Huệ…… mệt quá. Tôi ngả lưng, giang tay chân hình chữ Đại (大) trên nền cát.
Đánh với thứ không có cơ thể, thật là hao tổn tinh thần quá.
Chịu đựng cơn đói từ kĩ năng Bạo thực, đánh bại và nuốt linh hồn Sandman, đúng là một công việc cần cực kì nhiều kiên nhẫn.
Giống như cảm giác khát khô cổ họng mà không thể uống được giọt nước nào cả trong khi thời gian cứ thế trôi qua. “Tại sao không được uống khi đã khát đến mức này”, tôi cảm thấy hơi tức giận và bước đi trong vô định.
Tôi tiếp tục tốn thêm thời gian vào chuyến đi săn cần nhiều kiên nhẫn này.
「Greed, sớm thỏa mãn luôn (cơn đói này) chẳng phải tốt hơn sao…… tôi muốn về thành phố trước khi trời sáng 」
『Ừ. Lần đầu tiên thì cố gắng tốt vầy là được rồi. Cố quá sức rồi lỡ phát điên thì khổ, hôm nay đến đây thôi』
Người giám sát của tôi, Greed đã cho phép rồi thì, đi săn lũ Sandman bùi nhùi đó thôi. Vẫn còn thời gian trước khi trời sáng, từ giờ hãy săn để thỏa mãn kĩ năng Bạo thực thôi, mười phút là thời gian cần thiết.
Giờ thì, tốc chiến. Do đang trong trạng thái Bán Cuồng thực, năng lực trong cơ thể tôi luôn được cường hóa. Tôi đứng dậy và *khịt khịt*...... . Giờ tôi đã có thể nắm rõ phương hướng của ma thú bằng mũi.
「Hơi xa về phía bắc có ba Sandman」
『Chịu đựng trạng thái Bán Cuồng thực sẽ tăng khả năng chiến đấu. Thuần thục được nó thì quá tốt nhỉ』
Mà, tôi đã có kinh nghiệm với mức độ này. Trong trạng thái Bán Cuồng thực, tuy một mắt đã hóa thành màu đỏ nhưng không có hiệu quả làm cho những kẻ yếu hơn dao động. Còn trạng thái Cuồng thực hoàn chỉnh thì những đối thủ có status thấp hơn tôi, khi nhìn thấy hai mắt tôi sẽ bị câm lặng và không thể di chuyển.
Nếu trạng thái Bán Cuồng thực mà cũng có thể được như thế thì thật thuận lợi.
Tôi đang đi về phía bắc. Ồ, thấy rồi thấy rồi. Có ba Sandman đang chìm nửa người dưới cát. Chúng đang liên tục cảnh giác xung quanh.
Chắc là do tôi đã săn khá nhiều Sandman. Bao nhiêu rồi ta…… đến năm mươi thì tôi ngừng đếm nên giờ không biết số lượng chính xác nữa.
Đi săn đến bây giờ đã kéo Hate lên cao, có lẽ bầy ma thú đã xem tôi là kẻ thù. Độ khó tăng lên rồi.
Thế nên tôi phải làm thỏa mãn kĩ năng Bạo thực ngay bây giờ. Vì nếu chúng trốn vào trong cát, tôi không thể tấn công chúng được.
Theo cảm giác hiện giờ của trạng thái Bán Cuồng thực, sau khi săn khoảng ba mươi Sandman nữa là xong.
Trước khi chúng trốn vào cát, tôi phải gϊếŧ chúng mà không được phạm sai lầm.
Đầu tiên là xử ba con Sandman đó.
Tôi kéo Hắc cung và thêm thuộc tính Hỏa vào Ma tiễn. Sau đó bắn đi.
Cột lửa bùng lên thiêu cháy Sandman. Hai con còn lại thấy thế liền trốn vào trong cát.
Đừng hòng chạy thoát. Tôi bắn thêm hai phát nữa.
《Khởi động kĩ năng Bạo Thực. 》
《Những chỉ số được cộng vào Status 》
Thể lực + 5280
Sức mạnh + 2670
Ma lực + 3990
Tinh thần + 5280
Linh hoạt + 300
Trong khi nghe giọng nói máy móc, tôi nhìn về phía ba cột lửa. Quả nhiên là không thỏa mãn cho lắm. Phải thịt thêm 27 con nữa……
Giờ mà được gặp một con lớn thì tốt quá, làm phát cho xong luôn. Trong khi nghĩ thế, tôi leo lên cồn cát và một mùi hương cực kì thơm ngon bay đến. Cái mùi này…… trước đây đã ngửi thấy rồi.
Giống mùi con ma thú độc nhất định xâm nhập vào lãnh địa nhà Heart.
「Greed, đằng trước có ma thú độc nhất」
『Hồ, ma thú có tên à. Món chính được mang đến rồi sao. Ngoài ra, hấp thụ linh hồn mạnh mẽ của con ma thú đó có thể giúp ngươi luyện tập chịu đựng nữa. Một mũi tên trúng hai đích! Đừng để cuốn theo niềm khoái lạc của kĩ năng Bạo thực như trước kia nữa nhé』
「Chuyện đó đúng là…… kí ức đáng ghét. Mà, thử nghiệm thử thành quả đạt được sau khi săn Sandman thôi」
Tôi tiến đến nơi phát ra mùi hương và đã nghe thấy âm thanh chiến đấu mãnh liệt.
Có ai đó đang đánh nhau sao?
Tôi đến gần hơn và bắt gặp một cuộc chiến khá ác liệt.
「Kia là…… tổ đội lớn mà tôi đã bám theo」
『Tệ rồi. Cứ thế này thì họ sẽ chết hết đấy』
Tổ đội đó đang bị kẹt với 6 người bị thương và đang rơi vào tình huống chạy được nhưng không thể chạy.
Tấm khiên của năm chiến binh tiên phong đang chịu những đòn tấn công mãnh liệt của con ma thú độc nhất. Nhưng những tấm khiên đó đang vang lên những tiếng run rẩy có thể nghe thấy được, nó sẽ sớm tan tành thôi. Ma thú độc nhất tấn công thêm một đòn mạnh mẽ.
Kĩ năng của bọn họ có thể giảm bớt lượng sát thương nhưng nếu tấm khiên đó vỡ thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Trận chiến của bọn họ như đang đánh vào l*иg ngực tôi. Dù đồng đội bị thương nhưng không hề bỏ rơi, họ muốn cùng nhau vượt qua chướng ngại. Nếu bỏ lại những người bị thương, có lẽ họ sẽ được cứu sống. Nhưng họ không nghĩ đến việc như thế ngay từ ban đầu và tập trung vào chiến đấu.
「Ngầu quá…...」
『Ghen hả?』
「Ai biết, đi nào, Greed」
『Muốn giúp à?』
「Không…… nếu đi thì chỉ như đang làm hài lòng bản thân thôi」
Tôi không thể xông vào và cùng chiến đấu. Tôi đã được xem bài học từ trận chiến của họ.
Cách chiến đấu của kĩ năng Bạo thực và Hắc kiếm Greed có vẻ như không hợp nhau cho lắm, tôi không điều chỉnh nổi đâu. Nếu tôi chiến đấu hết sức, có lẽ họ cũng sẽ bị ăn mất.
Người có thể cùng tôi chiến đấu, tôi nghĩ là phải cỡ Mine, người mang kĩ năng Đại tội giống tôi.
Tôi nhanh chóng chạy đến nơi cuộc chiến đang diễn ra, trong khi hướng Hắc cung về phía con ma thú Độc nhất khổng lồ.
Đầu tiên là phải tách con ma thú độc nhất ra khỏi những chiến binh cầm khiên sắp tạch đến nơi.
Tôi bắn năm phát Ma tiễn mang theo ngọn lửa xuống dưới chân nó.
Vào khoảnh khắc va chạm, dưới chân con ma thú Độc nhất bùng cháy, cơ thể nó bắt đầu rã ra.
「Tôi sẽ phóng nhanh lại đó đấy」
『Nếu đánh cận chiến thì sử dụng dạng Hắc kiếm đi』
「Ừ, không cần phải nhắc đâu」
Hình dạng của Greed biến lại từ Hắc cung sang Hắc kiếm, lúc đó tôi đã tiến đến gần ma thú Độc nhất.
Tiến đến đủ khoảng cách có thể sử dụng kĩ năng Giám định. Ngay lập tức, tôi xem thông tin của đối thủ.
【Kẻ phủ đầy cát】
・Sand Golem
Thể lực: 450000
Sức mạnh: 430000
Ma lực: 245000
Tinh thần: 265000
Linh hoạt: 115000
Kĩ năng: Ma thuật Cát
Cũng tàm tạm. Tôi nghĩ nó gây ra ấn tượng mạnh mẽ như một khối đá đầy góc cạnh.
Sức mạnh và Thể lực vượt trội hơn hẳn những chỉ số còn lại. Những chiến binh cầm khiên đang chịu những đòn tấn công áp đảo từ con ma thú độc nhất mang Sức mạnh cỡ này. Có vẻ như ngoài kĩ năng ra, còn có những điều ẩn chứa trong những tấm khiên đó.
Sau khi trận chiến này kết thúc thì hỏi thử xem nhưng, chắc không được đâu nhỉ.
Tôi tiến đến chỗ năm chiến binh cầm khiên ở tiền tuyến và cứ thế, tôi bắt họ rút lui bằng cách khá bạo lực (ném bay).
「Cái quái……. Uwaaaa」
「Mày….. Guaaaaa」
「Eeeh, không thể nào」
「Mày! Làm cái gì vậy! Thằng chó!」
「Kyaaaaa」
Chết cha, hình như trong đó có một người là…… phụ nữ. Hơi thô lỗ rồi, xin lỗi nhé.
Tạm thời chen được vào giữa Sandman và tổ đội này rồi.
Từ phía sau lưng tôi, giọng nói từ chỗ những người bị ném đi vang đến.
「Một chiến binh với dung mạo khác thường…… lẽ nào anh muốn tham chiến với chúng tôi ư? 」
Có vẻ như đó là đội trưởng của tổ đội. Anh ta là đại diện và nói đủ thứ chuyện nhưng tôi lắc đầu.
「Thế, vì thứ gì mà anh…… 」
Anh ta trả lời với giọng hơi bối rối.
Lý do thì tôi đã quyết định từ khi vừa bước đến sa mạc. Là để thỏa mãn cơn đói của kĩ năng Bạo thực.
「Vì lý do cá nhân nên hay cho tôi con ma thú độc nhất này. Nhóm các anh thì nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi. 」
「Không, sao chúng tôi có thể làm thế. Đừng cố gắng giúp đỡ chúng tôi đến như thế…… đối phương cũng rất mạnh. Cùng chúng tôi chiến đấu sẽ tốt hơn 」
Mà, tôi biết chứ. Họ muốn làm một chiến binh ‘cùng với tất cả bạn bè vượt qua tình huống này’. Tôi đã dự tính được trước chuyện này.
Nhưng, thật sự là phiền lắm. Trong cuộc chiến với gargoyle ở ngôi làng cố hương của tôi cũng vậy, nhưng tôi rất kém phần vừa chiến đấu vừa bảo vệ nhiều người.
Vài người thì còn gánh nổi. Nhưng 10 người, 20 người thì lại là một chuyện khác. Không thể thực hiện được với cách chiến đấu ‘khéo léo’ như thế này của tôi hiện giờ.
Tổ đội phía sau tôi có 20 người. Trong đó có 6 người bị thương và không thể cử động cơ thể.
Nếu như Sandman dùng một đòn tấn công diện rộng thì ngoại trừ chỗ ngay phía sau, tôi không thể làm gì được.
Tôi vừa hướng vào Sandman, vừa ngoảnh lại một xíu và nói.
「Tôi rất vui nhưng nhóm các người chỉ gây phiền phức thêm cho trận chiến thôi. Nếu không muốn bị cuốn vào thì nhanh chóng rời khỏi đây đi, không thì cùng nhau núp xuống dưới cát mà ngủ một giấc cũng được」
Tôi quay đầu lại, quan sát chuyển động của Sandman và đột nhiên, giọng của đội trưởng tổ đội vang đến.
「……. Hiểu rồi. Nhưng đừng làm gì quá sức đấy」
Sandman đã thoát khỏi trạng thái tê liệt và bắt đầu chuyển động trở lại. Cánh tay to lớn rung lắc dữ dội và tấn công vào tôi. Vừa né nó, tôi vừa nhìn sang một bên và thấy tổ đội lớn đó đã bắt đầu đi trốn.
Giờ thì không còn gì phải lo và có thể tập trung chiến đấu rồi. Nào, nhanh kết thúc trận chiến thôi.
Tôi phải trở về thành phố trước khi Mine tỉnh dậy. Tôi hạ mũi Hắc kiếm Greed xuống, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu và xông đến, nhắm vào ngực con Sand Golem.