Năm ấy, hắn chỉ mới 8 tuổi, mẹ hắn qua đời, bị một băng xã hội đen hại chết.
Cố Thị là tập đoàn tài chính lớn nhất nhì trong nước, bao nhiêu năm qua gây thù không ít cũng bị không ít kẻ nhắm vào, chống đỡ được một phần cũng là nhờ quan hệ với Hạ Gia, âm thầm bảo vệ trong tối, tuy nhiên cũng không tránh được những chuyện ngoài ý muốn.
Hôm đó, Cố phu nhân đưa theo hắn đi dự tiệc, lúc về nhà đã là 10 giờ đêm, hôm đó trời rất đẹp, hắn muốn cùng mẹ đi bộ ngắm sao. Hai người đi trên đường trò chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên một đám người áo đen bịt mặt nhảy ra, Cố phu nhân lập tức thấy không ổn quay người kéo hắn chạy, nhưng vì đang đi cao góp nên rất nhanh đã bị ngã.
"Mẹ!"
"A Nghị chạy, mau đi!"
"Không mẹ, chúng ta cùng về!" Hắn muốn đỡ mẹ dạy nhưng bọn áo đen đã chạy đến, Cố phu nhân lập tức đẩy hắn ra.
"Chạy đi,nghe lời, bọn chúng sẽ không làm gì mẹ. Đi!"
"Mẹ!"
"Về nói với bố con..."
Do dự một chút hắn chạy đi, vừa chạy vừa lau mặt khóc, hắn phải nhanh lên, báo với bố, kêu bố cứu mẹ.... Phải chạy thật nhanh...
Không biết qua bao lâu, hắn đang nằm trên giường, bên cạnh là hai người đàn ông, một là bố hắn, người còn lại là quản gia.
"Thiếu gia tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ." Quản gia chạy ra cửa gọi bác sĩ.
"Bố! Mẹ..."
"Con bình tĩnh, ta đã cho người đi tìm rồi."
"Anh Nghị!" Hạ Ân Nguyệt chạy vào, khóc lóc: "Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không? Em..."
"Anh không sao... Nhưng mẹ anh... Mẹ anh..." Hắn vừa nhắc đến nước mắt đã tràn ra.
"Em biết rồi, anh đừng khóc, A Nguyệt giúp anh tìm mẹ!"
Lúc đó cả hai người vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ. Không biết trong tương lai sẽ phải đối mặt với chuyện gì... Thậm chí đẩy nhau tới bước đường cùng...
Cứ thế, một tuần sau, thi thể Cố phu nhân được tìm thấy, hắn khóc lạc cả giọng, muốn chạy đến chỗ mẹ, nhưng bị quản gia giữ lại: "Thiếu gia..."
"Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Đứa bé còn nhỏ thế..." Người xung quanh bàn tán.
Cảnh sát nhanh chóng đưa thi thể đi, qua điều tra, Cố phu nhân chỉ mới qua đời vài giờ, nếu có thể giải cứu sớm hơn... có lẽ vẫn cứu được.
Lúc đó, Cố Nam Nghị còn bé, hắn không biết nhưng Hạ Ân Nguyệt lại hiểu rõ... là do những đối thủ của Cố Thị gây ra, sở dĩ chỉ muốn bắt cóc Cố phu nhân để de dọa, nhưng có lẽ Cố Nam Thành đã mặc kệ sống chết của vợ mình. Tuy Ân Nguyệt biết rõ nhưng không muốn ra, nàng sợ hắn sẽ bị tổn thương. Nhưng dù nàng không nói, sớm muộn hắn cũng biết, mà từ sau cái chết của Cố phu nhân, Cố Nam Thành lại thản nhiên dẫn tiểu tam, cùng đứa con hoang hơn hắn 1 tuổi về nhà. Hắn cũng mất đi niềm tin vào bố của mình.
Sau cái chết của Cố phu nhân, hắn thay đổi, trở nên lạnh lùng, ít nói hơn, luôn nghĩ do mình nên mẹ mới bị hại chết, nêua hắn không cố chấp muốn cùng mẹ đi bộ về, có lẽ... Cũng may còn Hạ Ân Nguyệt luôn bên cạnh hắn. Hai đứa trẻ ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, là vườn của Hạ gia.
"Anh có muốn trở nên mạnh hơn không?"
"Hả?"
"Bảo vệ mình, bảo vệ A Nguyệt!"
Hắn cúi đầu im lặng không nói gì.
"Anh có thể sao?"
"Nếu không, A Nguyệt bảo vệ anh!"
"Đúng vậy, anh phải mạnh hơn, anh phải trả thù cho mẹ!"
"Được! Sắp đến giờ luyện võ của A Nguyệt rồi, anh tập cùng em nha?"
"Được!"
Tập võ rất gian khổ, hai người chỉ là hai đứa bé mới 8 tuổi, chỉ tập mười mấy, hai chục phút Ân Nguyệt đã nằm dài ra đất thở hổn hển, hắn cũng thấm mệt nhưng vẫn kiên trì lâu hơn.
"Tiểu thư mệt rồi sao? Vậy hôm nay tạm dừng ở đây. Cố thiếu gia rất có thiên phú. Hôm nay nhờ cậu tiểu thư cũng kiên trì lâu hơn."
Thầy của họ và cánh tay phải của Hạ lão gia, tất nhiên là phía hắc đạo thôi, ông ấy không giỏi việc kinh doanh chỉ biết đánh đấm. Đặc biệt trung thành được Hạ lão gia rất tín nhiệm, ai cũng thấy ông ấy khó tính, nhưng rất tốt với Ân Nguyệt, dù sao cũng là đứa trẻ ông ấy nhìn từ bé.
"Con không có!" Ân Nguyệt đỏ mặt.
"Phải, hôm nay có tiến bộ."
"Anh không mệt sao?"
Lúc này hắn vẫn kiên trì vung gậy. Nghe Ân Nguyệt nói với dừng lại, ngồi xuống cạnh cô.
"Mệt, nhưng anh muốn mau trở nên mạnh mẽ, bảo vệ mình,bảo vệ người quan trọng với anh."
"Người quan trọng? Vậy còn em?"
"Ngốc, em chính là cái người quan trọng đó đấy!" hắn đưa tay xoa đầu cô.
"Sau này A Nguyệt cũng bảo vệ anh!"
"Được, móc tay, ngàn năm không đổi, hứa rồi nha."
"Vâng!"
Hai đứa trẻ cùng nằm trên nền cỏ xanh, cười vui vẻ.