Chương 13

Vì không phải đi học vào buổi tối nên Tiêu Lỗi vẫn muốn đi làm tại quán bar. Ban đầu cậu chỉ tính toán khi tiết kiệm đủ tiền giải phẫu sẽ xin nghỉ, nhưng thế sự khó lường, cậu nào nghĩ đến việc mình còn có thể đi học lại. Việc đi học khiến Tiêu Lỗi không thể đi làm vào ban ngày, thu nhập cũng giảm đi phân nửa.

Mặc dù Trình Minh Hạo có đưa cho cậu thẻ tín dụng, cũng nói rằng cậu có thể tùy ý tiêu xài, nếu không đủ có thể báo lại cho anh, thế nhưng Tiêu Lỗi cũng không tính toán xài chỗ tiền ấy, chỉ cầm thẻ anh đưa cho có lệ.

Thực tế cậu cũng không cần chi nhiều tiền cho việc gì, học phí Trình Minh Hạo trả, cơm ba bữa hai người họ đều ăn cùng nhau, quần áo và đồ dùng cần thiết Trình Minh Hạo đã sắm đủ cho cậu dùng tận vài năm, mà còn là đồ rất đắt đỏ.

Việc duy nhất khiến cậu cần chi nhiều tiền tính đến hiện tại là giải phẫu. Sẽ có người nghĩ tại sao Tiêu Lỗi không trực tiếp dùng tiền của Trình Minh Hạo. Một phần vì cậu thấy như vậy quá trơ trẽn, rất giống lợi dụng người ta. Phần còn lại thì vì sợ, dù sao Tiêu Lỗi cũng chưa biết nên mở lời về bí mật cơ thể mình thế nào với Trình Minh Hạo, đành đi một bước tính một bước, đến đâu hay đến đó.

Kể từ khi Tiêu Lỗi dọn tới căn hộ cùng Trình Minh Hạo, anh không còn gọi cậu bồi rượu mỗi tối tại quán bar như trước nữa. Chỉ đúng giờ tới đón cậu tan làm, còn thuận theo ý cậu mà đậu xe rất kín đáo, tránh sự chú ý của mọi người.

Thế nhưng hôm nay thì khác, Trình Minh Hạo tới quán bar nhưng không ngồi tại tầng trệt mà là tại phòng VIP, nơi quen thuộc trước kia của anh. Trên ghế lô trong phòng vẫn như thường lệ là Dịch Khiêm và Bạch Nguyên Vũ.

“Ài, Duẫn Phong vẫn không chịu ló mặt sao, rốt cuộc cậu ta chết ở xó nào rồi.” – Dịch Khiêm nhăn mặt phàn nàn.

Bạch Nguyên Vũ kế bên lên tiếng giải đáp:

“Lần này không trách cậu ta được. Anh trai cậu ta lớn đầu rồi nhưng chưa chịu lấy vợ sinh con, ba cậu ta gây áp lực không thành nên chuyển hướng lên đầu Duẫn Phong, bắt cậu ta đi xem mắt. Đoán chừng hiện tại cậu ấy đang tiếp cô tiểu thư nào đó rồi, nào có rảnh mà tới uống rượu với ngươi.”

Dịch Khiêm khép nửa con mắt, nhàm chán đáp:

“Ai đủ sức để kéo lão Dịch ra khỏi mấy cái nghiên cứu chết tiệt của cậu ta thì tôi cũng phục sát đất.”

Dừng một chút, Dịch Khiêm bất ngờ hứng thú lên:

“Tạm gác lão Dịch sang một bên đi. A Hạo, nghe nói dạo này cậu để ý một cậu nhóc làm tại quán bar của tôi, còn ngày ngày đưa đón người ta hả? Ầy, trước đây tôi thấy cậu chỉ qua lại với mấy em nóng bỏng, còn tưởng cậu không có hứng chơi nam nhân. Nếu để ý cậu trai nào sao không nói thẳng, tôi trực tiếp đưa người tới đầu giường cậu, mất công như vậy làm gì?”

Bạch Nguyên Vũ nghe vậy cũng tò mò nhìn về phía Trình Minh Hạo, còn anh thì nhâm nhi ly Bourbon trên tay, đáp nhẹ nhàng:

“Đừng so sánh người của tôi với đám MB của cậu, bọn họ không xứng.”

Dịch Khiêm cười phá lên, ly rượu trên tay cũng sóng sánh lợi hại:

“Haha, cười chết tôi rồi. A Hạo a A Hạo, người cậu chọn cao sang đến đâu mà vẫn phục vụ tại quán bar vậy. Đành là quán của tôi không có mấy hạng du côn tạp nham đầu đường xó chợ, nhưng luật ngầm vẫn đầy rẫy. Cậu chớ thấy vẻ mặt ngây thơ của người ta, biết đâu bên trong cũng là loại ham vinh hoa phú quý cả thôi. Chẳng thà quen người có thói hư vinh ngay từ đầu, sau này còn không quá thất vọng.”

Bạch Nguyên Vũ thì không nghĩ như Dịch Khiêm, nhưng không nén nổi tò mò nói:

“Trình tổng trước nay luôn là thịt dâng tới miệng còn chê, hiện tại lại phải bỏ công sức theo đuổi người khác sao? Còn là một cậu phục vụ quèn, a Hạo, rốt cuộc cậu thực sự nghiêm túc hay chỉ là nhất thời hứng thú thôi vậy?”

Trình Minh Hạo chỉ khẽ nhếch mép, cười như không cười đáp hờ hững:

“Nghiêm túc hay không, hai người cứ chờ thì biết.”

Dịch Khiêm híp mắt, ngả ngớn cất giọng:

“Ồ hô, vậy nên xem mặt chàng thơ phục vụ bàn của Trình tổng đây chứ nhỉ, tên là cái gì…Tiêu Lỗi đúng không?”

“Đừng đùa quá trớn dọa người của tôi chạy mất, nếu muốn thì tìm dịp nào đó tôi dẫn người ra mắt các cậu.”

Nhưng Dịch Khiêm đã nhắn chỉ thị cho quản lý xong xuôi, cười đáp:

“Bảo bối của cậu quý giá vậy sao, ngay cả ông chủ cậu ta là tôi đây cũng cần hỏi ý kiến cậu mới được gặp ư, haha.”

Bạch Nguyên Vũ lúc này mới buông ly rượu, ôn tồn mở miệng:

“Được rồi a Hạo, chỉ nhìn mặt một chút thôi, không khiến cậu nhóc khó xử đâu.”

Tiêu Lỗi được quản lý chỉ thị bưng đồ uống lên khu vực VIP, lần xảy ra va chạm với gã Phương tổng kia vẫn để lại dư âm trong lòng cậu, Tiêu Lỗi viện cớ từ chối khéo. Sau đó lại nghe được là lệnh của ông chủ, muốn cậu đưa rượu cho Trình tiên sinh và Bạch tiên sinh. Cậu ngẩn ra, Trình tiên sinh…hẳn là Trình Minh Hạo đi. Cảm giác lo sợ hoàn toàn bay biến, Tiêu Lỗi như lệnh đi lên khu vực VIP.

Cậu gõ cửa căn phòng sang trọng, sau khi loa trên cửa truyền đến thanh âm trầm ấm quen thuộc [Vào đi] mới mở cửa tiến vào.

Bên trong thắp đèn pha lê tỏa ánh sáng vàng nhạt, loa âm tường phát một bài hát giai điệu sôi nổi nhưng hơi hướng cổ xưa, khác hẳn với tiếng nhạc xập xình bên dưới.

Trong ghế lô ngồi ba người nam nhân, một khoác sơ mi tối màu, quần âu giày da lịch lãm, gương mặt góc cạnh tuyệt phẩm, là Trình Minh Hạo. Bạch Nguyên Vũ mặc áo vest chỉnh tề nhưng không mang cà vạt, ngoại hình anh tuấn đoan chính, chân dài vắt chéo lộ ra đôi giày Oxford thanh lịch. Dịch Khiêm thì thập phần tùy hứng, áo phông quần rộng, đuôi mắt xếch lên toát lên vẻ kiêu ngạo, trông giống một cậu thanh niên choai choai nhiều hơn là một người đàn ông thành thục tuổi ba mươi.

Trông thấy Tiêu Lỗi, Dịch Khiêm và Bạch Nguyên Vũ đều nhướn mắt đánh giá, nháy mắt đã thấy sự tán thưởng trong mắt họ.

Dịch Khiêm muốn mở miệng nói gì đó, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trình Minh Hạo đành im bặt.

Tiêu Lỗi đặt đồ uống trên bàn, theo lý cậu cần khui và rót rượu, nhưng đã nghe Trình Minh Hạo nói:

“Em rời đi được rồi, lát nữa có thể tan ca sớm, tôi đưa em về.”

Cậu nghe được từ phía quản lý rằng trong phòng có ông chủ của quán bar, nhưng cậu không biết đó là ai trong hai người còn lại. Tự ý tan làm sớm trước mặt ông chủ rất không phải phép, liền đáp lời anh:

“Cảm ơn Trình tiên sinh, ngài cứ việc rời đi trước, tôi vẫn nên tan ca đúng giờ thì hơn. Vậy…các vị dùng đồ uống thư thả, tôi xin phép lui xuống trước.”

Khi Tiêu Lỗi rời khỏi rồi, Dịch Khiêm mở miệng nhận xét:

“Cậu có mắt nhìn không tồi đó a Hạo, cậu nhóc vừa rồi quả thật không tồi đâu. Còn có thái độ làm việc rất tốt, giọng nói còn hay nữa. Chà chà, quán bar của tôi có người như vậy sao tôi lại không nhận ra nhỉ, còn để tên mặt quan tài nhà cậu hẫng tay trên nữa.”

“Chớ có suy nghĩ không an phận, đừng nghĩ động vào người của tôi.”

Bạch Nguyên Vũ cũng hứng thú không kém Dịch Khiêm:

“Chà, a Hạo, trước giờ chưa thấy cậu tỏ ra đề phòng như vậy với anh em bao giờ, lần này coi bộ là thật sự rồi đi. Lão Dịch cậu cũng bớt đùa giỡn một chút, đẹp thì đẹp thật, nhưng a Hạo nhanh tay lấy trước rồi, cho dù là ba cậu cũng không nhường đâu.”

Dịch Khiêm duỗi chân dựa lưng trên ghế lô, chán nản nhìn hai cậu bạn thâm niên:

“Ây ây, đùa chút thôi mà, hai người thật sự nghĩ tôi thích động tay chân với người của bằng hữu vậy sao. Ông đây dù là hắc đạo nhưng cũng là hắc đạo có đạo đức đấy nhé. Vẫn là nói chuyện với lão Duẫn hợp ý, dù trêu chọc ra sao cậu ta cũng hưởng ứng được.”

Nhấp một ngụm rượu, như thể nhớ ra điều gì, Dịch Khiêm lại tiếp:

“Mà này a Hạo, cậu có tình mới thì cắt dây tơ hồng với người cũ đi. Còn nhớ Mary chứ, cô ả mắc cái giống gì mà muốn gặp lại không trực tiếp đi tìm cậu, cứ tới tìm tôi hỏi địa chỉ của cậu làm gì không biết, phiền chết lão tử.”

Trình Minh Hạo ngồi đối diện nhăn mày, giọng nói không mấy kiên nhẫn:

“Mặc kệ cô ả đi, cứ nói là không biết địa chỉ, còn lại tôi sẽ để trợ lý giải quyết.”

Bất chợt anh hơi khựng lại, một ý nghĩ nảy ra trong đầu, Trình Minh Hạo hướng Dịch Khiêm cất giọng:

“Khoan đã, giúp tôi một chuyện, nhờ cậu chuyển vài lời tới Mary.”

Trình Minh Hạo nói nhỏ cho Dịch Khiêm nghe vài câu, Dịch Khiêm băn khoăn không hiểu, lát sau mới ngạc nhiên nhìn Trình Minh Hạo:

“Tôi thao, không phải cậu vẫn chưa ăn người vào bụng đó chứ, Trình tổng tài nghệ còn kém như vậy sao?”

Anh chỉ nhìn Dịch Khiêm nhếch mép, không đề cập đến vấn đề khác, đáp lạnh nhạt:

“Ăn hay chưa là việc của tôi, cậu cứ làm như tôi nói là được.”

Bạch Nguyên Vũ ngồi kế bên cũng nghe loáng thoáng ý định của Trình Minh Hạo, không ngờ cũng có ngày xuất hiện người khiến cho cậu bạn ưu tú của mình suy trước tính sau như vậy. Anh nhìn hướng sang Dịch Khiêm, suy nghĩ khẽ chuyển, có lẽ chính anh cũng nên suy tính một chút.

-----------------------------------------------------

Trong căn hộ rộng rãi đầy tiện nghi, Tiêu Lỗi mặc tạp dề loay hoay dọn dẹp. Mặc dù sàn nhà đã có robot quét dọn, nhưng cậu tổng cảm thấy thứ đồ đó vừa đắt vừa không được việc, chỉ có thể lau dọn dưới sàn nhà, còn không thể hút đi bụi bẩn ở trong góc. Cậu liền nhắn Lâm Sơ rằng mình muốn một cây lau nhà, vừa rẻ lại tiện lợi.

Sinh hoạt của cậu hiện tại không khác mấy so với một thiếu niên mới lớn thông thường. Ban ngày đi học, chiều về dọn dẹp căn hộ, tối thì làm thêm. Tất nhiên một thiếu niên bình thường không mấy ai có thể ở trong căn hộ cao cấp, mặc đồ hiệu đắt tiền, có xe sang đưa đón tới trường như cậu cả.

Những hôm Tiêu Lỗi không làm thêm tại quán bar, cậu sẽ cùng Trình Minh Hạo nấu bữa tối. Thời gian đầu Tiêu Lỗi rất giống hòn đá ngáng chân, không giúp ích được gì nhiều, nhưng mỗi lần Trình Minh Hạo đều từ tốn dạy cho cậu những điều cậu chưa biết, ngay đến đứa nhỏ chậm hiểu cũng có thể tiến bộ chứ đừng nói đến Tiêu Lỗi cũng không ngốc.

Hôm nay Tiêu Lỗi vừa vặn không có tiết học buổi chiều cũng không có ca làm thêm buổi tối, cậu đã cố tình nấu một bữa tối thịnh soạn nhất mà cậu có thể làm cho Trình Minh Hạo. Dù tất cả món ăn đều do anh dạy cậu, đồ cậu nấu ra có khi còn kém hơn anh rất nhiều, nhưng Tiêu Lỗi vẫn muốn thử một lần.

Vừa dọn dẹp cậu vừa ôm suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi liệu Trình Minh Hạo ăn đồ mình nấu sẽ có phản ứng ra sao, liệu có quá tệ khiến anh không nuốt nổi hay không, hoặc nếu đồ ăn vừa miệng anh có khen mình không.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng cửa mở, Tiêu Lỗi nghĩ rằng Trình Minh Hạo đã về, liền bước nhanh ra ngoài đón anh, trên người còn đeo nguyên chiếc tạp dề chưa kịp cởi.

Ngoài ý muốn, người mở cửa không phải Trình Minh Hạo mà là một cô gái xa lạ. Cô ta có ngoại hình cao ráo, ước chừng cao hơn Tiêu Lỗi, còn cộng thêm giày cao gót nên chiều cao càng có phần vượt trội. Gương mặt trang điểm kĩ càng khiến cậu không thể hình dung được đường nét nguyên bản. Cô ta mặc một chiếc đầm cúp ngực màu đỏ rượu để lộ bờ vai trần quyến rũ, chiếc váy ôm sát cơ thể tôn lên thân hình nóng bỏng của cô nàng.

Tiêu Lỗi còn ngơ ngác chưa rõ cô gái này là ai thì cô ta đã bước vào căn hộ, nhìn ngang dọc một hồi rồi quay đầu đánh giá Tiêu Lỗi, đoạn nói:

“Cậu là giúp việc ở đây sao?”

Chất giọng của cô nàng không phải rất dễ nghe, âm cuối của câu có phần hơi cao, giống bề trên đưa ra câu hỏi cho kẻ tôi tớ vậy.

Cậu tính nói không, nhưng nghĩ lại cũng không biết nên nói thân phận của mình ra sao, liền đáp:

“Tôi phụ giúp Trình tiên sinh dọn dẹp nhà cửa.”

Cô gái nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu:

“Chậc, vậy thì là giúp việc rồi sao còn không nhận.”

Cô ta lại tiếp:

“Cậu về được rồi, hôm nay tôi có hẹn với Trình tổng, tôi không muốn có người thứ ba làm phiền đâu.”

Tiêu Lỗi ngước mắt nhìn cô ta, hoài nghi mở lời:

“Cho hỏi…cô là ai vậy? Tôi, ừm, Trình tiên sinh cho tôi ở cùng tại căn hộ, tôi không phải người làm theo giờ.”

Cô nàng tiến lại gần Tiêu Lỗi, nhìn trái phải trên dưới người cậu một lượt, híp mắt nói:

“Vốn dĩ tôi sẽ không nói tên cho người giúp việc, nhưng cậu nói Trình tổng cho cậu ở lại đây, vậy sau này có thể sẽ chạm mặt nhau nhiều. Từ giờ cứ gọi tôi là ‘cô Mary’.”

Đúng vậy, cô ta chính là Mary, bạn giường trước đó của Trình Minh Hạo. Tên thật của cô ả nguyên bản không phải vậy, mà là sau khi bước chân vào giới thượng lưu mới đổi thành Mary, cốt là để nghe sang trọng hơn.

Đã mấy tháng nay Trình Minh Hạo cắt đứt liên lạc với cô ta, cô nàng tìm đủ mọi cách nhưng không cách nào gọi điện hay gặp mặt trực tiếp với anh được. Thậm chí Mary còn nhiều lần tiếp cận bạn thân của Trình Minh Hạo là Dịch Khiêm để mong gặp được anh, không biết đã bị Dịch Khiêm nói kháy bao nhiêu lần. Dù vậy cô ả dường như không biết xấu hổ, vẫn năm lần bảy lượt mặt dày gặng hỏi Dịch Khiêm.

Ban đầu Dịch Khiêm còn có hứng thú tiếp vài lời với Mary, những lần sau thì đều có ý nói móc cô nàng, cô ta có ngốc cũng nhận ra được sự châm chọc của anh ta. Mary vốn dĩ nghĩ rằng thật sự không thể lấy thông tin gì từ miệng Dịch Khiêm, nào ngờ mấy hôm trước Dịch Khiêm bất ngờ nói cho cô địa chỉ căn hộ hiện tại của Trình Minh Hạo, còn đưa cho cô ta một chiếc thẻ ra vào, còn ẩn ý nói:

‘Thẻ này là do a Hạo mới đưa cho tôi dạo gần đây, coi như cho cô mượn, còn nên làm thế nào…thì phải xem ở cô rồi.’

Mary không suy nghĩ gì mà trực tiếp tìm đến căn hộ của Trình Minh Hạo, ý định muốn dâng lễ tận nơi, cô tự tin một khi mình khỏa thân nằm trên giường sẽ không có mấy người đàn ông nào có thể nhịn được.

Điều Mary không ngờ tới ấy là Trình Minh Hạo còn nuôi một người giúp việc, lại còn là một cậu nhóc vừa trẻ vừa đẹp. Nếu không phải Mary vẫn nhận ra đây là một cậu con trai, mà Trình Minh Hạo trước giờ không có hứng thú với nam sắc, cô ta hẳn sẽ nghĩ Trình Minh Hạo cắt đứt liên lạc với mình là vì cậu nhóc này.

Thực tế số lần hai người qua lại với nhau còn chưa quá một bàn tay, ngay từ đầu Trình Minh Hạo cũng nói rõ anh chỉ muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, anh sẽ là người chủ động liên lạc trước, cũng đừng bất ngờ nếu một ngày anh cắt đứt liên hệ.

Nhưng Mary không muốn để vuột mất một người tuyệt phẩm như Trình Minh Hạo, hiếm lắm cô mới gặp được một người giàu có, tài giỏi mà vẫn trẻ tuổi như anh. Dù việc đeo bám này gần như khiến cô ta mất hết lòng tự trọng, nhưng nhiêu đó có là gì, nếu có thể để Trình Minh Hạo tiếp tục để ý, vậy thứ cô ta có được hoàn toàn đáng giá hơn cái gọi là lòng tự trọng kia rất nhiều.

Giống như khi một cô gái đi giày cao gót, mặc dù khiến cho chân vừa mỏi vừa đau, thậm chí còn phồng rộp, nhưng so với ánh mắt tán thưởng của người xung quanh thì cảm giác đó không thấm vào đâu cả.

Tiêu Lỗi còn chưa kịp nói gì, Mary đã phất tay ra hiệu:

“Không cần dọn dẹp tiếp đâu, cậu rời đi được rồi.”

Tiêu Lỗi ấp úng:

“Cái đó…còn ý của Trình tiên sinh thì sao? Ngài ấy cũng muốn tôi rời đi để lại không gian cho hai người ư?”

Mary không kiên nhẫn đáp:

“Đúng vậy, cậu không thấy anh ấy còn đưa thẻ ra vào cho tôi sao, cậu còn thắc mắc cái gì nữa vậy?”

Cô nàng tỏ vẻ bực bội, xong lại như hiểu ra cái gì, rút trong ví ra tờ 500 đồng giơ lên trước mặt cậu:

“Hiểu rồi, tiền đây, cậu cầm lấy ra ngoài thuê tạm một phòng khách sạn ngủ qua đêm nay đi, cần đồ gì thì lấy, rồi đi nhanh giúp tôi.”

Tiêu Lỗi nhìn tờ tiền đỏ chót, nếu như trước đây có người đưa cho cậu một tờ 500 đồng và yêu cầu cậu rời nhà trong một đêm, Tiêu Lỗi sẽ không do dự mà nhận lấy. Nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy thập phần khó chịu, không phải vì bị coi như người giúp việc, không phải vì thái độ coi khinh của Mary, mà vì ý nghĩ rằng Mary sẽ ở cùng Trình Minh Hạo tối nay.

Mary có thẻ ra vào, cô ta không nói dối, vậy việc Mary đến đây thật sự là ý muốn của Trình Minh Hạo, anh cũng muốn cậu không làm phiền hai người họ nên cần cậu đi nơi khác. Vậy sao anh không trực tiếp nói với cậu, cậu sẽ không cất công nấu ăn, sẽ không hào hứng chờ anh về, cũng sẽ không…đau đớn như hiện tại.

“Cậu đứng đực ra đó làm gì vậy, chê ít sao, này đã đủ cậu thuê một phòng khách sạn hạng sang rồi đấy. Haizz, thôi được rồi, cầm thêm đi rồi rời đi nhanh chút.”

Mary lại rút ra thêm một tờ 500 đồng, rất không kiên nhẫn nhăn mày, đôi mắt được đánh màu khói càng tăng thêm độ khó chịu của cô nàng.

“Tôi không cần tiền, nếu đây là ý của Trình tiên sinh…vậy tôi sẽ rời đi ngay.”

Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng dường như nó tiêu tốn rất nhiều sức lực của cậu, đôi vai Tiêu Lỗi bất giác trùng xuống.

“Tôi…có nấu bữa tối, khi Trình tiên sinh trở lại, hai người…có thể cùng ăn.”

Cậu phải cố gắng lắm mới khiến câu nói thốt ra không trở nên đứt quãng, nhưng cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng vẫn cứ tuôn trào.

Nhận ra trên người còn khoác tạp dề, cậu loay hoay tính cởi ra, nhưng đầu Tiêu Lỗi trống rỗng, thay vì cởi nút thắt thì cậu lại thít chặt hơn, mãi mới tháo ra được.

“Vậy…tôi xin phép.”

Tiêu Lỗi không rõ mình rời căn hộ như thế nào, ra khỏi tòa nhà ra sao, mang theo gì trên người, cậu cứ thế đi bộ một quãng đường dài dọc theo con phố dưới khu phức hợp.

Cậu nhận ra rằng mình không có nơi nào để về cả, xung quanh là những ngôi nhà thắp đèn sáng trưng, nhưng không có ánh đèn nào cậu có thể hướng tới.

Lục lọi trong túi quần, chỉ còn một tờ mười đồng, đến cả điện thoại cậu cũng không mang theo. Tiêu Lỗi đi tới điểm dừng xe bus, bắt xe trở lại khu trọ cũ cậu từng ở.

Cậu còn dùng năm đồng còn lại mua một lon bia tại cửa hàng tạp hóa đầu ngõ. Đứng trước con ngõ tối tăm quen thuộc, Tiêu Lỗi từ từ bước đi trong vô thức, hướng về bóng tối trước mắt.

Thật may vì phòng trọ cậu từng ở vẫn chưa có ai thuê lại, cậu nhấc cậu cây khô quắt trước cửa, lấy chìa khóa phía dưới, mở cửa bước vào trong.

Bật điện, căn phòng nhỏ bé trống không chỉ có một chiếc giường đơn cứng ngắc và chiếc tủ bạt rẻ tiền, y như lần đầu cậu đặt chân tới, nhưng lần đó căn phòng còn được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, cũng không tối tăm như hiện tại. Trong phòng chỉ có ánh đèn vàng vọt của chiếc đèn dây tóc treo lơ lửng, còn không đủ chiếu sáng cả bốn góc căn phòng nhỏ.

Tiêu Lỗi ngồi co ro trên giường, bật nắp lon bia uống một ngụm lớn. Người ta thường nói mượn rượu giải sầu, nhưng cậu chỉ đủ tiền mua một lon bia rẻ tiền. Vị đắng chát kèm với hương lúa mạch lan tỏa trong miệng, chất lỏng trượt từ cổ họng xuống dạ dày, nhưng Tiêu Lỗi cảm thấy trong tâm cậu còn đắng hơn như vậy gấp nhiều lần.

L*иg ngực như bị ai đó đấm thật mạnh khiến trái tim co rút, không thể bơm máu đến não và tứ chi. Dạ dày không có thức ăn đã tiếp xúc với chất men trong bia nổi lên cảm giác cuồn cuộn khó chịu. Tất cả như khiến cho lớp hàng rào cậu dựng lên xụp đổ, từng mảng từng mảng vỡ vụn rơi lả tả.

Cậu không nhận ra mình đã rơi lệ từ lúc nào, từng giọt từng giọt nặng trĩu. Không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, chỉ là chất lỏng trong hốc mắt cứ vơi rồi lại đầy, khiến cho đôi mắt cậu đỏ sẫm, đôi gò má cũng ánh lên những vệt nước chưa khô.

Sự thật cậu cố tình trốn tránh nay rốt cuộc cũng không thể lơ đi được nữa. Cậu thích Trình Minh Hạo, hoặc có thể là hơn thế, cậu đã yêu anh không chừng. Anh ân cần, săn sóc, quan tâm cậu, trầm tĩnh nhưng cũng rất dịu dàng, cũng chưa từng đỏi hòi ở cậu bất cứ điều gì.

Tiêu Lỗi tự nhận mình nhát gan, dù tâm đã bị anh thu phục từ lúc nào nhưng vẫn cố chấp phủ nhận, không chịu tỏ thái độ rõ ràng với anh. Cậu lo sợ khi anh biết bí mật thân thể mình sẽ tỏ thái độ chán ghét, điều ấy khiến Tiêu Lỗi chùn bước.

Anh từng nói thích cậu, nhưng có thể vì thái độ không chuyển biến của cậu khiến anh không còn hứng thú nữa. Bằng chứng là sự xuất hiện của Mary, cô ta sẽ thay thế cho Tiêu Lỗi.

Ban đầu cậu cũng từng tưởng tượng đến một ngày Trình Minh Hạo muốn cậu rời đi, nhưng Tiêu Lỗi không nghĩ đến cảm giác khi ấy sẽ đau khổ như hiện tại. Cậu có thể không đi học, trở về với cuộc sống bình dị như trước đây, nhưng cậu không muốn lại trở nên cô độc như trước.

Tiêu Lỗi đã quen với sinh hoạt khi có Trình Minh Hạo ở bên, mỗi sáng thức dậy, mỗi tối đi ngủ đều thấy anh. Lúc rảnh có thể cùng nấu ăn, cùng đi dạo, cùng mua sắm những vật dụng hết sức bình thường,… Giờ đây khi một mình trong căn phòng nhỏ hẹp, xung quanh chỉ là bốn vách tường lạnh lẽo, sự cô đơn ấy như nhân lên gấp bội.

Tửu lượng của Tiêu Lỗi rất kém, chỉ một lon bia cũng khiến đầu óc cậu mơ hồ, suy nghĩ rối thành một đoàn.

Tiêu Lỗi tự hỏi rất nhiều thứ: Trình Minh Hạo đã về nhà chưa? Nếu có thì anh và cô gái kia hiện đang làm gì? Liệu hai người có ăn đồ ăn mà cậu đã nấu không? Cậu đã bỏ rất nhiều công sức, liệu anh sẽ khen ngon chứ? Cậu rời đi quá vội vàng, không kịp mang theo Tiểu Hắc, anh sẽ không đuổi nó đi giống cậu đâu đúng không?

Cậu nằm trên chiếc giường cứng ngắc, hai tay ôm lấy thân thể, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, cũng không biết cậu có thật sự chìm vào giấc ngủ hay không, Tiêu Lỗi nghe thấy tiếng lạch cạch, tiếp đó là làn hơi từ bên ngoài thổi tới mát lạnh, ai đó đã mở cửa. Tiếng bước chân chậm rãi tiến tới, một bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve khuôn mặt cậu, cơ thể cậu dường như được người đó nâng lên, tựa vào l*иg ngực rộng lớn. Tiếp đó là xúc cảm mềm mại ướŧ áŧ lướt trên khuôn mặt, từ vầng trán, khóe mắt, gò má, chóp mũi, cằm, cuối cùng dừng trên môi cậu.

Tiêu Lỗi mở mắt, không rõ là thực hay là mơ, cậu quả thật đang được ai đó ôm lấy, khi cậu còn chìm trong sự mơ hồ thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:

“Tỉnh rồi? Sao em rời đi mà không nói với tôi?”

--------------------------------------------

Announcement:

Hot scenes: Unlocked!!!