Chương 2: Anh trai của hắn

"Ai?!"

"Là em" nhạy bén như vậy "vì chờ mãi không thấy anh xuống nên em mới đi tìm, anh đang làm gì vậy?" Tôi bước vào phòng, chạy đến chỗ hắn.

"Thật không nhìn thấy?"

"Có... em thấy anh đang đứng một mình suy tư, là nhớ A Nguyệt sao?"

"Ừ" hắn quay đầu né tránh ánh mắt của tôi: "Về thôi."

"Hả?"

Tôi theo hắn từ từ đi trên con đường nhỏ trở về nhà, nếu lúc trước anh dịu dàng với tôi như vậy, có lẽ mọi chuyện sẽ khác, mà thôi, cũng do sự ngu ngốc của tôi.

"Nguyệt!" Tiếng gọi phá nát suy tư của tôi, anh ta là Cố Nam Thanh, em trai cùng cha khác mẹ của Cố Nam Nghị, anh ta thích tôi từ bé, nhìn tôi đi với em trai hẳn là không vui. Anh ta đang muốn lại gần chỗ tôi thì bị hắn chặn lại.

"Cố Nam Nghị mày có ý gì?!"

Nổi nóng gì chứ, tên ngốc đoản mệnh này chết sớm hơn cả tôi, chết trong tay Cố Nam Nghị.

Cố Nam Thanh là con của tình nhân bên ngoài của chủ tịch Cố, sau khi Cố phu nhân mất thì danh chính ngôn thuận rước vào nhà, Nam Thanh sinh trước hắn nên ép Nam Nghị gọi anh, lão già cũng trơ trẽn thật, cùng tình nhân sinh con trước cả vợ. Hắn từ bé bộc lộ thiên tư, thông minh hơn người, Cố lão gia rất yêu thích chọn làm người thừa kế, nhưng từ sau khi Cố phu nhân mất, tình cảm cha con rạn nứt, Cố Nam Thanh liên tục gây khó dễ muốn dành lấy Cố thi, kiếp trước hắn vẫn luôn âm thầm chịu đựng, tuy nhiên, bây giờ là trọng sinh rồi, hắn có vẻ không muốn nhường nhịn người anh này.

"Cút."

"Mày..."

"Nè nè, hai người đừng cãi nhau mà." Tôi lên tiếng, kéo tay hắn bước qua sau đó quay đầu "em và anh Nghị có việc đi trước, hẹn gặp anh khi khác nha".

"Nguyệt! Anh có gì không bằng thằng ranh kia?!"

"Hả? Anh có gì bằng tôi?" Hắn quay lại, giọng điệu thách thức.

"...Tao..."

"Không bằng chính là không bằng, anh đừng tự làm mình mất mặt nữa." Tôi cười tươi nói với Nam Thanh, không thêm chút dầu sao được.

Hắn nghe tôi nói vậy thì đứng hình, dĩ nhiên không ngờ tới tôi sẽ nói vậy. Quả nhiên vẫn là tên phế vật, nói tới vậy cũng không dám làm gì, lại chạy về mách mẹ, nếu Cố Nam Nghị gϊếŧ hắn sớm hơn chút thì tốt quá...

"Bọn mày chờ đấy!" Chắc chắn chạy về mách mẹ rồi, phế vật.

"Anh à, làm vậy không sao chứ?"

"Em muốn gϊếŧ hắn?"

"Đúng vậy" Đứng hình 3 giây, tôi quay đầu âm u nhìn hắn cười.

"..."

"Anh giúp em gϊếŧ hắn đi, dù sao trước đây ang cũng có thể vì cô ta mà gϊếŧ hắn mà?"

"Em quả nhiên..."

"Sao thế? Lại muốn gϊếŧ em?"

"Anh chưa bao giờ muốn gϊếŧ em" hắn quay đầu né tránh ánh mắt tôi, rồi lại quay qua: "Em về đi, anh về nhà họ Cố"

"Anh đồng ý trở thành người thừa kế rồi?"

"Ừ."

"Được thôi."

"Kiếp này, hãy cùng nhau sống vui vẻ được không?"

"Được thôi, nhưng mà anh phải chiếu cố em nhiều đấy."

"Ừ."

Dù sao từ đầu tôi cũng không định ra tay với hắn, nhưng muốn sống vui vẻ? Ha...