Nhìn xuống vực sâu không thấy đáy, ngoảnh đầu nhìn lại, trước mặt tôi là một đám người mặc áo đen trên cổ tay ẩn hiện hình xăm sói một mắt ,đây là hình xăm của Lang Dạ, xăm ở tay chỉ là lũ lâu la, trên bả vai mới là boss. Trên bả vai tôi cũng có, nói đúng hơn là từng có, nhưng đã bị cha tôi cho người rạch nát rồi, bởi vì tôi không sứng. Tôi cười khẩy: "Còn chờ gì mà không lên? Không lẽ là...các người... sợ rồi sao?"
Thấy sự khıêυ khí©h của tôi, bọn chúng thoáng chút do dự nhưng ỷ thế đông, đồng loạt xông lên: "Cô ta đã bị thương thành cái dạng kia rồi, sợ gì chứ, lên!"
Ha, chỉ dựa vào các người, tôi dù sao cũng từng là người thừa kế đấy. Sau vài phút thì tôi cũng xử lí xong bọn chúng, đây chỉ là tốp đầu khoảng hơn chục người thôi, phía sau vẫn còn... Vết đạn ở tay lại rỉ máu, tôi đau đớn khẽ run lên, lúc này giọng nói lạnh giá ấy vang lên: "Chưa từ bỏ sao?" Là hắn Cố Nam Nghị, gia chủ Cố gia, người thừa kế mới của Lang Dạ.
Không phải tôi sợ, chỉ có chút bất ngờ, điều chỉnh cảm xúc, tươi cười nói: "Anh Nghị, anh là muốn đón sinh nhật cùng A Nguyệt sao?"
Hắn nghe tôi nói vậy ánh mắt bỗng trầm xuống, có phải tôi nhìn nhầm rồi không? Hắn đang do dự sao? Cũng đúng, chúng tôi đã từng rất thân thiết, tôi thì thích hắn, còn hắn... xem tôi như một đứa em gái. Buồn cười thật, tôi biết mình không phải đối thủ của hắn, cũng không muốn sự thương hại của hắn, đưa tay nhìn đồng hồ, đúng 12 giờ đêm, tôi tròn 25 tuổi, nhắm mắt khẽ nghĩ thầm: "Muốn làm lại quá đi" sau đó quay người thả tự do xuống vực.
"Nguyệt!" Hắn vội chạy lại kéo tay tôi.
Cái tên khốn dám kéo tay đau của bà. Không phải muốn cô chết lắm sao tự nhiên chạy lại cứu tôi làm gì? À à biết rồi, chắc cảm thấy tôi chết chưa hết tội đây mà. Quả nhiên, hắn lên tiếng: "Em có hối hận không?" Giọng hắn có chút dịu dàng, khẽ run.
Gì? Nói gì thế? Hối hận? Haha, đúng thật, hối hận vì đã quá nhân từ, vì quá ngu ngốc. Nếu có cơ hội làm lại, tôi nhất định sẽ đạp hai người dưới chân, cả anh và cô ta. Nghĩ thầm trong lòng như thế nhưng tôi cũng không nói ra: "Bỏ ra! Đau!
Hắn bất ngờ sau đó nổi giận: "Muốn chết? Không dễ thế đâu!"
Ủa? Chứ không phải anh cho người vây gϊếŧ tôi à? Muốn chửi thề ghê, không lẽ chết còn phải xin phép anh. Khẽ cười, tôi đưa mắt nhìn hắn lên tiếng: "Nghị ca ca, xuống địa ngục với em đi."
Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của hắn, tôi nói tiếp :"Anh làm nhiều chuyện ác như thế, khẳng định cũng không thể lên thiên đường cùng tiểu bạch liên của anh đâu, chi bằng xuống địa ngục cùng em, thấy sao?"
Nói giọng bình thản nhưng tôi đau đến mức run rẩy khắp người.
"Mau đưa tay đây!"
"Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi?!"
"Câm miệng, đưa tay!"
"Ha..." Đúng lúc này một tiếng súng vang lên, là của Lý Du Du, viên đạn ghim trúng vào bụng tôi, hắn cũng hoảng hốt: "Tiểu Du..."
Cô nàng này, bắn chuẩn thể, giả heo ăn thịt hổ à? Cô ta nước mắt lưng rơi lã chã: "Anh đang làm gì? Anh muốn cứu ả?" Cô ta hét lên: "Em hỏi anh đang làm gì? Anh biết cô ta chính là kẻ đã hại chết cha mẹ em mà?!"
"Tiểu Du, anh..."
Sắp chết cũng không yên, tôi dùng chút sức lực cuối cùng vùng khỏi tay hắn, rơi xuống... phải xuống địa ngục rồi.
***
"Mau trả giấy kiểm tra cho tôi!" Lý Du Du đang bị mấy nhỏ "bạn" của tôi chặn lại. Bạn thì không phải, chẳng qua một đám xu nịnh, túm tụm ỷ thế hϊếp người.
Tôi trùng sinh rồi, không ngờ lại thực sự trùng sinh, đây khẳng định không phải mơ, càng không phải ảo giác trước khi chết, tôi đã thử nhéo mình mấy lần rồi vẫn còn đau. Hôm nay Lý Du Du va vào Nam Nghị, tôi cho rằng cô ta cố ý nên mới chặn cô ta giữa trường mà ức hϊếp. Đưa mắt nhìn bài kiểm tra trong tay, lại nhìn cô nàng mới bị đẩy ngã dưới đất. Kiếp trước tôi đã xé bài kiểm tra của cô ta, còn sỉ nhục cô ta trước mọi người, lúc đó hắn cũng không để ý cô ta, chỉ lẳng lặng quan sát ở xa xem sự ngu ngốc của tôi.
Tôi đưa mắt nhìn lên tầng 2, a ha, nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng đó kìa, ai mà đoán được sau này hắn sẽ quỳ dưới váy cô ta mà cung phụng chứ.
"Đủ rồi" tôi lên tiếng, bước tới đưa bài kiểm tra cho cô ta, đưa tay muốn đỡ nhưng bị hất ra.
"Không cần cô giả vờ tốt bụng."
Tôi cũng không đôi co với cô ta, dù sao thời gian còn nhiều.
"Nguyệt Nguyệt, cứ thế mà tha cho cô ta sao?!" Mấy đứa con gái nhốn nháo hỏi tôi. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, cũng không trực tiếp vứt bỏ, dù sao cũng còn giá trị lợi dụng.
"Chán rồi, không chơi nữa" nên trực tiếp gϊếŧ luôn hay từ từ đùa giỡn đây, còn Nam Nghị tất nhiên phải giữ lại chơi tiếp rồi, dù sao có vẽ hắn cũng rất quan tâm đến tôi.
Tan học, tôi cố ý chờ hắn ở cổng trường, nhưng chờ từ sáng đến tối, chờ không được hắn, vào trường tìm lại vô tình bắt gặp hắn ở cùng Lý Du Du trong phòng học. Không phải lúc này hắn vẫn rất khinh thường cô ta sao? Lại lén lút ở đây quan tâm tình tứ?
"Cầm tiền, rời khỏi đây." Hắn ném cho cô ta một chiếc thẻ đen, muốn cô ta chuyển trường.
"Cố Nam Nghị anh có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ, em chuyển trường đi, số tiền này đủ cho em sống cả đời vô lo vô nghĩ."
Tại sao hắn lại có nhiều tiền như thế? Tuy hắn là người thừa kế được chọn từ bé, nhưng hắn luôn từ chối vị trí này, cũng luôn tự thân vận động không dựa vào Cố gia, chỉ có vào ngôi trường này là do Cố gia tiến cử. Hắn nhìn vẻ ngoài lạnh lùng không quan tâm thứ gì nhưng thực chất lại là đứa trẻ tốt bụng, chẳng qua vì chịu quá nhiều tổn thương, dù sao toàn thân thương tích rồi, tôi đâm thêm vài nhát chắc cũng không sao. Sau này lại vì Lý Du Du mà thừa kế Cố gia, cũng trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hơn, nếu không phải vì hắn thay đổi quá nhanh tôi cũng không bị chơi thảm như thế. Nghĩ lại thấy cay rồi :))
Tiếp tục nghe lén:
"Tại sao tôi phải nghe anh?!"
"Muốn tốt cho em."
"Không cần Cố thiếu quan tâm, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình." Hẳn nang đang cho rằng hắn xem thường mình, nhưng vẻ mặt quan tâm đó đâu phải giả. Kiếp trước hắn cũng làm vậy sao? Tôi đã bỏ qua khúc nào?
"Nhất định muốn ở lại?"
"Đúng vậy, tôi xin phép." Nói xong cô ấy quay lưng bỏ đi, để lại hắn một mình.
Thú vị thật, hắn nói muốn tốt là có ý gì? Là tiên tri? Hay... cũng trùng sinh rồi? Ha, đâu có quan trọng, trùng sinh càng tốt, tôi cũng không có hứng đối phó với thiếu niên ngây thơ.