch vụ mà người thường không hề nghĩ tới. Loại dịch vụ thân xác thì có MB, nhưng bên cạnh đó cũng có loại chỉ phục vụ "tinh thần" đúng nghĩa. Đó là nếu ngươi chịu chi một số tiền thì sẽ có người bồi ngươi nói chuyện tâm sự, ngươi sẽ có một "người bạn" lo lắng quan tâm trong một khoảng thời gian ngắn. Ban đầu Tiêu Lỗi lấy làm lạ rằng tại sao có người muốn trả tiền chỉ để người khác nói chuyện cùng, lý nào họ không có bạn bè để chia sẻ sao? Sau đó Dương Hiểu Ninh nhìn cậu cười cười giải thích:

"Cậu sẽ không hiểu được người giàu họ nghĩ gì đâu. Có người đơn giản muốn hoa tiền cho vui nhưng cũng có trường hợp họ cần góc nhìn của một người ngoài cuộc để đánh giá sự việc nào đó giúp họ. Cũng đừng nghĩ muốn là có thể bồi rượu cho họ, hầu hết nhân viên có thể bồi rượu ở đây đều có đôi chút kiến thức về kinh tế, chính trị và cả tá thứ khác nữa. Thêm nữa nhân viên bồi rượu đều ăn nói rất có duyên, cậu nếu nói chuyện với những người này sẽ cảm thấy mình bị cuốn vào lúc nào không hay. Nếu nói MB kiếm tiền từ thể xác thì nhân viên bồi rượu đích xác cần có đầu óc."

Vốn dĩ Tiêu Lỗi không mấy để tâm, nhưng hiện tại cậu có không muốn để tâm cũng khó, bởi Trình Minh Hạo đang chỉ định cậu bồi rượu cùng anh. Cậu cũng biết mình đυ.ng phải Trình Minh Hạo lần đầu là tại lầu 4 của quán bar, đồng nghĩa với việc anh là khách VIP của quán, việc anh tới đây thư giãn là lẽ dĩ nhiên, nhưng gặp mặt Trình Minh Hạo hết lần này đến lần khác trong cùng một ngày khiến cậu cảm thấy có phần vi diệu.

Tiêu Lỗi luống cuống ngồi đối diện Trình Minh Hạo, không rõ mình nên làm gì tiếp theo.

"Cậu biết uống rượu chứ?" – Trình Minh Hạo mở lời.

Tiêu Lỗi nhìn anh rồi lắc đầu, cậu nhỏ giọng nói: "Tôi gọi người bồi rượu khác tới tiếp anh nhé?"

Trình Minh Hạo nhấp nhẹ ly thủy tinh trước mặt: "Không cần, tôi chỉ đích danh cậu, nghĩa là chỉ muốn cậu tiếp chuyện với tôi thôi."

Cậu ngước mắt nhìn Trình Minh Hạo, Dương Hiểu Ninh nói người giàu thường suy nghĩ khó hiểu, hiện tại cậu cũng không hiểu người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì khi muốn cậu tiếp chuyện với anh.

"Mong Trình tiên sinh thứ lỗi, tôi không chắc mình đủ kiến thức để tiếp chuyện với ngài."

Trình Minh Hạo lại bật cười: "Tại sao nói vậy, cậu nghĩ tôi muốn nói những chuyện gì?"

Tiêu Lỗi thật thà đáp: "Tôi nghe nói khi tiếp rượu có thể nói đến kinh tế thương nghiệp gì đó, nếu ngài muốn bàn về mấy chủ đề này thì tôi quả thật không có kiến thức."

"Tôi không cứng nhắc như vậy, cậu thả lỏng đi. Lần trước cậu nói mình lớn lên ở cô nhi viện, thuận tiện công ty có một quỹ từ thiện nhỏ, cậu nói về môi trường ở đó một chút, tôi sẽ cân nhắc việc trích quỹ lần tới."

Tiêu Lỗi nghe đến đây thì ngẩng phắt đầu lên nhìn Trình Minh Hạo. Cậu không khỏi nhớ đến lời Quý Thiệu Hoa nói, có khi người đàn ông này thật đúng là thần tài hiển linh, mỗi lần gặp anh cậu đều nhận được nhiều ít phúc lợi.

Tiêu Lỗi xác thật động tâm với lời Trình Minh Hạo nói, cậu lớn lên không có người thân ruột thịt nào, nhưng cậu xem mỗi một đứa nhỏ trong cô nhi viện như người nhà của mình. Điều Tiêu Lỗi mong mỏi ngoài việc giải phẫu là có thể giúp đỡ được cho họ. Cậu không hề do dự miêu tả hoàn cảnh sống tại cô nhi viện, từ số lượng trẻ em, khoảng bao nhiêu tuổi, ăn ở thế nào, sinh hoạt ra sao,...

Tiêu Lỗi kể chuyện đến nhập tâm, có chút quên mất thời gian, cổ họng khô khốc mới dừng lại nhìn Trình Minh Hạo. Mặc dù nơi họ đang ngồi cách xa khu vực loa đèn xập xình, nhưng cũng không hẳn là yên tĩnh, Tiêu Lỗi băn khoăn không rõ anh có nghe hết câu chuyện của mình hay không.

Trình Minh Hạo vừa quan sát vừa lắng nghe Tiêu Lỗi kể chuyện, còn càng xem càng thích ý. Xem ra đánh chủ ý lên cô nhi viện nơi cậu lớn lên không sai chút nào. Nếu hỏi thẳng trước đó Tiêu Lỗi sống ra sao có thể cậu sẽ không nguyện ý trả lời, ngược lại nếu hỏi về đời sống tại cô nhi viện thì cậu liền kể đến rành mạch. Khi Trình Minh Hạo nói có ý muốn trích quỹ từ thiện, Tiêu Lỗi còn đặc biệt nêu ra vài cơ sở vật chất cần cải thiện, dường như còn rất hưng trí, nói đến hai má hồng hồng.

Trình Minh Hạo để Tiêu Lỗi tự thuật một hồi, khi cậu dừng lại mới cất tiếng trầm ổn:

"Nghe cậu nói thì xem ra cô nhi viện cũng chăm sóc đám nhỏ khá tốt, tỷ lệ được nhận nuôi tương đối cao, vậy số lượng ở tại đó đến năm mười tám tuổi như cậu có khoảng bao nhiêu?"

Tiêu Lỗi nghe đến đây thoáng im lặng một chút, lại cất tiếng:

"Có...không đến mười người"

Trình Minh Hạo chỉ khẽ nhướn mày: "Ít vậy sao? Có ai tiếp tục học lên không?"

Tiêu Lỗi dường như bị chạm phải dây thần kinh nào đó, đầu bất giác cúi xuống, cũng không đáp mà chỉ lắc đầu. Bên tai lại vang lên tiếng nói trầm thấp:

"Có khá nhiều trường đại học tại H thị cấp học bổng, không có ai nghĩ đến việc xin cấp học bổng sao?"

Tiêu Lỗi bất giác mân khóe miệng, hơi cau mày, như thể tiếc nuối, cũng như thể bất đắc dĩ mà nói:

"Học bổng toàn phần rất khó lấy, số còn lại vẫn cần học phí rất lớn, nên tôi...nên mọi người đều không chọn học tiếp"

Tiêu Lỗi có điểm luống cuống, giọng nói của Trình Minh Hạo rất trầm, tựa một bản nhạc du dương êm dịu, trong một tích tắc cậu đã quên mình đang kể về cô nhi viện mà không phải chỉ riêng bản thân cậu.

Mục đích chính của Trình Minh Hạo là khiến cho Tiêu Lỗi không đánh tự khai về cuộc sống trước đây của cậu. Tôn Tử đều nói: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng", muốn trảo người về tay cũng nên tìm hiểu về cậu một chút.

Trình Minh Hạo tiếp tục hỏi thêm những câu hỏi tưởng như liên quan đến cô nhi viện nhưng gián tiếp khiến Tiêu Lỗi tự vẽ ra cho anh toàn cảnh cuộc sống sinh hoạt của mình. Hai người cứ thế trong không gian không mấy yên tĩnh của quán bar ngươi hỏi ta đáp tới tới lui lui vậy mà ngồi thẳng tới lúc Tiêu Lỗi tan ca.

Cậu châm trước mở lời:

"Trình tiên sinh, hiện tại cũng đã muộn, anh có...ừm, cần về sớm nghỉ ngơi không?"

Tiêu Lỗi nói xong cũng tự thấy buồn cười chính mình, ai đến quán bar mà không để giải tỏa stress, cũng không giống đi làm cần nghỉ ngơi. Quán bar này luôn mở thâu đêm, cậu nói như vậy nghe giống có vẻ đang đuổi khách.

Trình Minh Hạo chỉ hơi gõ gõ bàn, đoạn nói:

"Cũng nên ra về rồi."

Vừa dứt lời anh liền rời chỗ, cũng không cần thanh toán bởi thành viên VIP luôn có thẻ duy trì, cứ vậy mà rời khỏi quán bar.

Tiêu Lỗi chỉ biết đứng trông bóng lưng Trình Minh Hạo, quên luôn cả quy củ tiễn khách ra tới cửa. Tiêu Lỗi không rõ bản thân mong chờ gì từ anh, chắc là do cậu nghĩ sẽ nghe được lời nào đó tựa như "Hẹn gặp lại" hoặc tương tự như vậy. Cứ như câu nói ấy là bảo chứng giúp cậu và Trình Minh Hạo còn có cơ duyên gặp gỡ vậy.

Trình Minh Hạo đi rồi thì Tiêu Lỗi cũng tan ca, thầm nghĩ nhân viên bồi rượu cũng thật là nhàn hạ, chỉ ngồi nói chuyện cả buổi, cũng không cần tới tới lui lui bưng bê dọn dẹp như cậu. Thế nhưng Tiêu Lỗi nào biết chỉ có mình cậu là không cần cười cười đon đả, vắt óc nói những lời hay ho, còn phải chú ý từng cử chỉ của khách như những người khác. Người bồi rượu nhưng trưng bộ mặt không nóng không lạnh, hỏi gì đáp nấy nào có ai ngoài Tiêu Lỗi, mà người chịu nghe cũng đâu có ai ngoài Trình Minh Hạo.

Tiêu Lỗi chỉ vừa đi được một đoạn ra khỏi quán bar đã lại thấy chiếc xe đen xám tiến tới bên cạnh. Cậu lại nghe được chất giọng trầm thấp mà chỉ mười phút trước vẫn còn quanh quẩn bên tai:

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về." – Trình Minh Hạo nói.

Tiêu Lỗi có phần ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, cậu cứ nghĩ anh đã rời đi ngay lúc trước rồi chứ.

Hiện tại cậu lại băn khoăn không rõ, anh chờ cậu tan ca, còn muốn đưa cậu về, lý do cho mấy hành động thừa thãi này là gì?

Chưa đợi Tiêu Lỗi tự nghĩ ra những lý do thích hợp, cậu đã lại nghe Trình Minh Hạo nói:

"Tôi muốn nghe thêm thông tin khác về cô nhi viện, dù sao chi một số tiền từ thiện lớn cũng cần tìm hiểu kĩ một chút. Chúng ta có thể nhân tiện trò chuyện trên xe, cậu không phiền chứ?"

Tiêu Lỗi nghe vậy thì tâm lý phòng bị buông xuống, thoáng gật đầu rồi ngồi tiến trong xe.

Trình Minh Hạo theo địa chỉ cũ thuần thục điều khiển vô lăng, chiếc xe xám đen không nhanh không chậm lướt qua từng dãy phố, di chuyển trên lòng đường còn chưa hết tấp nập của H thị.

Dọc đường Trình Minh Hạo xác thực hỏi Tiêu Lỗi một số vấn đề liên quan đến cô nhi viện, nhưng cũng không nhiều, đa phần là khoảng lặng yên tĩnh giữa hai người.

Tiêu Lỗi không nhịn được trộm nhìn anh, sườn mặt nam nhân nhìn nghiêng càng thêm thu hút. Mũi cao thẳng, quai hàm rõ nét, tựa như một pho tượng điêu khắc thời Phục Hưng, tinh tế mà tràn đầy ma mị.

Cũng không thể trách Tiêu Lỗi muốn nhìn Trình Minh Hạo nhiều chút được. Người đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn như Trình Minh Hạo kiểu người xấu đẹp gì mà chưa gặp qua? Đẹp như Tiêu Lỗi cũng không phải chưa thấy, hơn nữa còn là không hiếm lạ gì. Thế nhưng Tiêu Lỗi thì khác, vòng quan hệ của cậu rất ít, mà trong đó càng là không có ai nổi bật như Trình Minh Hạo. Cảm giác như gặp được một vì sao quá sáng, không nhịn được liếc nhiều vài lần.

Chiếu theo tâm lý thông thường mà nói, một người bình thường như Tiêu Lỗi khi quen biết được Trình Minh Hạo sẽ không tránh khỏi dấy lên chút cảm giác hư vinh trong lòng, rồi lại không tự chủ mà muốn thân cận với anh. Thế nhưng Tiêu Lỗi cũng không hoàn toàn "bình thường", cậu chỉ ngại không cách xa những người quá đỗi bá khí như anh đủ 1800 dặm. Chỉ là Trình Minh Hạo đủ tinh ý, cũng đủ sõi đời, anh để cho Tiêu Lỗi thấy lòng bàn tay trống trơn của mình trước, khi chú nhím nhỏ như cậu không xù lông mới lật úp lại, một kích bắt trọn.

Chiếc xe sang trọng một lần nữa xuất hiện tại xóm trọ cũ nghèo nàn, đều nói trước lạ sau quen, lần này Tiêu Lỗi cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, trái ngược với tối hôm trước.

"Nghỉ ngơi cẩn thận, hẹn gặp lại cậu lần tới." – Trình Minh Hạo nói.

"Chào ngài, Trình Tiên Sinh, ngài cũng nghỉ ngơi cẩn thận."

Tiêu Lỗi hơi cúi đầu chào anh, thế nhưng cũng giống như lần đầu, Trình Minh Hạo không lập tức lên xe mà chỉ đứng nhìn cậu.

Tiêu Lỗi xoay người tiến vào khu trọ, không ngoài dự đoán, khi cậu đứng trước cửa phòng ngoái lại thì Trình Minh Hạo mới tiến nhập trong xe. Chẳng mấy chốc chiếc xe liền rời đi, khu trọ lại về với vẻ đơn sơ ban đầu.

Trở lại căn phòng nhỏ không có gì đáng giá của mình, Tiểu Hắc thấy Tiêu Lỗi lập tức tiến tới cọ cọ chân cậu. Tiêu Lỗi rất hào phóng nở một nụ cười tươi đáp lại, cậu ngồi xổm xuống, vươn tay chưa kịp xoa đầu mèo nhỏ đã nghe âm thanh "ting" của điện thoại vang lên:

[Đừng quên giao bánh ngọt vào ngày mai. Chúc ngủ ngon.]

Trình Minh Hạo gửi tin nhắn cho cậu, cũng không có gì đặc biệt, rất đơn giản, có chăng là nhiều thêm một câu chúc ngủ ngon, nhưng càng giống với phép lịch sự thông thường. Thế nhưng nhìn quanh sinh hoạt có phần cô độc của Tiêu Lỗi, một câu này cũng đủ khiến cậu thấy an ủi.

[Được. Chúc ngài ngủ ngon Trình tiên sinh]

------------------------------

Mặc dù Tiêu Lỗi là cô nhi, còn mang một thân thể song tính không bình thường, nhưng cuộc sống tính đến hiện tại cũng coi như yên ổn. Đủ ăn đủ mặc còn được đi học, những thứ cơ bản nhất cũng không thiếu. Tính ra việc gặp phải vài tên biếи ŧɦái phía trước coi như biến số lớn nhất của cậu đi.

Mối quan hệ của cậu hạn hẹp, tiếp xúc lâu dài ngoài Vυ" trương và vài người trong cô nhi viện ra thì cũng không có ai. Gần nhất có Quý Thiệu Hoa và cha nàng, còn thêm Dương Hiểu Ninh và em gái anh, sinh hoạt càng là theo một vòng lặp.

Thẳng tới khi Trình Minh Hạo xuất hiện, vẫn là vòng lặp như cũ nhưng xem ra có quỹ đạo khác đi không nhỏ.

Ròng rã trong vòng hơn một tuần lễ Trình Minh Hạo đều đặt bánh ngọt tại tiệm của Quý Thiệu Hoa, mỗi lần đều là 500 phần bánh kèm 500 phần trà. Quý Thiệu Hoa vì vậy mà cười đến khóe miệng không buông xuống được nữa rồi, nhân viên trong tiệm đều bận rộn gấp đôi bình thường. Quý Thiệu Hoa biết vậy cũng không hà tiện, trực tiếp thêm phong bao hoa hồng cho bọn họ. Thần tài mang tên Trình Minh Hạo khiến tiệm bánh nhỏ sôi nổi một phen.

Nhưng Tiêu Lỗi vẫn là người thấy kỳ quái hơn cả, không phải vì đơn hàng lớn, mà là vì mỗi lần giao bánh đến công ty của anh cậu đều được mời lên phòng tổng giám đốc kèm theo một phần bánh ngọt. Rồi lại thấy Trình Minh Hạo tập trung làm việc, Tiêu Lỗi lại ngồi đợi anh thanh toán. Và bằng một lý do logic hoặc phi logic nào đó mà phần bánh ngọt Tiêu Lỗi mang theo đều sẽ vào trong bụng cậu. Tiêu Lỗi nhiều lần kiến nghị Trình Minh Hạo có thể đặt bớt đi một phần, nhưng anh đều đưa ra cùng một lý do:

"Bớt đi một phần thì số lượng sẽ lẻ, tôi thích số chẵn hơn."

Nghe có vẻ vô lý, nhưng cậu đâu thể làm gì. Tiêu Lỗi còn phát hiện ra rằng nếu cậu không ăn hết toàn bộ phần bánh cậu mang theo thì chắc chắn không nhận được tiền thanh toán từ Trình Minh Hạo.

Phát hiện này cũng không tính là hay ho gì cho lắm, chỉ là có một lần cậu nhất quyết từ chối không muốn ăn, kết quả là cậu ngồi trong văn phòng Trình Minh Hạo suốt gần hai giờ đồng hồ anh cũng không có động thái gì. Mãi đến khi cậu xấu hổ ăn vào bụng miếng bánh ngọt kia Trình Minh Hạo mới kêu người thanh toán hóa đơn cho cậu. Quý Thiệu Hoa còn tưởng cậu phải phân phát bánh mệt nhọc, hỏi han cậu một hồi, Tiêu Lỗi chỉ biết sượng trân không rõ nên giải thích với cô như thế nào.

Nhiêu đó cũng chưa phải điều duy nhất khác lạ đối với Tiêu Lỗi, việc xảy ra mỗi tối mới là điều khiến cậu cảm thấy cuộc sống của mình có phần chệch quỹ đạo.

Suốt hơn một tuần qua, đều đặn mỗi tối vào khung giờ không chênh lệch là bao Trình Minh Hạo sẽ lại xuất hiện tại bar Opium nơi Tiêu Lỗi làm việc. Anh liên tục chỉ định cậu bồi rượu cho mình, thế rồi cậu và anh cứ ngồi đó ngươi một câu ta một câu thẳng đến khi Tiêu Lỗi tan ca.

Nếu hỏi rằng Tiêu Lỗi có nảy sinh nghi ngờ gì với sự tiếp cận quá thường xuyên của Trình Minh Hạo hay không thì hiển nhiên là có. Một lần là tình cờ, hai lần là trùng hợp, ba lần là cố ý, với tần xuất chạm mặt quá thường xuyên như hiện tại muốn Tiêu Lỗi không nghĩ rằng Trình Minh Hạo muốn đánh chủ ý nào đó trên người cậu cũng khó.

Nhưng hết lần này đến lần khác anh đều đưa ra một lý do hết sức thích hợp, mà cụ thể thì là muốn triển khai công tác từ thiện cho cô nhi viện, muốn biết ý kiến từ người trực tiếp sinh hoạt tại đó như cậu.

Mỗi lần đều hợp tình hợp lý, khiến Tiêu Lỗi cũng không tìm được lỗ hổng mà tránh xa anh.

Không những vậy, câu chuyện của họ xác thật cũng chỉ liên quan đến đám trẻ ở cô nhi viện, hơn nữa cũng đích xác là nói về kế hoạch quyên góp từ thiện.

Cô nhi viện chính là nơi Tiêu Lỗi trải qua sinh hoạt 18 năm, một đám trẻ ở đó đều một hai gọi cậu là anh cả, Tiêu Lỗi đương nhiên muốn tận lực giúp đám nhỏ có cuộc sống tốt hơn. Mặc dù tụi nhóc cũng không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng cũng không thể như trẻ em trong gia đình bình thường, từng khoản quyên góp dù lớn dù nhỏ vẫn đóng vai trò quan trọng. Vả lại, Trình Minh Hạo cho Tiêu Lỗi thấy được rằng lần trích quỹ từ thiện này quy mô cũng không nhỏ. Tiêu Lỗi không chỉ tiếp chuyện với anh, còn là càng nói càng lên tinh thần.

Tiêu Lỗi ban đầu còn muốn tránh né Trình Minh Hạo, thế nhưng hàng rào phòng bị cứ lần lượt gỡ xuống sau từng lần tiếp xúc với anh. Đến nỗi việc Trình Minh Hạo luôn nhất nhất muốn lái xe đưa cậu về khu trọ cũng không khiến Tiêu Lỗi thấy bài xích như ban đầu. Ngay đến việc Trình Minh Hạo mỗi tối đều nhắn cho cậu một tin nhắn đơn giản kèm câu chúc ngủ ngon dường như còn trở thành một niềm mong mỏi đối với chính bản thân cậu.

Người thấy toàn bộ chuyện này có phần vi diệu cũng không chỉ có Tiêu Lỗi mà còn có cả Dương Hiểu Ninh. Cùng làm chung trong một quán bar, không lý nào hắn không chú ý đến việc mỗi tối Tiêu Lỗi đều được chỉ định đi bồi rượu một vị khách VIP.

Không chỉ Dương Hiểu Ninh, đến nhân viên và MB trong quán cũng vừa tò mò vừa đỏ mắt ghen tỵ nhìn Tiêu Lỗi. Dù không phải ai cũng rõ thân phận của Trình Minh Hạo, nhưng là ai cũng biết đây là vị khách được phục vụ tại tầng cao nhất của quán, còn là bạn của ông chủ bọn họ. Chưa tính đến hậu trường hiển hách của anh, riêng vẻ ngoài kia cũng đủ khiến mọi người chú mục.

Dương Hiểu Ninh càng là thấy Trình Minh Hạo không đơn giản, nhưng cố tình mỗi lần hai người đều ngồi thẳng đến giờ Tiêu Lỗi ra về khiến hắn muốn nói chuyện với Tiêu Lỗi cũng khó.

Hiện tại vừa lúc Tiêu Lỗi chưa rời quán, Dương Hiểu Ninh nhanh tay túm cậu lại:

"Cậu với vị mỗi tối đều đến quán có quan hệ gì sao?"

Tiêu Lỗi hơi ngẩn người nhìn Dương Hiểu Ninh, tiếng gió lọt khe cửa, Tiêu Lỗi dạo gần đây cũng lúc có lúc không mà nghe vài người bàn tán về mình. Còn gặp mấy ánh mắt không mấy thiện ý từ vài cậu trai MB trong quán. Bọn họ đều nói cậu nhìn trầm tĩnh an phận nhưng hóa ra cũng là dạng cáo già mưu cao, thế mà câu được một vị tổng tài trẻ tuổi.

Tiêu Lỗi không có tâm tư đâu mà so đo với họ, thời gian của cậu đều dành để kiếm tiền, có chăng là dạo gần đây có để tâm đến chuyến từ thiện mà Trình Minh Hạo đề nghị nhiều chút mà thôi.

Tiêu Lỗi nhìn Dương Hiểu Ninh, anh cũng nghĩ cậu câu dẫn Trình Minh Hạo sao?

"Không có, chỉ là quen biết sơ qua. Trình tiên sinh hay mua bánh ngọt tại tiệm đồ ngọt mà tôi làm thêm, cũng muốn quyên góp từ thiện cho cô nhi viện nơi tôi sinh sống nên muốn tìm tôi nói chuyện thôi" – Tiêu Lỗi đáp.

Dương Hiểu Ninh nhíu mi, không cho là vậy nói:

"Anh ta xác thật không ngỏ ý muốn bao nuôi cậu sao?"

Tiêu Lỗi biết Dương Hiểu Ninh thẳng tính, luôn nói chuyện trực tiếp không hề vòng vo, nhưng vẫn cảm thấy sượng trân một hồi, đoạn lắc đầu thật mạnh:

"Ngài ấy không hề quấy rối hay tỏ ý đồ nào khác cả."

Dương Hiểu Ninh không tỏ vẻ gì, nhưng gương mặt hắn như thể muốn nói: "Cậu là con lừa ngốc vừa bị người ta dắt mũi còn phải khuân hàng"

"Nếu hắn ta ngỏ ý muốn cậu làm tiểu tình nhân thì cậu tính sao?" – Dương Hiểu Ninh lạnh giọng nói.

Tiêu Lỗi nhìn thẳng mắt Dương Hiểu Ninh, một mực đáp:

"Không có chuyện đó đâu, Trình tiên sinh rất nghiêm túc, thật ra...tôi thiếu nợ tiền của ngài ấy"

Dương Hiểu Ninh mày nhíu càng chặt, chưa kịp mở miệng Tiêu Lỗi đã cướp lời hắn:

"Mọi chuyện có chút phức tạp, không tiện giải thích với anh, nhưng Trình tiên sinh cũng sẽ không hứng thú với một người bình thường như tôi đâu."

Dương Hiểu Ninh là kiểu ngoài lạnh trong nóng, trong lòng chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng vẫn mặt vô biểu tình nói:

"Đừng ngây thơ như thế, cậu nên tránh xa mấy người như hắn một chút. Đừng để đến lúc bị lừa bán còn giúp người ta đếm tiền."

Cậu khẽ nhoẻn miệng cười với hắn, gật đầu đồng ý rồi rời khỏi quán bar. Không cần Dương Hiểu Ninh nhắc nhở Tiêu Lỗi cũng hiểu được đạo lý phú quý khó cầu, cao sang khó cận. Cậu móc lên một sợi quan hệ mỏng như cánh ve với Trình Minh Hạo đã quá khó tin rồi, đến khi cậu trả đủ tiền cậu nợ anh thì sợi tơ ấy không mau cũng phải đứt lìa thôi.

Gió đêm khẽ thổi bên tai vang lên tiếng vi vu, chiếc ô tô xám đen không nhanh không chậm dừng đỗ bên cạnh Tiêu Lỗi. Cậu như vị khách quen đường quen nẻo, ngồi vào bên ghế phụ lái, bên cạnh vẫn là người nam nhân soái khí mười phần.

"Cuối tuần sẽ triển khai buổi từ thiện, tôi muốn cậu tham gia cùng."

Không phải hỏi ý kiến xem Tiêu Lỗi có đồng ý tham gia không, mà chính là trực tiếp muốn cậu đi theo. Dù có vẻ hơi độc đoán, nhưng Tiêu Lỗi thực lòng cũng muốn quay lại cô nhi viện, không do dự gật đầu đồng ý.

Sau đó Trình Minh Hạo cũng không như mọi ngày mà hỏi Tiêu Lỗi một số câu hỏi này nọ, không gian trong xe bỗng yên tĩnh lạ thường.

Đến đây Tiêu Lỗi mới chợt nhận ra rằng trong mọi cuộc trò chuyện của bọn họ Trình Minh Hạo luôn nắm vai trò chủ động, người đưa ra câu hỏi luôn là anh, mà chính Tiêu Lỗi lại chưa từng hỏi anh lấy một câu. Một phần bởi khi tiếp xúc với một người ưu tú như Trình Minh Hạo khiến sự tự ti trong cậu như nhân lên gấp nhiều lần, mặc dù đan xen cũng có thêm lòng ngưỡng mộ và thưởng thức. Một đống cảm xúc chồng chéo khiến cậu nghĩ mình không nên và cũng không có tư cách đặt ra câu hỏi với Trình Minh Hạo.

Trình Minh Hạo cất giọng cắt ngang luồng suy nghĩ của Tiêu Lỗi:

"Cậu không có gì muốn biết về tôi sao?"

Tiêu Lỗi thoáng giật mình, người đàn ông này sẽ không đọc được suy nghĩ của cậu đó chứ?

Tiêu Lỗi cứ nghĩ mình có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng đến lúc này lại không biết mở lời ra sao. Cậu rốt cuộc nên hỏi gì đây? Cuộc sống hàng ngày của anh như thế nào? Anh có bạn gái sao? Chắc là không, bởi nếu có thì hẳn cậu không gặp được anh mỗi tối như hiện tại.

Cậu không biết về kinh doanh, không am hiểu nghệ thuật, cũng không tìm được điểm chung giữa hai người. Tiêu Lỗi bất đắc dĩ nhận ra rằng khác biệt giữa cậu và Trình Minh Hạo còn lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

"Ngài...rất hay làm việc tốt sao? Tỷ như quyên góp từ thiện, hay như...cứu người, rồi cho họ mượn tiền?"

Tiêu Lỗi đành hỏi ra thắc mắc lớn nhất của cậu với anh.

"Không hề, tôi chỉ làm việc mình thích, đôi khi sẽ được coi là việc tốt, đôi khi thì không."

Tiêu Lỗi tự suy diễn về lời nói của anh, vậy việc anh giúp cậu là anh thích làm chuyện bao đồng, hay là...anh thích cậu? Như bị cuốn vào ý nghĩ ấy, cậu bất giác hỏi ra miệng:

"Mỗi tối ngài đều đến quán bar, ừm...ngài không cần dành thời gian cho bạn bè sao, hoặc bạn gái, hoặc...phu nhân?"

Trình Minh Hạo không vội trả lời, Tiêu Lỗi liền nghĩ câu hỏi của mình có phần hơi quá phận rồi sao? Nhưng lại nghe được chất giọng trầm thấp vang lên:

"Tôi còn độc thân, bạn bè thì có, bạn gái thì không, cậu thì sao?"

Tiêu Lỗi nhìn anh, vừa lắc đầu vừa đáp:

"Tôi không có bạn gái, bạn bè...có rất ít."

Vốn cậu tính nói là bạn bè cũng không, thế rồi lại nghĩ đến Dương Hiểu Ninh, Quý Thiệu Hoa, mặc dù hai người càng giống như anh trai hoặc chị gái đối với cậu, Tiêu Lỗi miễn cưỡng xem họ là bạn chắc cũng không vấn đề gì đi.

"Tôi có được xem như một trong số ít những người bạn đó không? Dù sao tôi cũng không muốn bị giới thiệu như chủ nợ nếu vô tình gặp bạn bè cậu."

Tiêu Lỗi hơi mở lớn mắt nhìn Trình Minh Hạo, cậu chưa hề nghĩ có thể làm bạn với anh. Cậu biết mình là quỷ nghèo, nếu dành dụm đủ tiền giải phẫu cũng mất một khoảng thời gian khá lâu để trả lại tiền viện phí cho Trình Minh Hạo. Nhưng thiết nghĩ có lẽ Trình Minh Hạo cũng không thiếu khoản tiền nhỏ kia. Cậu nhất định sẽ hoàn trả nó cho anh, thế nhưng anh chắc cũng không bận tâm nhiều, hai người họ chi gian cũng không có quan hệ gì thêm. Hiện tại nghe được lời này, giống như sợi dây nối giữa hai người lại dầy thêm một tầng vậy.

"Ngài là người có ân với tôi, cũng không đơn giản chỉ là...bạn bè."

Trình Minh Hạo đột nhiên bật cười:

"Haha, vậy là tôi không chỉ là bạn, còn là ân nhân đúng không, vậy cũng tốt."

Tiêu Lỗi không biết nói gì thêm, thật ra mọi thứ đều do Trình Minh Hạo quyết định, anh nói hai người là bạn thì hai người sẽ là bạn, còn nếu anh muốn hai người họ không quen biết thì dù Tiêu Lỗi có phí cả đời cũng chưa chắc khiến bọn họ có mối quan hệ gì.

Chẳng mấy chốc cậu đã thấy con ngõ dẫn vào khu trọ cũ, không hiểu sao Tiêu Lỗi cảm thấy đoạn đường này đi lâu hơn một chút cũng tốt.

"Cuối tuần tôi sẽ đón cậu, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

Suốt những ngày qua Tiêu Lỗi vẫn luôn nhận được câu chúc ngủ ngon từ anh, nhưng nghe trực tiếp như vậy vẫn là lần đầu, cậu không khỏi bối rối.

"Cảm ơn ngài, chúc ngài ngủ ngon, Trình tiên sinh."

Tiêu Lỗi quẩn quanh với một đống những suy nghĩ ngổn ngang, vuốt lông Tiểu Hắc cũng không chuyên tâm khiến mèo nhỏ bất mãn kêu meo meo vài tiếng.

Trong đầu cậu hết hiện lên từng lời nói của Trình Minh Hạo rồi lại hiện lên lời của Dương Hiểu Ninh: "Nếu anh ta ngỏ ý muốn cậu làm tiểu tình nhân thì cậu tính sao?"

Tiêu Lỗi không hề nghĩ Trình Minh Hạo có hứng thú với bản thân, nhưng nếu như thật có một ngày anh có ý nghĩ gì đó với cậu thì cậu sẽ phản ứng ra sao đây?

Bản thân cậu rất ghét khi bị nam nhân có ý tiếp cận vì mục đích tính dục, cũng bởi cậu trải quá vài lần với tụi đàn ông biếи ŧɦái khiến bóng ma tâm lý không buông xuống được. Tiêu Lỗi không thân không thích, không tiền không quyền không thế, cậu biết có rất nhiều thứ sẽ không theo ý mình, tỷ như việc cậu muốn giải phẫu, muốn đi học đều ngoài khả năng của Tiêu Lỗi. Nhưng chí ít thân thể cậu là của cậu, ý chí cũng là của cậu, điều Tiêu Lỗi không muốn thì không ai bắt ép được cả. Nếu thật sự có một ngày Trình Minh Hạo muốn ép buộc Tiêu Lỗi giống mấy gã biếи ŧɦái kia, vậy cậu thà chết chứ nhất quyết không uốn mình thuận theo.

---------------------------

Cuộc sống của Lâm trợ lý dạo gần đây rất thoải mái. Vị sếp nóng lạnh thất thường của anh tâm tình dường như tốt lên không ít so với tháng trước. Đọc báo cáo không còn hơi chút là bắt bẻ, cũng không thi thoảng lại ném cho Lâm Sơ ánh mắt lạnh băng khó chịu.

Sếp tổng gần đây còn không tăng ca quá lố, đúng giờ đi làm đúng giờ tan tầm, nhân viên chào hỏi còn hòa ái mà đáp lại một cái gật đầu.

Lâm trợ lý ăn ngon ngủ ngon, cảm thấy công việc làm trợ lý này thật là tuyệt vời, lương cao còn có phúc lợi tốt, sếp tổng lạnh lùng nhưng mặt thì đẹp không ai bì nổi. Bất giác Lâm Sơ tự thấy bản thân mình đúng đắn khi không vì lúc tổng giám đốc bực dọc gây khó dễ mà bỏ việc.

Người khác có thể không để ý nhưng người làm trợ lý tổng giám đốc như Lâm Sơ không thể không có đôi mắt tinh tường. Trình tổng của bọn họ hẳn đang theo đuổi một cậu nhóc, cậu ta rất xinh đẹp, tuy có hơi gầy gò nhỏ con và kiệm lời chút.

Lâm Sơ ban đầu còn nhận nhiệm vụ điều tra cậu nhóc một hồi, còn may cậu nhóc vừa đủ tuổi, Trình tổng muốn làm gì đó cũng không tính là phạm pháp.

Sếp của anh còn ngày ngày đặt bánh ngọt muốn cậu nhóc kia giao tới, khiến cho nhân viên trong công ty mỗi ngày đều được ăn bánh ngọt miễn phí với cái mác là chính sách đãi ngộ đặc biệt cho nhân viên trụ sở chính. Một đám nữ nhân viên đều la oai oái rằng Trình tổng thật biết chăm sóc, bánh ngọt đều có vị đào thanh và màu hồng phấn, nước uống cũng chọn kèm thật khéo. Còn có tin đồn rằng Trình Minh Hạo có lẽ đã để ý đến nhân viên nữ nào đó nên mới mua bánh ngọt tặng nàng, những người khác chỉ là được hưởng ké.

Lâm Sơ mắt thấy nhân viên nữ ai nấy đều ăn diện lộng lẫy hơn bình thường thì tiếc thay cho các nàng. Trình tổng để ý người ta là thật, nhưng nào phải các cô.

Một vấn đề nhỏ nữa là dạo gần đây Lâm Sơ rất hay nhận được mail về chuyện đãi ngộ bánh ngọt, đại loại như:

Đại diện nhân viên nam X: Gửi trợ lý Lâm, mong ngài kiến nghị với Trình tổng đổi từ trà và bánh ngọt sang pizza và cà phê. Chúng tôi rất cảm ơn Lâm trợ lý.

Đại diện chi nhánh Y: Gửi trợ lý Lâm, công ty chi nhánh nghe nói tổng công ty có đãi ngộ đặc biệt. Chúng tôi mong ngài đưa ra đề xuất áp dụng đãi ngộ này với tất cả chi nhánh. Rất cảm ơn Lâm trợ lý.

Lâm Sơ nhìn nhìn một đống email đều về bánh ngọt, tự nhủ các ngươi có gan thì gửi trực tiếp cho Trình tổng, miễn phải thông qua anh.

Còn đang băn khoăn nên trả lời những email kia ra sao thì một tin nhắn từ Trình Minh Hạo chình ình hiện trên màn hình:

[Sắp xếp lịch trình và liên hệ các ban tổ chức từ thiện trên danh nghĩa công ty tại cô nhi viện H, trích 1/2 quỹ, triển khai vào cuối tuần, tôi sẽ đích thân giam gia]

Lâm Sơ trợn mắt, từ giờ đến cuối tuần cũng chỉ còn mấy ngày, Trình tổng không tích cực theo đuổi chàng thơ của ngài đi, sao lại muốn làm khó nhân viên nữa vậy???

Nghĩ nghĩ, Lâm Sơ cảm thấy thật ra vị trí trợ lý này...cũng không thoải mái lắm a.

-----------------------

Đôi lời tâm thự: Thật ra tui tính drop truyện rồi vì thật ra cũng không mấy ai đọc :v, nhưng dạo gần đây có thêm vài bạn cmt, vậy là tui lại ngoi lên :3