Chương 35 - Ánh sét đỏ thẫm

Đầu tiên là một đòn tấn công. Tôi dùng Hắc kiếm chém một vết sâu vào cơ thể của nó.

Điểm Linh hoạt của Sand Golem khá thấp. Đòn tấn công đến từ cánh tay to lớn đó là mối nguy hiểm nhưng nếu không bị đánh trúng thì không thành vấn đề. Vừa né tránh và vừa gây chú ý, tôi bào đi cơ thể đất cát của nó.

Tôi lùi lại một bước, xoay người và chém mạnh Hắc kiếm vào. Dồn thêm sức lực, tôi phạt ngang lưng nó.

Hm? Không hiểu sao...... cảm giác như chưa chém trúng. Trong khi lấy lại khoảng cách với đối thủ, tôi có một cảm giác khó chịu.

Nếu một ma thú bình thường thì chỉ cần nhận một đòn như thế, chuyển động của chúng sẽ chậm đi. Nhưng Sand Golem này thì như không hề nhận chút sát thương nào

Chẳng lẽ Sand Golem cũng giống với Sandman, cơ thể chỉ có Lõi thôi hả?

『Cuối cùng cũng nhận ra rồi à, phải mất đến ba đòn tấn công mới biết, ngươi vẫn còn non lắm.』

「Tôi nghĩ mình nhận ra khá sớm đấy chứ」

Thế có nghĩa là cơ thể hình người to lớn của Sand Golem là do Lõi đã biến đổi một lượng cát trong tự nhiên thành đá và tạo nên hình dạng đó. Vì thế nên, có tấn công bao nhiêu lần vào lớp vỏ đá thì Lõi của cơ thể cũng không nhận tí sát thương nào. Muốn đánh bại nó thì phải tấn công trực tiếp vào cái Lõi tồn tại bên trong cơ thể to lớn đó.

Nhưng cái Lõi ở đâu mới được. Nếu có thể nhìn ra thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết nhưng tôi làm gì có cái năng lực đó.

「Băm nhỏ nó ra là được nhỉ」

『Đầu óc đơn giản』

「Im đi」

Bỏ qua chuyện đó, tôi còn có một mục tiêu khác nữa. Đó là tăng cường kĩ thuật chiến đầu khi tay không solo 1vs1.

Trước kia, tôi đã nhận ra khoảng cách về kinh nghiệm chiến đấu với con ma thú độc nhất ーー【Kẻ mang đến bi thương】Kobold Trâu chó nên đã tránh đối đầu trực tiếp với nó. Tôi đã phải sử dụng Bí kĩ của Giới hạn đầu tiên bằng Hắc cung Greed và ghiền nát nó trước khi bỏ chạy.

Lúc đó là trận chiến không thể tránh khỏi và không được để thua ở lãnh địa nhà Heart. Nhưng nếu tiếp tục sử dụng cách chiến đấu như thế, dù vẫn có thể chiến thắng nhưng tôi thấy không hài lòng.

『Mà, luyện tập với thứ chậm chạp đó đúng là rất thích hợp. Nhưng đừng có xem thường đối thủ...... nó là ma thú độc nhất đấy』

「Ừ, ừ. Ai nhờ ông nhắc đâu」

Có vẻ như suy nghĩ của tôi đã bị Greed nhìn thấu. Greed lúc nào cũng như đang đùa nghịch. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, ông ta sẽ đặc biệt quan tâm đến tôi, người sử dụng của ông ta. Mặc dù miệng lưỡi cực kì xấu......

「Giờ hãy học về cận chiến và chiến lược trong chiến đấu nào」

『Thế thì, làm thôi』

Tôi nắm chặt Hắc kiếm và tập trung vào trận chiến.

Sand Golem nhanh chóng phản ứng với tôi. Nó nâng hai cánh tay lên và tấn công.

「Quá chậm.」

Tôi vừa né, vừa cắt rời cánh tay phải đầy sơ hở bằng Hắc kiếm. Ngoài ra, cánh tay còn lại cũng nhận đòn chém tiếp theo.

Nhìn vào hai cánh tay của Sand Golem đang bay múa trên không trung, một cảm giác kì lạ đánh vào tâm trí tôi. Nó quá dễ dàng, chẳng lẽ đây là cách chiến đấu của ma thú độc nhất? Kẻ đánh với tôi lần trước rất là hiếu chiến và để cho tôi không ít vết thương.

Sand Golem trông cũng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhưng tại sao nó lại chiến đấu thụ động như thế này. Giống như đang dụ tôi vậy....... Ngay lúc đó, Greed cảnh báo tôi qua kĩ năng Đọc tâm trí.

『Fate, lùi lại đi, càng xa càng tốt!』

Ngay lúc đấy, có điều lạ thường xảy ra ở Sand Golem. Nó phình to ra, vô số những viên đá lớn hình thành và bay ra từ mọi hướng trên khắp cơ thể.

「Kuh」

Những viên đá to hơn người tôi đang bay đến với vận tốc đáng kinh ngạc. Tôi nhảy lên không trung và bị va trúng bởi những viên mà tôi không thể tránh được.

Bị tấn công bất ngờ, tôi bị thổi bay ra xa hơn dự kiến.

Cuối cùng cũng hạ cánh nhưng tôi đang trong trạng thái lê lết trên nền cát trong chốc lát.

「Cơ thể đó cũng là vũ khí sao」

『Thế nên ta mới bảo là đừng xem thường đối thủ mà』

Tôi nhổ đống máu trong miệng và nhìn chằm chằm vào Sand Golem ở khoảng cách xa, giờ thì nhìn nó như hạt đậu vây.

Bị đánh bay khá xa rồi. Nếu như không dùng Hắc kiếm Greed để đỡ đòn tấn công trực tiếp đó thì có lẽ tôi đã thua vì bị thương nặng và không thể nhanh chóng đứng dậy được. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.

Giờ tôi đã hiểu đa phần lá bài tẩy của Sand Golem rồi. Đây đúng là một bài huấn luyện tốt.

「Đi thôi, vừa tránh đống đá đó, vừa nhắm vào Lõi」

『Fate, sử dụng ta tốt hơn một chút xem nào』

Sand Golem đang triệu gọi vô số nhưng viên đá lớn lại, cái Lõi lớn của nó đang trôi nổi trong không khí giờ sắp trở về hình dạng ban đầu. Tuy nhiên nó vẫn chưa trở về nguyên dạng.

Tôi chuyển Hắc kiếm thành Hắc cung và bắt đầu tiếp cận một lần nữa.

Sau khi bắn ra Ma tên bọc trong ngọn lửa, tôi chạy trên cát. Tất cả đều nhắm vào Lõi nhưng đã bị những viên đá lớn cản trở như một tấm khiên.

Cũng tốt, mặc dù không nhắm chỗ đó được nhưng cát bị ngọn lửa đang bùng cháy cuốn bay lên che phủ hết tầm nhìn xung quanh.

Nhân lúc nó đang bị phân tán, tôi nhắm thẳng một đường đến Lõi của Sand Golem.

Hình dáng của nó chưa thể tập hợp lại hoàn toàn. Cứ thế, nó sẽ bị cắt đôi thôi. Tôi biến đổi dạng của Greed thành Kiếm một tay.

Nhưng sau thoáng chốc, Sand golem lại cho nổ tung cơ thể đang từ từ tái tạo.

「Tsk-, nữa hả」

Nhưng tôi đã biết nó sẽ đến nên tôi có thể phòng được, giờ không có thứ gì có thể vượt qua Linh hoạt của tôi cả,

『Fate, bước lên phía trước. Đừng lùi lại!』

「Biết rồi mà」

Đứng giữa cơn mưa những viên đã to bự đang bay liên tục về phía này, tôi chém rụng từng viên.

Đòn tấn công từ Lõi sẽ sớm đến một lần nữa, tôi sẽ cố gắng ngăn chặn nó.

Cát dưới chân tôi đang bay lên vượt tầm mắt.

Đây là kĩ năng Cát ma thuật của Sand Golem. Hiểu rồi, nó tạo ra một cơn bão cát, nhốt tôi vào bên trong và dùng những tảng đá bay trong không trung để tiêu diệt tôi.

Vì đã có đối sách đề phòng trường hợp này, Greed nhanh chóng thúc giục tôi. Biết rồi mà, khổ quá, nói mãi.

『Fate! Hắc liêm』

「Ừ」

Hắc kiếm biến thành Hắc liêm. Tôi xé toạc cơn bão cát xoắn ốc bằng một cú chém.Kẻ Vượt Qua Khái Niệm Về Cấp Độ - Chương 35 - Ánh sét đỏ thẫmHiện tượng sinh ra từ kĩ năng đã bị làm cho tan biến. Tình cờ, những viên đá bảo vệ lõi cũng bị đẩy sang một bên.

Thứ còn lại chỉ còn một mình Lõi của Sand Golem. Nếu nó dùng Cát ma pháp một lần nữa, tôi sẽ vô hiệu hóa nó bằng Hắc liêm. Sand Golem đã hết đường thoát.

Nào, để tao cắt đôi mày đê.

Khi tôi cố cắt đôi Lõi màu đỏ thì

「Eeeeh!!」

『Fate, chém nó nhanh lên』

「Dù nói thế nhưng.......」

Lõi của Sand Golem biết không thể thắng được nên đang lặn xuống dưới cát và chạy trốn. Tôi bàng hoàng vì không ngờ nó còn chạy được.

Nhưng, chạy bằng niềm tin. Tôi đã quyết định Sand Golem là món chính của ngày hôm nay. Ngoài ra, nếu để nó thoát trong khi nó đã tích được một đống căm thù (hate) thế này, về sau sẽ không đơn giản để giải quyết đống Hate đó đâu... Sau cùng, nó có thể gây thiệt hại cho những chiến binh khác đến sa mạc này nếu nó xem họ là đối thủ.

Không nên làm quá mọi chuyện nhưng tôi phải tiêu diệt nó. Tôi chuyển thành dạng Hắc cung và nói

「Greed, cùng làm việc thôi. Hãy dùng 10% chỉ số của tôi」

『10%? Không đủ đâu. Sand Golem giờ đã chạy đến đâu, giờ không rõ rồi. Lỡ chạy sâu xuống dưới cát rồi thì sao. Để đào sâu thì cho 20% đi』

Vẫn không đổi chút nào, tham lam như thường lệ. Mà, nếu không nhanh lên thì Sand Golem sẽ thật sự chạy mất.

Không thể tốt thời gian hơn được.

「Hiểu rồi. Làm luôn đi」

『Vì chiến thắng, không quan tâm đến việc bị giảm chỉ số nhỉ. Suy nghĩ tốt đấy! Vậy, hãy cho ta 20% của ngươi!』

Tôi có cảm giác sức mạnh từ tôi đang bị Hắc cung hút lấy. Tôi cảm thấy hơi bất lực nhưng đồng thời, Hắc cung trên tay phải đang tỏa ra một sức mạnh kinh người.

Nó dần biến thành một Binh khí to lớn, mang theo tai họa.

Trên dây cung dần tạo thành mũi Ma tên. Tôi thêm vào thuộc tính Hỏa.

Mục tiêu là bên dưới mặt cát, nơi Lõi của Sand Golem đã biến mất......thổi bay một vùng rộng lớn bắt đầu từ chỗ nó lặn xuống.

「Biến mất đi!」

Trong khi tôi bị đẩy lùi bởi phản chấn đáng kinh ngạc từ đòn bắn như thường lệ, ánh chớp rực cháy được phóng ra.

Nó xới tung sa mạc, tiến thằng xuống và bóc trần lớp đá dưới đáy sa mạc.

Sau khi ngọn sét đã qua, một thung lũng vĩ đại được tạo thành, chia sa mạc ra làm hai nửa.

Và dưới dáy thung lũng, biển lửa vẫn đang cháy rực. Một lượng lớn cát bị ngọn cuồng phong hất bay lên khiến tôi có hơi chút khó thở.

‘Nó chết rồi nhỉ’ tôi nghĩ vậy và giọng nói máy móc đó đã vang lên.

《Khởi động kĩ năng Bạo Thực. 》

《Những chỉ số được cộng vào Status 》

Thể lực + 538000

Sức mạnh + 494500

Ma lực + 311500

Tinh thần + 353000

Linh hoạt + 120000

《Những kĩ năng được thêm vào 》

Cát ma thuật

Ồ, có vẻ như không chỉ có mỗi Sand Golem bị tiêu diện, đòn tấn công còn cuốn theo bọn Sandman trong phạm vi tấn công nữa. May thật!

Và cơn khoái lạc của kĩ năng Bạo thực sau khi hấp thụ một linh hồn chất lượng tốt của ma thú độc nhất đang tấn công tôi. Đây là lúc xem kết quả của đợt luyện tập ngày hôm nay. Dù nó tác động thẳng đến tâm trí nhưng tôi không thể để nó cuốn đi được, tôi nghiến răng chịu đựng.

「Gugu...... uuu....... Fuu. Sao nào, tôi sẽ không lặp lại như lần trước đâu, Greed!」

『Có vẻ như ngươi đã tìm được câu trả lời rồi nhỉ. Tuy nhiên vẫn chảy dãi kìa』

「Chết dở」

Xóa đi vệt nước dãi, tôi xác nhận lại trong mắt mình bằng chiếc gương mang tên Hắc kiếm. Hai mắt đều màu đen.

Tôi đã có thể chịu đựng được kĩ năng Bạo thực và cũng có thể thoát khỏi trạng thái Bán Cuồng thực ở một mức độ nào đó. Tôi nghĩ mình cũng có tiến bộ kha khá.

Vì cơn đói của kĩ năng Bạo thực ngày càng tệ hơn, trong tôi đang...... mang theo nỗi lo lắng khi đến Gallia. Nếu không kháng được kĩ năng Bạo thực, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Tôi đã thấy được chút ánh sáng hi vọng rồi.

Có người đang gọi tôi. Hẳn là tổ đội đã đi di tản hồi nãy. Nhưng nhìn có vẻ không phải toàn bộ. Để giải cứu tôi, họ đã sắp xếp lại thành một nhóm có thể chiến đấu và quay trở lại.

Đội trưởng nhìn vào khung cảnh rộng rãi thoáng đãng sau lưng tôi mà không khỏi bàng hoàng.

「Đ-Đây là do anh làm hả...... làm thế nào mà...... Sand golem đâu rồi?」

Căn thời gian chuẩn rất chuẩn, Lõi của Sand Golem từ trên trời rơi xuống, đáp giữa tôi với Đội trưởng. Lõi run rẩy dữ dội rồi vỡ ra, màu sắc cũng đổi từ đỏ sang xanh.

「Ở đây nè, nhưng có chuyện gì không?」

Giờ thì, tính sao đây. Kết cục là tôi lỡ nghe theo lời Greed. 「Tôi thổi bay một phần xung quanh, thế thôi」.

Tôi chỉ có thể giả vờ bình thản tiến lại gần cái Lõi lớn và gõ nhẹ vào nó.

Ngược lại với điều đó, những chiến binh đến giải cứu tôi thì đang há hốc mồm và dường như, họ quên luôn cả thở.