Chương 7

Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện tư nhân X, hai nam nhân anh tuấn soái khí trò chuyện qua lại. Một người mặc áo blouse trắng, đang đọc nội dung của đống giấy tờ cầm trên tay cho người còn lại. Người còn lại mặc áo vest phẳng phiu, vài sợi tóc không theo nếp keo vuốt mà buông trước trán, khiến cho dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị ban đầu của nam nhân trở nên có phần tùy hứng.

Trình Minh Hạo nghe Duẫn Phong thuật lại kết quả kiểm tra, không khỏi nhăn mày nhìn về phía thân ảnh nhỏ gầy đang nằm trên giường bệnh. Tiêu Lỗi sắc mặt tái nhợt, đôi môi nhỏ xinh không có lấy một phần huyết sắc, nhưng khuôn mặt vẫn tinh xảo như cũ.

"Suy nhược cơ thể do thiếu ngủ và chất dinh dưỡng cần thiết, thiếu máu cấp độ 1, trong máu có chứa hàm lượng nhỏ mephobarbital (thuốc mê) dẫn đến tình trạng giãn cơ và ngủ li bì. Hàm lượng thuốc không gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể, sau khi truyền dịch đại khái 2 giờ sau có thể tỉnh."

Duẫn Phong thuật lại tình trạng của Tiêu Lỗi xong cũng liền quay đầu nhìn Trình Minh Hạo, khó hiểu cất lời: "A Hạo, cậu quen cậu nhóc này sao?"

Trình Minh Hạo vẫn chăm chú nhìn Tiêu Lỗi, ánh mắt không có ý định di dời đáp lại: "Hiện tại chưa quen, sau này sẽ quen"

Duẫn Phong mày nhíu chặt, Trình Minh Hạo nửa đêm đem tới một bệnh nhân đòi hắn tới khám, mà trùng hợp thay người này lại chính là cậu nhóc song tính mà hắn nghiên cứu bệnh án suốt hai tháng nay.

"Kể một chút đi, theo như tôi thấy thì cậu ta bị hạ thuốc mê, chắc không liên quan đến cậu đấy chứ?"

"Không liên quan, thuốc mê là người khác hạ, lúc chạy trốn thì vô tình đυ.ng phải tôi, sau đó thì ngất đi, sau đó nữa thì như cậu thấy hiện tại"

Giọng Trình Minh Hạo vẫn trầm ổn như thường ngày, nghe không ra cảm xúc gì khác lạ. Nhưng Duẫn Phong sống trên đời được 30 năm thì hai phần ba khoảng thời gian ấy đã nhận thức Trình Minh Hạo, chỉ bằng việc anh nhìn Tiêu Lỗi không rời mắt là hắn biết Trình Minh Hạo hẳn phải để ý đến cậu.

"Bình thường cậu có tốt bụng thế sao a Hạo, cất công cứu người, còn phải nhờ cả tôi thăm khám." – Duẫn Phong cười cười nhìn anh.

Bấy giờ Trình Minh Hạo mới đưa mắt nhìn Duẫn Phong: "Con người luôn động lòng trước cái đẹp mà, cậu không thấy cậu ta rất thuận mắt sao?" – Trình Minh Hạo cũng nhếch môi đáp lại.

Duẫn Phong làm bộ ngạc nhiên, nói: "Không phải chứ, trước giờ cậu chỉ thưởng thức mấy cô nàng quyến rũ thôi mà. Cậu nhóc này đẹp thì có đẹp nhưng nhìn kĩ vẫn nhận ra là con trai. Tổng giám đốc Trình đây đừng bị nhầm lẫn để rồi lại thất vọng."

Trình Minh Hạo không cho là đúng nói: "Như cậu nói thì đó là lúc trước, hiện tại bắt đầu thay đổi. Tôi nhận ra thưởng thức cái đẹp không giới hạn nam nữ. Do trước giờ xung quanh chỉ có một đám mặt mũi không lên nổi mặt bàn như các cậu nên mới không dậy nổi hứng thú của lão tử."

Duẫn Phong bị chọc tức đến nỗi buồn cười, trước giờ chỉ có Trình Minh Hạo dám chê vẻ ngoài của ba người bọn hắn, mà cố tình lại không ai phản bác lại được, bởi kể cả bốn người đứng chung một chỗ thì ánh mắt của mọi người vẫn sẽ hướng về Trình Minh Hạo đầu tiên. Ba đại nam nhân cũng không ai rảnh so đo tiểu tiết, đơn giản vì họ chỉ dưới một người, trên vạn người, vẫn luôn đứng ở đỉnh cao nhân sinh.

Thế nhưng Duẫn Phong rất nhanh không cười nữa, nghiêm túc trở lại: "Cậu thật sự có hứng thú với cậu nhóc này sao?"

Trình Minh Hạo lẳng lặng nhìn Duẫn Phong, lời nói không rõ ý tứ: "Nếu đúng vậy thì sao? Không lẽ cậu cũng có hứng thú, muốn giành người với tôi?"

Duẫn Phong mười phần nghiêm túc đáp lại: "A Hạo, thật ra tôi biết cậu nhóc này từ trước, đã từng khám bệnh cho cậu ta vài lần. Cậu ấy...không giống người thường đâu."

Trình Minh Hạo đột nhiên bật cười: "Haha, vậy sao? Lí nào lại giống như tôi nghĩ, cậu ta là do hồ ly tinh biến thành?"

Duẫn Phong bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ngồi xuống một chút đi, cũng chuẩn bị tâm lí một chút. Chuyện là..."

Trình Minh Hạo nghe Duẫn Phong thuật lại toàn bộ sự tình và trạng thái cơ thể của Tiêu Lỗi, ánh mắt lại càng dán chặt vào thân ảnh cậu trên giường bệnh, mày kiếm liên tục chau lại rồi giãn ra, tuy nhiên cũng không biểu lộ cảm xúc rõ rệt nào khác.

"Chuyện là vậy, vốn dĩ trên cương vị là bác sĩ điều trị tôi không thể tiết lộ tình trạng của bệnh nhân tùy tiện như vậy. Thế nhưng nếu cậu thật sự chỉ nhất thời hứng thú mà muốn tiếp cận cậu nhóc thì tôi khuyên cậu nên dừng lại. Một phần vì để cậu không gặp cú sốc khi phát hiện bí mật thân thể cậu ta. Phần còn lại...cậu ấy không giống mấy đối tượng tiểu thư dễ dãi mà cậu hay gặp gỡ lúc trước, đừng trêu đùa con nhà lành."

Trình Minh Hạo không rõ đang suy tư chuyện gì, lời nói ra cũng không cho Duẫn Phong câu trả lời nào, chỉ kêu hắn tính toán viện phí hôm nay của Tiêu Lỗi đưa cho anh. Duẫn Phong cũng chỉ có thể nhắc nhở người bạn này chừng đó. Tính tình của Trình Minh Hạo hắn còn hiểu hơn cả ba ruột anh, trước giờ Trình Minh Hạo rất ít khi tỏ thái độ yêu ghét với thứ gì, nhưng một khi anh đã yêu thích thì nhất quyết phải có bằng được.

Duẫn Phong đành rời phòng bệnh, rồi lại trở vào với hóa đơn viện phí giao cho Trình Minh Hạo. Hắn vốn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Trình Minh Hạo hứng thú với Tiêu Lỗi ở mức độ nào, nhưng rất nhanh đã có bệnh nhân nhập viện khiến hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi.

Về phần Trình Minh Hạo đang có suy nghĩ gì thật ra chính anh cũng không rõ. Tiêu Lỗi là một song tính nhân sao? Trình Minh Hạo cũng có niềm hiếu kỳ với những thứ mới lạ như bao người. Bạn tình của anh trước giờ cũng do đó mà không cố định một kiểu, nóng bỏng có, quyến rũ có, lẳиɠ ɭơ có, hay giả bộ ngây thơ cũng có. Bọn họ luôn tiếp cận anh, nếu anh thấy hợp ý thì liền trực tiếp thuận nước đẩy thuyền. Khi gặp Tiêu Lỗi cảm xúc của anh là gì? Ban đầu là thưởng thức, sau là hứng thú, hiện tại thì thập phần tò mò, thân thể cậu khác biệt như vậy, liệu tính cách sẽ ra sao đây?

Trình Minh Hạo nhớ khi còn nhỏ từng rất thích một mô hình máy bay phiên bản giới hạn, có thể khắc tên hoặc ký hiệu riêng của người sở hữu. Anh nài nỉ muốn ba mua cho bằng được, sau đó rất tự tin mang đến khoe với bạn cùng lớp, không ngờ lại bị bạn cùng lớp làm hỏng. Đó là lần đầu tiên anh đánh nhau trong đời, tay đấm chân đá cho cậu bạn kia thâm tím mặt mày, bản thân cũng xô xát không nhẹ. Sau đó còn bị ba Trình quở trách một trận, bị nhà trường kỉ luật, nhưng anh nhất quyết không mở lời xin lỗi, mô hình đó là tạo ra cho một mình anh, người làm hỏng nó phải chịu trách nhiệm. Từ đó về sau Trình Minh Hạo hình thành một thói quen, những đồ vật ưa thích của anh đều được giữ kín cẩn, nên bọc sẽ bọc, nên khóa sẽ khóa, tuyệt nhiên không để ai có thể làm hỏng.

Khi Duẫn Phong nói rằng Tiêu Lỗi là song tính nhân, Trình Minh Hạo lóe lên một suy nghĩ trong đầu rằng: Cậu giống như mô hình máy bay phiên bản giới hạn hồi nhỏ, rất đặc biệt, là tạo riêng cho anh, anh muốn sở hữu cậu, muốn khắc ký hiệu của riêng mình lên đó, càng muốn giấu cậu đi như giấu những món đồ trân quý của mình.

Nhưng Tiêu Lỗi không phải đồ vật, cậu là con người, anh không thể cứ muốn là giữ cậu được. Hơn nữa trước giờ những mối quan hệ của Trình Minh Hạo đều là ngươi tình ta nguyện, căn bản chưa có ai từ chối anh, cũng chưa có ai khiến anh phải chủ động theo đuổi. Tiêu Lỗi phá lệ khiến anh có phần băn khoăn, nên làm thế nào để cậu trở thành người của mình đây?

Trình Minh Hạo như không biết thời gian trôi mà ngắm nhìn Tiêu Lỗi, anh tìm kiếm cậu suốt hai tháng, hiện tại mới xem như được nhìn cậu thỏa thích một lúc. Lông mi cậu rất dài, hơi cong lên, gương mặt nhỏ nhắn chỉ một bàn tay anh là ôm trọn một bên mặt, do thiếu dinh dưỡng mà gò má không mấy đầy đặn, cằm cũng nhỏ hơn, làn da trắng nhợt nhạt yếu ớt, tuy vậy lại vẫn rất đẹp. Tây Thi dù bệnh nhưng vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành quả không sai, câu nói ấy thật sự phù hợp với Tiêu Lỗi lúc này. Cậu tựa như chất nicotin trong khói thuốc, chỉ nhìn nhiều vài lần cũng khiến anh cảm thấy nghiện.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, Tiêu Lỗi hơi nhăn mày, từ từ mở mắt. Trước mắt từ mờ ảo rồi dần dần rõ nét, trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng, lại quan sát thêm một chút, Tiêu Lỗi liền nhìn thấy Trình Minh Hạo, đồng dạng cũng đang nhìn cậu.

Có lẽ do tác dụng của thuốc mê, Tiêu Lỗi mất một lúc để hoàn toàn tỉnh táo, sau đó mới ngồi dậy nửa mơ hồ nửa chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Thân hình cao ngất, áo vest lịch lãm, nước da màu lúa mạch khỏe khoắn, đôi mắt màu hổ phách thâm trầm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, cằm và xương quai hàm hiện lên rõ nét, anh khí đến bức người.

Vốn dĩ Tiêu Lỗi thường sợ người lạ, đặc biệt là nam nhân mang tính uy áp cao, nhưng Tiêu Lỗi nhận ra nam nhân trước mặt, lại nhìn vào ánh mắt anh nhìn cậu không dung tục cũng không thèm muốn, cậu cũng thả lỏng cảnh giác. Tiêu Lỗi vừa nhìn vừa tự hỏi: Thật trùng hợp, lại là anh ta sao, là anh ta cứu cậu? Mặc dù bản thân nhớ rõ gương mặt anh, nhưng Tiêu Lỗi không chắc liệu anh có nhớ cậu từng đυ.ng phải anh một lần tại tiệm tạp hóa, cũng từng phục vụ anh một lần ở quán ăn hay không. Suy nghĩ một hồi, cậu vẫn là mở lời:

"Ừm...cho hỏi ngài là..."

"Trình Minh Hạo, ban nãy cậu va phải tôi rồi ngất đi, tôi đã đưa cậu đến bệnh viện." – Anh vừa nói vừa nhìn thẳng mắt cậu.

"Trình tiên sinh, cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ, tôi tên Tiêu Lỗi, thật không biết phải tạ ơn ngài ra sao."

Trình Minh Hạo trực tiếp tiến lại gần đưa cho cậu biên lai viện phí, giọng nói trầm thấp:

"Không cần cảm tạ, đây là biên lai viện phí của cậu, tôi đã thanh toán rồi, cậu có thể hoàn lại tiền mặt hoặc phương thức khác."

Tiêu Lỗi nhìn biên lai trên tay, không rõ là do thuốc mê khiến cậu choáng váng hay do con số trên biên lai khiến cậu lại muốn ngất đi một phen. Khám tổng quát, thử máu thì cậu chấp nhận, nhưng nào là chụp chiếu tổng thể, phân tích phôi nhiễm, phí khám ngoài giờ, phí ưu tiên, phí điều trị VIP,...Quan trọng nhất là còn kèm theo hóa đơn của một đống thuốc bổ.

Không phải chứ, cậu cùng lắm chỉ ngủ có vài giờ mà chi phí lại gần như bằng tổng số tiền cậu có hiện tại. Rốt cuộc lúc cậu không tỉnh táo tại sao bệnh viện có thể làm nhiều xét nghiệm đến vậy, còn là dịch vụ VIP, thêm nữa cậu không chỉ định mua thuốc, sao lại có hóa đơn ở đây.

"Cái này...thật ngại quá Trình tiên sinh, tôi muốn xác nhận một chút, dịch vụ khám và thuốc đều là ngài yêu cầu cho tôi sao?"

"Là bác sĩ chỉ định sau khi khám tổng quát, tôi tiện thể mua luôn giúp cậu, có vấn đề gì sao?"

Cảm giác mang ơn đối với người đàn ông trước mắt bay đi không ít, Tiêu Lỗi than thầm trong lòng: Ngài là vị đại phật nào, tiện cứu người thì cậu thật sự mang ơn, chứ sao lại còn tốt bụng đến nỗi chọn dịch vụ khám đắt nhất, còn mua một đống thuốc bổ hộ người ta luôn là sao đây hả???

"Tôi thấy thân thể hoàn toàn không vấn đề gì, thuốc này liệu...có thể trả lại được không?"

Trình Minh Hạo từ đầu đến giờ đều quan sát Tiêu Lỗi, mỗi cái nhăn mày nhíu mi của cậu đều thu hết vào đáy mắt, không khỏi cười thầm đắc ý trong lòng, ngoài mặt lại làm ra vẻ bình tĩnh:

"Không thể hoàn trả, bác sĩ nói thuốc này rất cần thiết, cậu không tỉnh táo nên tôi đã tự chủ trương, không phải làm phiền cậu rồi chứ?"

Tiêu Lỗi cảm thấy mười phần không ưng ý với phí dịch vụ và thuốc men mà Trình Minh Hạo tự ý dùng cho mình. Thế nhưng nghĩ kĩ lại thì nếu không có anh, không biết hiện tại cậu đã bị tên mập kia làm cho ra bộ dáng gì rồi, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Tiêu Lỗi rùng mình. Coi như bồi bổ thân thể trước khi giải phẫu vậy, dù sao thuốc cũng là mình uống, tuy nhiên nghĩ đến con số phải trả vẫn khiến cậu đau đầu, cậu còn phải để giành tiền giải phẫu nữa, xem ra...phải mặt dày một chút rồi.

"Thật ngại quá Trình tiên sinh, ngài đã giúp tôi, nói ra có hơi không phải phép nhưng...số tiền viện phí này, ngài có thể coi như tôi mượn của ngài, thời gian sau sẽ trả lại được không? Tôi...tôi sẽ trả lãi, nhất định không để ngài chịu thiệt đâu."

Trình Minh Hạo chính là muốn cậu không trả nổi khoản phí này, trước đó anh đã yêu cầu Duẫn Phong chọn loại thuốc tốt nhất cho cậu, còn muốn thêm rất nhiều thuốc bổ và dịch vụ khám khác nên viện phí mới tăng lên nhiều như hiện tại. Nếu như không phải người thân hay bạn bè thì còn mối quan hệ nào khiến anh có thể đường đường chính chính tiếp cận cậu ngoài quan hệ chủ nợ và con nợ cơ chứ.

Trình Minh Hạo là doanh nhân có tiếng, phương pháp hạ gục đối phương đầu tiên luôn đánh vào kinh tế, ban đầu chỉ là suy đoán tình cảnh của cậu không mấy tiện nghi, hiện tại xem ra những gì anh nghĩ hoàn toàn chính xác. Dù nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Trình Minh Hạo lại tỏ vẻ băn khoăn: "Tôi lại không biết rõ về cậu, chuyện này có vẻ quá tùy tiện rồi không?"

Tiêu Lỗi nghe vậy cũng thầm than: Ngài đại phật, ngài biết vậy thì đừng nên tiêu nhiều tiền vào dịch vụ và thuốc men cho người khác như kia chứ???

"Tôi sẽ để lại thông tin và địa chỉ cho ngài, tôi có mang theo chứng minh, ngài có thể đối chiếu, tôi thật sự không muốn lợi dụng lòng tốt của ngài, chỉ là...số tiền này hiện tôi chưa thể hoàn trả, ngài có thể giúp tôi chuyện này được không?"

Trình Minh Hạo đương nhiên muốn như vậy, cũng chỉ giả vờ suy nghĩ một lát sau đó mở lời chấp thuận, sau đó nữa thì nhận được địa chỉ và thông tin của Tiêu Lỗi, thứ mà anh tốn hai tháng ròng cũng không có chút manh mối nào.

Tiêu Lỗi còn sợ Trình Minh Hạo không tin tưởng, muốn nói luôn nơi làm việc ban ngày và buổi tối cho anh biết. Nhưng nghĩ nghĩ, trải qua sự việc tối nay, gã mập kia nếu phàn nàn gì có lẽ cậu cũng bị đuổi việc mất rồi, vậy là chỉ đem địa chỉ tiệm bánh ngọt nói cho Trình Minh Hạo.

Cậu cảm giác mỗi giây mình ở lại bệnh viện là cả đống tiền bay đi mất, dù đang là nửa đêm về sáng cũng muốn xuất viện thật nhanh. Trình Minh Hạo cũng không phát biểu gì, Tiêu Lỗi nói lời cảm tạ và chào tạm biệt anh nhưng Trình Minh Hạo chỉ lẳng lẳng rời đi.

Tiêu Lỗi nhìn bóng lưng cao rộng của anh, cảm thấy dù nhìn chính diện hay phía sau người đàn ông này cũng thật thu hút. Sau đó lại tự trách mình đúng là làm phiền anh, chỉ cần nhìn cũng đủ biết anh là một người thành đạt, đối với người thành đạt thì thời gian chính là tiền bạc. Anh đã giúp cậu, giành thời gian cho cậu, cậu còn không trả nổi tiền cho người ta, chắc có lẽ anh đang nghĩ cậu là một mớ phiền phức cũng nên.

Vừa ra đến cổng bệnh viện, ý muốn bắt xe về nhà thì một chiếc ô tô đen xám chạy lại đỗ trước mặt cậu. Tiêu Lỗi dù không rành về xe cộ cũng thấy chiếc xe này hẳn không rẻ, vừa định rời qua chỗ khác thì cửa xe được hạ xuống, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên: "Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

Tiêu Lỗi nhìn Trình Minh Hạo trên xe, bối rối xua tay: "Không cần đâu Trình tiên sinh, tôi đã làm phiền ngài đủ rồi, không thể lại để ngài cất công như vậy được."

"Hiện tại tôi xem như chủ nợ của cậu, cũng cần biết nơi cậu sinh sống để tránh việc cậu trốn mất chứ đúng không? Lên xe đi."

Trình Minh Hạo đúng tình hợp lí nói ra lời này khiến Tiêu Lỗi chỉ đành thuận theo mà ngồi lên xe.

Anh dựa theo địa chỉ Tiêu Lỗi đưa trước đó mà điều khiển xe, lộ trình vốn chỉ cần 15 phút, thế mà Trình Minh Hạo lại đi mất khoảng thời gian gấp đôi. Điều hòa không khí trên xe khiến Tiêu Lỗi không mấy thoải mái, còn có dấu hiệu buồn nôn, suy nghĩ đến khả năng có thể làm bẩn chiếc xe đắt tiền này, cậu đành phải mở lời:

"Ưm, xin lỗi ngài, nhưng ngài có thể hạ cửa kính xe xuống một chút được không?"

Ngay sau đó kính xe được hạ xuống, vừa đủ ngang cằm cậu. Hiện tại đã gần 2 giờ sáng, H thị có sôi nổi đến đâu cũng bắt đầu hạ nhiệt, không gian yên tĩnh, chỉ vài chiếc xe lướt ngang qua họ. Dọc con đường tràn ngập ánh sáng màu ngà dịu nhẹ, khiến Tiêu Lỗi mệt mỏi một ngày cũng muốn cụp mắt nghỉ ngơi.

Gió trời thanh mát thổi ngang qua kính xe khiến những lọn tóc mai của cậu bay bay, lộ ra vầng trán trơn bóng, đôi mắt cậu cụp xuống, ánh đèn rọi lại khiến hàng mi dài đổ bóng nhẹ nhàng trên gò má. Trình Minh Hạo liếc nhìn Tiêu Lỗi, trái tim dường như đập nhanh hơn một nhịp, rất nhanh lại chăm chú lái xe.

"Cậu có người thân sao? Khi ở bệnh viện tôi không thấy cậu liên hệ với ai khác."

Tiêu Lỗi quay đầu nhìn anh, giọng nói cất lên mang theo vẻ cô độc: "Không, tôi sống một mình, không còn người thân nào khác."

"Xin lỗi, gia đình cậu gặp biến cố sao, có phải khiến cậu nhớ đến chuyện không thoải mái rồi không?"

Tiêu Lỗi cười khẽ, đáp: "Không có chuyện gì, tôi không gặp phải biến cố gì cả, tôi là cô nhi, cũng chưa từng được nhận nuôi qua."

Trình Minh Hạo trầm mặc không đáp, Tiêu Lỗi tự suy đoán, nghĩ anh sợ cậu không đủ khả năng trả nợ, có chút luống cuống: "Cái đó... tôi cũng coi như có công việc ổn định, cũng không lười biếng, tôi chỉ chưa thể trả tiền cho ngài ngay bây giờ, nhưng sẽ không quỵt nợ của ngài đâu."

Anh liếc nhìn Tiêu Lỗi: "Tôi cũng không nói cậu sẽ quỵt tiền, an tâm đi."

Có thể do rất lâu rồi chưa có ai ở bên quan tâm cậu, chỉ một câu "an tâm đi" của anh cũng khiến Tiêu Lỗi sinh ra chút cảm xúc lạ thường. Nhưng cậu tự nhủ rằng: Anh nói câu đó cũng không suy nghĩ gì, chính mình lại tưởng tượng linh tinh cái gì đây?

Sau đó hai người không ai mở lời thêm, rất nhanh đã đến khu trọ của Tiêu Lỗi. Khu trọ chỉ có một chiếc đèn điện tỏa ánh sáng vàng le lói, chiếu lên thân xe, khiến chiếc xe sang trọng càng thêm phần đối lập với những tòa nhà cũ kĩ xung quanh.

Tiêu Lỗi trước nay luôn tự ti về cơ thể của mình, cậu cho rằng sẽ chẳng có gì khiến cậu xấu hổ hơn thân thể khiếm khuyết này cả. Vậy mà hiện tại cậu nhận thấy sự nghèo hèn cũng có thể khiến cậu khó ngẩng mặt gặp người đến vậy. Nhưng ý nghĩ ấy rất nhanh biến mất, Tiêu Lỗi nghĩ: Mình cũng không tiếp xúc với anh nhiều bao nhiêu, trả hết số tiền mượn của anh thì hai người sẽ lại là người lạ thôi, như vậy hiện tại chính mình không cần xoắn xuýt làm chi.

"Cảm ơn ngài đã đưa tôi về, cũng cảm ơn ngài chuyện tối nay, muộn rồi, Trình tiên sinh đi đường cẩn thận."

Trình Minh Hạo quan sát khu trọ một lượt, không nhăn mày cũng không tỏ thái độ chán ghét, giọng nói phát ra vẫn bình ổn như mọi khi: "Cậu lên phòng rồi tôi sẽ đi"

Tiêu Lỗi có chút băn khoăn, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ anh muốn chắc chắn rằng đây là nơi cậu ở, liền đi lên căn phòng nhỏ ở góc lầu 3 của mình. Khi mở cửa phòng và quay đầu lại, Trình Minh Hạo gật nhẹ đầu với cậu, bước lên chiếc xe đen xám rồi chầm chậm rời khỏi.

Tiêu Lỗi trở lại phòng, đến khi nằm lại trên chiếc giường đơn cứng ngắc của mình cậu vẫn có cảm giác mọi chuyện xảy ra tối nay thật hoang đường. Cậu trong lúc gặp rắc rối được Trình Minh Hạo giúp đỡ, rồi lại mắc nợ anh, cứ vậy mà móc lên một sợi dây kết nối mỏng manh giữa hai người.

Tinh một tiếng, điện thoại báo có tin nhắn mới, Tiêu Lỗi khó hiểu mở ra, là một số lạ: "Nghỉ ngơi sớm, đừng khiến viện phí bỏ ra vô ích."

Tiêu Lỗi sững sờ, là Trình Minh Hạo sao? Lúc trước cậu vì sợ anh không tin tưởng nên đã để lại phương thức liên hệ, cũng không nghĩ anh thế mà thật sự liên lạc lại.

"Cảm ơn Trình tiên sinh, ngài cũng nghỉ ngơi sớm, hôm nay rất cảm ơn ngài."

Tin nhắn phản hồi rất nhanh được gửi tới: "Không cần gọi tiên sinh, xưng hô như bình thường là được."

Tiêu Lỗi do dự một chút, xong vẫn trả lời: "Vậy cảm ơn anh, chúc anh nghỉ ngơi tốt."

Tin nhắn gửi đi rồi cậu mới nhận thấy hiện đã gần 3h sáng rồi, nói chúc ngủ ngon có hơi ngu ngốc không. Nhưng âm báo tin nhắn lại vang lên: "Chúc cậu ngủ ngon."

Tin nhắn chúc ngủ ngon rất đơn giản nhưng lại khiến Tiêu Lỗi bồi hồi không thôi. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng có người nói chúc ngủ ngon với cậu? Khi ở cô nhi viện, vυ" Trương cũng thường nói chúc ngủ ngon với đám trẻ nhỏ, khi ấy cậu cũng được chúc ngủ ngon mỗi tối. Nhưng từ khi lên trung học thì vυ" Trương cũng không nói chúc ngủ ngon với cậu nữa, bởi lũ nhóc nhỏ tuổi hơn đã chiếm gần hết tinh lực của bà. Tin nhắn của Trình Minh Hạo khiến Tiêu Lỗi cảm thấy như mình lại được quan tâm, mặc dù có thể anh cũng không có ý nghĩ sâu xa gì khác.

Không gian yên tĩnh đến lạ thường, tất cả đều đang nghỉ ngơi sau một ngày dài, chuẩn bị đón chào một ngày mới càng thêm tấp nập kèm theo những bất ngờ không lường trước. Trong sự tĩnh lặng của H thị, hai trái tim trật nhịp đều đang đập thật nhanh.

----------------

Tiêu Lỗi ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt. Vì anh cao hơn cậu hơn một cái đầu khiến cậu phải ngước nhìn lên, từ góc độ của Trình Minh Hạo nhìn xuống chỉ thấy một đôi mắt to tròn có phần hoang mang mở lớn. Không chỉ mình Tiêu Lỗi nhìn anh, những vị khách cũng chăm chú nhìn về phía Trình Minh Hạo, thi thoảng còn nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ khen ngợi vẻ ngoài của anh.

"Tôi muốn mua bánh kem."

Tiêu Lỗi lấy lại bình tĩnh, anh chỉ tới mua bánh kem thôi, cũng không phải tới gặp mình, ngạc nhiên cái gì? Cậu hơi mỉm cười rất nhẹ, trả lời anh: "Xin chào, Trình tiên sinh, thật trùng hợp, ngài muốn mua bánh kem sao, cho hỏi ngài đã chọn sẵn loại bánh mình muốn rồi chứ?"

Trình Minh Hạo nhìn cậu chăm chú, giọng nói có vẻ trầm hơn vài phần: "Không cần gọi Trình tiên sinh."

Tiêu Lỗi bối rối, hôm qua cậu đã xem tin nhắn anh gửi, nhưng đâu nghĩ chạm mặt anh sớm như vậy, quen miệng nên lại gọi người ta là Trình tiên sinh.

"Vậy, tôi gọi ngài..."

"Gọi Trình Minh Hạo, tôi quen xưng hô bằng tên."

Tiêu Lỗi tự hỏi một phen, nếu cậu đoán không nhầm anh hẳn là một doanh nhân, doanh nhân khi giao tiếp luôn gọi thẳng tên như vậy sao. Việc gọi tên anh khiến cậu cảm giác hai người có một mối quan hệ thân thiết, tựa như...bạn bè, nhưng hai người rõ ràng chỉ mới quen biết hôm trước, còn chưa nổi một ngày nữa, cậu có phần rối rắm không biết làm sao.

"Vậy...Trình Minh Hạo tiên sinh, anh muốn loại bánh nào?"

Trình Minh Hạo hơi nhăn mày, đôi mắt hổ phách nhìn cậu khiến Tiêu Lỗi bất giác tránh ánh mắt anh. Chỉ vài giây trôi qua nhưng Tiêu Lỗi cảm giác như anh đã nhìn cậu rất lâu, mãi cho đến khi giọng nói phát ra trên đỉnh đầu: "Tôi chưa có loại bánh muốn mua, cậu tư vấn một chút đi."

Tiêu Lỗi nhẹ thở ra, không rối rắm về việc xưng hô nữa, cậu như thường ngày giới thiệu một lượt các loại bánh bày bán trong tiệm, từ hương vị, kích cỡ, đồ uống kèm phù hợp, dịch vụ ưu đãi, vv... Cậu tự thuật một hồi, sau đó lại nghe anh hỏi một câu không liên quan: "Cậu thích loại nào nhất?"

Tiêu Lỗi ngẩn người mất vài giây, này là đang hỏi xem cậu thấy loại nào ngon nhất, đáng mua nhất sao?

"Tôi thích bánh mousse đào, vị ngọt thanh, có hương đào nhẹ, có thể kết hợp với nhiều loại trà khác nhau. Ngài có thể thử..."

Tiêu Lỗi còn chưa nói hết câu đã nghe Trình Minh Hạo nói: "Tôi muốn loại cậu vừa nói, 500 phần, đồ uống kèm theo cậu nghĩ loại nào phù hợp thì lấy loại đó."

Tiêu Lỗi không khỏi chậm mất nửa nhịp, đáp lại anh: "Cái đó, hiện tại tiệm bánh không có đủ 500 phần mousse đào, ngài có thể chọn kèm với loại bánh khác được không? Hoặc chúng tôi sẽ giao bánh và đồ uống kèm cho ngài vào buổi chiều."

Trình Minh Hạo rất nhanh đáp lại: "Cậu giao tới sao?"

"Đúng vậy, chậm nhất sau 2h chiều đơn hàng của ngài sẽ được giao tới."

"Vậy tôi chờ cậu chiều nay."

Câu nói của Trình Minh Hạo khó mà phân biệt được ý nghĩa, Tiêu Lỗi hiểu rằng anh sẽ chờ cậu giao bánh đến vào buổi chiều, nhưng câu nói ra như thể đó là cuộc gặp riêng có hẹn trước của hai người vậy.

Sau khi thanh toán trước một nửa tiền bánh, Trình Minh Hạo rời đi trên chiếc xe đen xám mà tối hôm trước Tiêu Lỗi còn ngồi ở ghế lái phụ cùng anh.

Quý Thiệu Hoa nghe Tiêu Lỗi báo có một đơn hàng lớn thì cũng tất bật chạy tới cửa tiệm phụ giúp, cô cũng chỉ là làm kinh doanh nhỏ, rất ít khi có ai đặt nhiều bánh như vậy, vừa sắp bánh vừa cười cả buổi: "Chị sớm biết Tiểu Lỗi là phúc khí của tiệm mà, giành em về đây từ tay cha đúng là không uổng công."

Tiêu Lỗi nghe vậy chỉ nghĩ cô tự suy diễn, nhưng cũng hiếm khi vui vẻ cười tươi, gương mặt càng thêm tinh tế vài phần.

500 phần bánh, 500 phần hồng trà, còn kèm theo một ít bánh tặng kèm Quý Thiệu Hoa chỉ định, không rõ cô suy luận ra sao, chỉ khẳng định chắc nịch: "Hôm qua chị mơ thấy một con cóc rất to, hôm nay lại có đơn hàng lớn như vậy, chắc chắn là thần tài gõ cửa rồi. Lát em nhớ giao bánh cẩn thận, giới thiệu thêm những loại bánh tặng kèm, thần tài có quay lại hay không đều nhờ cả vào em đó Tiểu Lỗi."

Nhìn gương mặt cười đến híp mắt của Quý Thiệu Hoa, Tiêu Lỗi thập phần nghi ngờ tính logic của cô. Cậu chưa thấy ai nói cóc là hiện thân của thần tài cả, nhưng trong mắt cậu Trình Minh Hạo cũng giống như một vị cứu tinh, âu cũng coi như đồng dạng với thần tài mà cô nói đi.

-----------

Trợ lý Lâm Sơ bảy phần mỏi mệt quan sát từ quầy lễ tân của công ty. Trình tổng 3h sáng đã gọi điện cho hắn, ném thông tin của một người rồi chỉ định sáng hôm sau thời gian biểu làm việc và sinh hoạt của người đó phải nằm trên bàn làm việc của mình.

Lâm Sơ coi như đi làm sớm từ 3h sáng, cũng thành công có được thông tin Trình Minh Hạo muốn. Chỉ thấy sếp tổng đọc qua một lượt thì trực tiếp rời công ty, khi quay trở lại thì ra lệnh: "Chiều nay sẽ có người giao bánh ngọt tới, dẫn cậu ấy lên văn phòng tôi, nói là để nhận tiền bánh còn thiếu, bánh ngọt thì chia cho nhân viên công ty."

Không rõ Trình Minh Hạo suy nghĩ gì, bổ sung thêm: "Giữ lại một phần bánh, để cậu ấy mang lên cùng."

Cho đến khi nhân viên thông báo có người giao bánh ngọt và đồ uống đến, Lâm Sơ mới lấy lại tỉnh táo chạy ra ngoài. Mặc dù đã điều tra thông tin và xem qua ảnh của Tiêu Lỗi nhưng Lâm Sơ vẫn không khỏi cảm thán rằng cậu nhìn ngoài đời càng thêm thuận mắt.

Tiêu Lỗi dùng xe gắn máy của cửa tiệm để giao hàng, bình thường rất thuận tiện, nhưng hôm nay nhìn cậu như lọt thỏm giữa những hộp bánh ngọt và nước trà. Chiếc mũ bảo hộ còn gắn thêm logo bánh ngọt của cửa tiệm bao lấy gương mặt nhỏ hơi ửng hồng vì đứng dưới nắng, khiến Tiêu Lỗi càng giống một cậu thiếu niên xinh xắn tràn đầy sức sống, khác hẳn với vẻ nhợt nhạt khi ở bệnh viện hôm trước. Chất giọng mềm nhẹ càng khiến cho người đối diện thêm yêu thích: "Xin chào, tôi giao bánh cho Trình Minh Hạo tiên sinh."

Lâm Sơ dù thưởng thức cậu nhưng cũng biết đây hẳn là người Trình Minh Hạo để ý nên bày ra mười phần lễ nghĩa, rất nhanh điều người ra nhận bánh, còn mình thì đích thân dẫn Tiêu Lỗi lên phòng tổng giám đốc.

"Mời cậu theo tôi, Trình tổng muốn gặp riêng cậu, để thanh toán số tiền còn thiếu, còn nữa xin cậu vui lòng cầm một phần bánh ngọt theo cùng."

Tiêu Lỗi nghe đến xưng hô "Trình tổng" từ miệng Lâm Sơ, biết được bối phận của Trình Minh Hạo quả thật không đơn giản, chỉ kịp nhìn lướt qua toàn bộ tòa nhà to lớn trước mắt rồi cất bước nhanh theo.

Tòa nhà được xây dựng dựa trên kiến trúc phương tây tối giản, xung quanh là những lớp kính phản quang sáng bóng, ngay cả sàn nhà cũng bóng đến soi được mặt người. Tiêu Lỗi chỉ chăm chăm đi theo Lâm Sơ, dọc đường có rất nhiều nhân viên chào hỏi "trợ lý Lâm", còn có mấy vị tỷ tỷ nhìn cậu tò mò, Tiêu Lỗi ngại ngùng nhìn các nàng. Cậu cảm thấy lạ là sao chức vị của Trình Minh Hạo lớn như vậy còn phải đích thân đi mua bánh, còn đích thân thanh toán tiền nữa. Tiêu Lỗi xem thấy những việc như vậy ngay cả giao cho vị "trợ lý Lâm" đang dẫn đường cho cậu hiện tại cũng còn ủy khuất người ta.

Rất nhanh thang máy đã đưa hai người lên tầng cao nhất của tòa nhà, Lâm Sơ dẫn Tiêu Lỗi tới trước cửa phòng Trình Minh Hạo, cực kỳ chuyên nghiệp cất tiếng: "Trình tổng, cậu Tiêu Lỗi giao bánh tới rồi."

Vẫn là giọng nói trầm thấp như thường lệ vọng ra: "Vào đi."

Bước vào trong Tiêu Lỗi không khỏi nhìn quanh căn phòng một lượt, đây dù sao vẫn là lần đầu cậu thấy văn phòng làm việc của một tổng giám đốc. Bài trí ngăn nắp xen lẫn sự tinh tế khó mà diễn tả, nói là phòng làm việc nhưng thực tế căn phòng này chiếm trọn cả một tầng lầu. Ngoài bàn làm việc, kệ sách ra thì còn có bàn trà và sa lông dài, còn có thêm một cánh cửa, chắc hẳn phía sau còn một gian phòng khác. Tổng thể giống như một căn chung cư, còn nơi cậu đặt chân chỉ là phòng khách vậy.

Lâm trợ lý tự biết ý mà lui xuống trước, gian phòng hiện tại chỉ còn lại hai người Tiêu Lỗi và Trình Minh Hạo. Tiêu Lỗi trên tay còn cầm bánh ngọt, suy nghĩ không rõ nên mở lời ra sao, nói rằng: "Tiên sinh, đây là phần bánh của ngài, ngài vui lòng thanh toán nốt chi phí còn thiếu" sao? Chưa đợi cậu băn khoăn xong, Trình Minh Hạo đã mở lời trước: "Cậu ngồi xuống đi, tôi có chút việc cần xử lý, một chút nữa sẽ thanh toán hóa đơn còn thiếu cho cậu."

Tiêu Lỗi nghe vậy cũng làm theo, nghĩ bụng anh bận như vậy sao không để trợ lý thanh toán hóa đơn luôn, lại cần đích thân đưa cậu lên tận tầng cao như vậy làm gì. Còn chưa kịp dứt mạch suy nghĩ đã lại nghe anh nói thêm: "Phần bánh và đồ uống kia cậu có thể ăn luôn, coi như tôi đãi trong lúc ngồi chờ."

Tiêu Lỗi lập tức xua tay: "Sao có thể, đây là phần bánh vị Lâm trợ lý vừa rồi kêu tôi mang theo, hẳn là để cho ngài mới phải."

"Tôi không ăn đồ ngọt, nếu cậu không ăn sẽ rất lãng phí, coi như phí bồi vì khiến cậu phải chờ đi."

Mặc dù nghe Trình Minh Hạo nói vậy nhưng Tiêu Lỗi vẫn cảm thấy không tự nhiên, anh không ăn thì có thể để nhân viên khác ăn, hơn nữa trong lúc người ta đang bận rộn xử lý công việc mình lại ngồi ăn bánh uống trà, còn là bánh và trà do chính tay Tiêu Lỗi giao đến khiến cậu cảm thấy như vậy quá vô ý tứ rồi đi.

"Vẫn là để lại cho nhân viên công ty dùng thì hơn, tôi dùng có vẻ không phải phép."

Trình Minh Hạo nghe vậy liền ngưng hẳn động tác lật văn kiện trên tay, đáp: "Nhân viên đã có đủ phần rồi, nếu hiện tại cậu không dùng thì tôi cũng đành bỏ đi vậy."

Nói rồi thật sự đứng dậy tiến lại, khi tay anh sắp chạm đến hộp bánh thì Tiêu Lỗi đưa tay cản lại. Mặc dù trong lòng vẫn hơi chút bối rối, nhưng mắt thấy Trình Minh Hạo muốn bỏ đi phần bánh trước mắt, Tiêu Lỗi vẫn vô thức mở miệng:

"Như vậy có hơi lãng phí, ừm...vậy cảm ơn ngài, tôi sẽ ăn thật ngon."

Trình Minh Hạo cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên mu bàn tay mình, như có dòng điện nhẹ từ dây thần kinh cảm ứng truyền tới não bộ khiến anh tê dại. Tay cậu nhỏ nhắn, là loại ngón tay thon dài tự nhiên, khớp xương rõ ràng, không hề bị nhầm thành bàn tay nữ nhân. Tay cậu rất trắng, đặt lên tay của Trình Minh Hạo có độ tương phản rõ ràng, những mạch máu dưới làn da cũng trở nên đậm màu hơn dưới mắt thường thấy được.

Tiêu Lỗi nhanh chóng rụt tay lại, Trình Minh Hạo thấy cậu cúi đầu, mắt cụp xuống, dáng vẻ ngại ngùng. Sự mềm mại trên tay biến mất khiến anh có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì hơn: "Vậy cậu cứ tự nhiên, tôi rất nhanh sẽ xong việc thôi."

Tiêu Lỗi chỉ khẽ gật đầu, Trình Minh Hạo liền ngồi lại bàn làm việc tiếp tục lật giở văn kiện. Cậu nhìn anh làm việc, đáy lòng dâng lên cảm xúc ngưỡng mộ khó nói. Người ta thường nói khi nam nhân tập trung làm việc là lúc họ có mị lực nhất, câu nói này quả không sai, hơn nữa vốn dĩ lúc bình thường Trình Minh Hạo cũng đã rất có mị lực, nay chỉ nhìn anh thôi cậu cũng cảm thấy mắt mình như bị nam châm hút vào vậy. Thành công, giỏi giang, ngoại hình ưu tú, đây khẳng định là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái, cũng là tiêu chí phấn đấu của mọi nam nhân.

Tiêu Lỗi cảm thấy mình nhấc lên một sợi dây quan hệ mỏng manh với người đàn ông này cũng thật kỳ ảo, mặc dù quan hệ chủ nợ-con nợ nghe rất cực đoan, nhưng cậu nghĩ bất cứ ai được tiếp xúc với Trình Minh Hạo hẳn đều cảm thấy may mắn.

Suy nghĩ vẩn vơ bay đi mất cũng là lúc Tiêu Lỗi chú ý tới chiếc bánh mousse đào trước mặt. Cậu cũng mới chỉ được nếm thử chúng một lần khi vừa ra mắt, cũng rất muốn ăn lần nữa nhưng nghĩ đến số tiền còn phải kiếm cho cuộc giải phẫu khiến cậu dù một cắc cũng không dám hoa lung tung. Cậu cũng không thể mặt dày xin Quý Thiệu Hoa cho ăn bánh miễn phí, hơn nữa loại bánh này rất được ưa thích, thường xuyên bán hết đầu tiên.

Tiêu Lỗi liếc nhìn Trình Minh Hạo, thấy anh vẫn đang chăm chú làm việc, liền xúc một thìa bánh bỏ vào miệng, vị ngọt thanh trên đầu lưỡi khiến khóe miệng cậu không tự chủ nhếch lên.

Trình Minh Hạo nhìn thì có vẻ như đang chăm chú lật giở văn kiện, trên thực tế khóe mắt luôn để ý Tiêu Lỗi, thu từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của cậu vào đáy mắt. Bất giác khi Tiêu Lỗi nhếch khóe miệng, anh từ trước đến nay không thích đồ ngọt cũng muốn thử xem rốt cuộc miếng bánh kia có hương vị ra sao.

Tiêu Lỗi có gương mặt đẹp là thật, nhưng biểu cảm lại ít đến đáng thương, cũng khiến cậu thiếu đi vài phần sức sống. Trình Minh Hạo thật tò mò, chỉ một miếng bánh nho nhỏ mà khiến cậu vui đến vậy sao?

Tiêu Lỗi cứ vậy mà ăn hết phần bánh, không nhận ra rằng khóe miệng ngày càng nâng cao của mình khiến cho đôi mắt của ai đó luôn chăm chú nhìn cậu từ đầu đến giờ. Đúng lúc cậu đặt muỗng xuống thì Trình Minh Hạo tiến lại: "Xin lỗi vì để cậu chờ lâu, bánh ngon chứ?"

"Cảm ơn Trình Minh Hạo tiên sinh, bánh...ăn ngon lắm."

Tiêu Lỗi nói câu này có hơi chột dạ, giống như mèo khen mèo dài đuôi vậy, có cảm giác đang tự khen chính mình, dẫu sao đây cũng là bánh do chính cậu giao đến.

"Ngoài bánh mousse đào ra, cậu còn thích loại bánh nào ở tiệm nữa không?"

Tiêu Lỗi nhớ đến lời dặn của Quý Thiệu Hoa trước đó, nói muốn cậu kéo chân thần tài, cũng thành thật nói: "Vị của bánh bông lan kem đào tươi cũng rất tuyệt, có thể dùng kèm với trà thảo mộc, là loại bánh bán chạy của cửa tiệm."

Trình Minh Hạo cũng hệt như ban sáng, một lời rất nhanh: "Vậy tôi muốn 500 phần bánh cậu vừa nói, đồ uống cũng do cậu chọn, giao hàng vào chiều mai, được chứ?"

Mặc dù là lần thứ hai nhưng Tiêu Lỗi vẫn hơi bất ngờ trước phong cách chốt đơn một lần của Trình Minh Hạo. Còn chưa kịp trả lời đã nghe anh nói thêm: "Buổi tối cậu vẫn làm thêm tại bar sao?"

Tiêu Lỗi thoáng giật mình, nhớ lại thì cậu đυ.ng phải anh là tại tầng cao nhất của quán bar, là nơi dành cho những vị khách không quyền cũng quý của H thị. Sau chuyện hôm qua Tiêu Lỗi cũng không thấy quản lý liên hệ đuổi việc hay khiển trách cậu, chắc là vẫn còn làm được đi? Chợt một suy nghĩ lướt qua trong đầu Tiêu Lỗi, nếu cậu vẫn có thể làm việc tại đó, có phải cũng sẽ có lúc gặp lại anh không?

"Nếu không gặp vấn đề gì, vậy thì đúng như ngài nói, tôi vẫn làm thêm tại đó."

Trình Minh Hạo thấy dáng vẻ mất tự nhiên của cậu, cũng đoán được cậu lo lắng điều gì, bèn không dò hỏi thêm.

Sau khi thanh toán và kèm theo một nửa số tiền cho đơn bánh hôm sau, Tiêu Lỗi không còn lí do gì để nán lại văn phòng anh, liền cúi chào rồi rời đi, chỉ kịp nghe Trình Minh Hạo nói: "Hẹn gặp lại."

Tiêu Lỗi cũng đáp lại lời anh: "Hẹn gặp lại, Trình tiên sinh."

Ngay khi Tiêu Lỗi rời khỏi, Trình Minh Hạo đã hạ chỉ thị từ chối dự án mời hợp tác của Phương thị. Còn liên hệ với những đối tác thân cận, thuyết phục hoặc mua chuộc họ không đầu tư vào dự án kia, khiến gã mập ú Phương tổng phải chạy Đông chạy Tây, còn tổn thất một số tiền không nhỏ. Trình Minh Hạo còn trực tiếp gọi cho Dịch Khiêm, khiến cho gã ta vĩnh viễn không thể đặt chân vào những quán bar hay club hạng sang trên toàn bộ H thị. Xong xuôi hết thảy, Trình Minh Hạo mới xem như hài lòng về hình phạt nho nhỏ của mình dành cho kẻ dám động đến người mà anh muốn.

-----------

*note: Bánh mousse đào cỡ lớnKẹo Ngọt Và Thuốc Lá - Chương 7